Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phở và tình


  Duy Tú luôn biết được một điều rằng, thằng Hà lẫn người yêu của nó không hề đơn giản như anh nghĩ, đồng vợ đồng chồng, nên anh luôn cảnh giác mọi thứ đến từ tụi nó kẻo bản thân biến thành trò hề cho hai đứa nó coi đỡ. Nhưng hiện giờ, có thể nói vì lí do cá nhân chăng? Anh lại cả tin chịu đựng ra ngoài ăn sáng cùng hai đứa nó thay vì ru rú ở nhà.

Đổi lại là việc bị bạn thân nhất phản bội mang cuộc trò chuyện tối qua ra ngoài, chưa kể còn bày kế trêu anh, để bây giờ, cách lần đầu gặp mặt chưa được 24 giờ, lại phải gặp nhau vào một ngày mới tươi sáng như cậu em đang ngồi cạnh anh đây. Duy Tú xin thề, tí nữa ăn xong về nhà anh quyết phải hỏi nó ra trận, sau đó ung dung đi hack nick messenger , hoặc ít ra chắc giấu đống văn bản soạn thảo của nó vào xó nào đó mới được.

  "Anh ơi, anh gọi món đi nè, em gọi xong rồi!"

  Phía cạnh anh, Xuân Minh vẫn ngây thơ không biết gì, ngẫm nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp do vía may mắn của cậu độ nên mới được ăn sáng cùng anh chủ tiệm xinh yêu hôm qua, chứ lúc nãy anh Thắng rủ cậu đi net chơi ván game chứ nói gì đến việc hẹn hò đâu. Mắt cậu nhìn điện thoại bận rộn đưa cho anh tờ menu nhưng cũng chả biết đang làm cái gì cứ lướt đi lướt lại màn hình khoá, giả vờ chăm chú xem nhưng lòng hả hê, hên là gắn màn hình chống trộm, để còn tiện suy tư về tình yêu.

  Duy Tú lấy đi tờ menu trên tay cậu, anh chả đoái hoài đến mấy vị phở bảng giá ghi trên đó, vẫn đang chăm chú liếc cặp đôi ngồi đối diện thì thầm to nhỏ, đôi lúc quay ra nhìn anh rồi cười hí hí nhìn rõ ngứa mắt.

  "Anh ơi?"

  "Anh ăn theo em, em gọi hộ anh đi!"

  Xuân Minh để ý thấy biểu cảm bất thường của người thương, nghe xong câu đó lại càng phân vân, nhưng vẫn nghe lời anh nên không dám thắc mắc.

 " Uầy Minh ơi, mày không nói anh biết là mày quen bạn của anh đấy?'

Thanh Hà dịu dàng lên tiếng hỏi cậu, mặc dù đang nháy bên mắt với Duy Tú. Xuân Minh không biết gì, nên thành ra kể hết chuyện trong khi ai cũng thừa biết

  "Dạ? e-em mới quen anh ý thôi ạ, cụ thể là đêm qua, chỉ là vô tình thôi anh." Duy Tú ho lên một tiếng khi đang uống nước bình tĩnh lại, khẽ đưa cái nhìn nhắc nhở người bạn trước mắt mình, lắng nghe em trai nhỏ nói tiếp.

  " Vậy vẫn là biết nhau rồi, thấy bạn anh như nào?"

  "...Xinh ạ?.."

  " Không ai khen con trai là xinh đâu bé ơi.." Duy Tú mở to mắt bất ngờ, nhanh gượng cười vỗ vai em chữa cháy trước khi để hai thằng kia cười như được mùa

  " à ý em là....ờm đẹp ạ? Mà sao tự nhiên anh gọi em là bé vậy?"

  "Thì em ít tuổi hơn anh, gọi là bé chứ còn gì?"

 Xuân Minh bối rối hơn hẳn khi nghe được điều đó, chỉ cúi gầm mặt xuống nghịch điện thoại, còn anh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một thứ hiển nhiên, anh hay gọi mấy em ít tuổi hơn mình là bé mà nhỉ? Sao thằng nhóc này phản ứng dữ dội ghê...

   " nhưng mà, em thấy anh đáng yêu hơn em, lại còn thấp hơn em nữa, em gọi anh là em bé mới đúng chứ?" Cậu cười ngây ngốc trêu chọc lại anh, để một Hoàng Duy Tú với hai bên má đỏ ửng lên vì câu nói, quay mặt đi để tránh khỏi ánh mắt mê hoặc kia.

   "Ây da còn 'bé' rồi 'xinh', còn tụi này ở đây đấy bây ơi" Thắng nói lên nỗi lòng khinh bỉ, tay còn đang xoa tóc em người yêu dựa trên vai mình mà nhìn cảnh tượng trước mặt quả thực còn ghê hơn bản thân anh lúc làm với Hà

 "Bảo rồi, mới gặp nhau đã như này rồi, chắc là mới quen không chứ em nghi nghi lắm bạn ạ"

 " Sẵn tiện nếu mày quên này Tú, em nó là nhân viên tiệm cà phê của tao, đàn em thân thiết của hội này, nên mày muốn lấy cũng khó lắm, qua em nó kể mày muốn nhận nó vào làm tao nghe mà sốc"

  Duy Tú không nhịn nổi vì hình tượng anh trai hiền từ này, muốn quay ra múa mỏ với hai thằng này, nhưng mà mới mở được khẩu hình miệng thì món phở bò nóng hổi đã đến bên bàn họ, nên đành ăn trước mới có sức mắng mỏ được, dù sao anh cũng đói rồi.

....nhưng mà, bữa sáng yên lành có vẻ sẽ không xuất hiện hôm nay rồi, khi lúc anh đảo bát lên trộn đều chuẩn bị đưa lên thưởng thức...

  Thì mới nhận ra trong bát có hành kèm theo giá đỗ, anh không thích ăn hai thứ này lắm, giờ mới bắt đầu hối hận vì nãy bận ghim thù bọn kia quên cả bảo cậu gọi không rau.

"Ê bây, tao không ăn được hành với giá đỗ"

" để em, em gắp ra cho nhanh thôi anh, em lỡ quên hỏi anh ăn cùng rau không"

"ơ thôi không cần đâuu, anh ăn được"

" Cứ đưa em, em gọi sai cho anh mà"

  Tụi kia ăn ngon lành lơ câu nói của anh đi, chốt lại vẫn là em Minh nhẫn nhịn gắp từng miếng hành cùng giá đỗ ra ngoài hộ anh, từ đầu đến cuối là dáng vẻ kiên nhẫn lấy từng sợi khỏi bát anh, không than vãn một lời nào. Khác hẳn với tụi kia mỗi lần gọi nhầm rau cho anh là thể nào cũng bắt anh phải ăn hết, anh càng muốn né tránh mấy cái hành động tự nguyện của cậu.

   "..Có phiền em quá không?"

   "Không ạ, em thấy bình thường mà" cậu đưa lại tô bát cho anh, quen tay mà vén bên tóc đang rũ xuống mắt anh cho anh tránh bị vướng, nhìn anh không rời mắt, không một chút gượng gạo nào làm Duy Tú có đôi chút ngại ngùng, vội lên tiếng trước khi cậu có thể khiến anh lăn ra đây ngất vì trên phần má hồng nhiệt độ tăng lên dần dần.

     Sao giờ anh mới chú tâm vào việc nhóc này bỏ kính ra xong thả mái từ nãy nhìn đẹp trai thế không biết? tuy nhiên vẫn không đẹp bằng anh...

   "Không sao, em cứ ăn đi, kệ anh"

   " A, em biết rồi ạ"

.

   "Cho tao về đi mà...tao không chịu được" Duy Tú năn nỉ, nói thầm thì cho Thanh Hà đủ nghe, tay cầm điện thoại chuẩn bị tinh thần để gọi xe về nhà, anh rất rất cần phải đi, nếu còn ở đây nữa chắc anh lại bị cậu em trai nhỏ tuổi kia khiến anh cứ nghĩ suy về mất, hôm qua gặp rõ ngây thơ mà nay thành chàng trai chuẩn gu mấy em gái làm anh thấy lạ vô cùng.

   " Uả má về đi? Ai bắt mày ở lại đâu..."

   " Rồi ok, cảm ơn"

  Duy Tú khóc trong lòng vì hạnh phúc, không chậm rãi mà lấy điện thoại ra gọi điện cho mấy số xe taxi. Kì lạ thay, nay ngày nghỉ nên càng nhiều người có nhu cầu vui chơi, nên Tú không thể thuê được, hoặc ít nhất phải đợi gần 40 phút xe mới đến, mấy tiếng tắt máy tút tút vang lên từng hồi càng làm anh cầu nguyện trong lòng.

   "Sao rồi?'

   "..Không có xe mày ơi.....tao phải đợi gần 40 phút"

   "Vậy hả.."

  Thanh Hà  lắc đầu thấy bạn mình hôm nay hơi đáng thương, nhưng biết làm sao giờ? Hà quay ra phía sau, nhìn về nơi bạn người yêu mình đang khoác vai Xuân Minh nói chuyện sau bữa ăn. Nó bỏ lại Tú đang dựa cột biển mệt mỏi cố gắng tìm xe, đi đến chỗ họ tham gia cùng.

   " Này Minh ơi!"

   "?"

   " Mày có phiền không? Nếu anh cho phép mày đưa bạn anh về nhà, nó chắc trong lòng muốn mày đưa về lắm đấy."

   "...Thật?"

   " Khỏi, tao nhìn lúc nãy bây chim chuột là hiểu tâm tư mày rồi em ạ, đừng quên muốn tán nó thì còn bước qua xác anh đấy cưng"

  Xuân Minh đành thở dài, gắng cười khi hai ông anh biết thừa cái tính mình nên việc bại lộ này rất bình thường, thôi cứ chiều theo ý hai người đó vậy, giờ cậu chối là thể nào cũng chẳng được, nói dối cũng không xong.

  Thông thường khi muốn động vào mấy em gái bạn bè của cặp này thì bị cảnh báo ngàn lần xen lẫn đe doạ, nay chơi hẳn bạn thân đến mức đó mà anh Hà lại cho phép tiến tới mới lạ, mắc gì phải để vụt mất cơ hội này nhỉ? Cậu thực sự dấy lên tò mò, có điều gì về Duy Tú mà cậu chưa biết chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com