1
Tao đi làm ở một công ty rất bình thường.
Bình thường cho tới khi tao nhận ra:
phòng tao có 14 người.
Trong đó 13 con người.
Và tao:)))
Sáng thứ hai, tao vừa đẩy cửa phòng ra là nghe tiếng ồn như cái chợ đầu mối.
“Ê hôm nay ai pha cà phê vậy?”
“Tao pha hôm qua rồi.”
“Pha kiểu gì mà uống vô muốn xuất hồn?”
“Vậy mà mày vẫn uống hết đó thôi.”
Tao đứng khựng lại trước cửa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất chân thành:
Ủa tao đi làm hay tao lạc vô trại trẻ mồ côi vậy trời?
S.Coups là người đầu tiên thấy tao.
Nó ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nhìn tao từ đầu tới chân rồi nói một câu rất điềm đạm:
“À tới rồi hả. Ngồi đi, lát họp.”
Cái giọng đó nghe y như trưởng phòng, dù chức danh ghi là nhân viên bình thường.
Tao chưa kịp thở.
Jeonghan xoay ghế qua, chống cằm: “Hôm nay mặt mày trông như vừa bị deadline dẫm lên rồi kéo lê vậy.”
Tao thở dài: “Không phải vừa. Là dẫm liên hoàn.”
Joshua ở bàn kế bên gật gù: “Ừ nhìn quen lắm. Mặt đó là mặt của người đã từ bỏ hy vọng nhưng vẫn phải đi làm vì tiền.”
Đụ má. Nói trúng tim đen luôn.
Tao chưa kịp ngồi xuống thì DK đã hét lên:
“Ê MỌI NGƯỜI ƠI, HÔM NAY HỌP LÚC MẤY GIỜ???”
Wonwoo không ngẩng đầu: “9 giờ.”
DK nhìn đồng hồ: “Ủa giờ mấy giờ?”
“8 giờ 58.”
“…:)?”
Cả phòng im lặng 2 giây.
Xong cả 13 thằng bật dậy cùng lúc.
“ĐỤ MÁ SAO KHÔNG AI NHẮC??”
“Tại mày không hỏi!”
“TAO HỎI RỒI MÀ!”
“HỎI LÚC NÀO??”
“TRONG TÂM TRÍ TAO!”
Tao ngồi yên trên ghế, ôm balo, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng bình thản lạ thường.
À. Hóa ra đây là cuộc sống công sở.
Họp xong, sếp vừa đi khỏi là phòng tao nổ như bom.
Mingyu quay qua hỏi tao: “Ê mày làm phần báo cáo này hả?”
“Ừ.”
“Ok để tao làm chung cho, chứ để mày làm một mình chắc tới Tết.”
Tao chưa kịp cảm động thì Vernon thêm vô: “Không phải tụi tao coi thường mày đâu. Là tao coi thường deadline.”
( nào im đi thằng chồng )
Giờ ăn trưa, cả đám kéo nhau đi ăn.
13 thằng.
Và tao.
Đi tới đâu là ồn tới đó.
“Ăn cơm tấm nha.”
“Không, hôm nay tao muốn ăn bún.”
“Bún gì?”
“Bún bò.”
“Xa.”
“Vậy ăn cơm.”
“Nhưng tao không muốn cơm.”
Tao đứng giữa, lên tiếng rất nhỏ: “Hay là… ăn đại đi mấy má…”
Cả 13 thằng quay qua nhìn tao.
S.Coups kết luận: “Thôi nghe nó đi. Người ta yếu tinh thần rồi.”
Má mày??? Tao yếu hồi nào??
Chiều về, tao ngồi làm việc, tai nghe vẫn mở nhưng không nghe nhạc được.
Bên trái: “Ê cái này làm sao?”
“Ủa cái này không phải hôm qua nói rồi hả?”
“Ờ nhưng tao quên.”
Bên phải: “Ê coi dùm tao cái mail này.”
“Mail nào?”
“Mail tao chưa gửi.”
Tao gõ máy tính, miệng lẩm bẩm: “Bình tĩnh… bình tĩnh… đây là công việc… đây là tiền thuê nhà…”
Tan ca, tao mệt muốn chết.
Thu dọn đồ xong thì Jeonghan vỗ vai tao:
“Mai đi làm tiếp nha.”
Tao nhìn nó: “Không đi chắc chết đói.”
Nó cười: “Ừ. Vậy đi.”
Tao bước ra khỏi công ty, thở dài một cái thật mạnh.
Cuộc đời tao không giàu.
Không sang.
Nhưng bù lại…
tao có 13 thằng đồng nghiệp vừa ồn, vừa phiền, vừa tốt bụng một cách rất khó chịu.
Và tao nhận ra là…
hình như tao không ghét chuyện đi làm tới vậy nữa. Vừa nói xong là sét đánh cái đùng:))
" À không , tao ghét đi làm rồi:)) thôi đi về chứ đứng nghĩ 1 hồi sét nó đánh không còn cái mạng đi làm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com