3
Tao nói trước cho rõ một lần nữa cho nhẹ lòng:
[ Tao. Không. Yêu. Công. Việc. ]
Tao chỉ yêu cảm giác cuối tháng mở app ngân hàng
→ thấy số dư chưa về 0.
Vậy thôi.
Sáng hôm đó, tao vừa ngồi xuống ghế thì cả phòng đã đông đủ.
Hiếm lắm.
Chắc tại hôm nay có họp tổng.
S.Coups đập tay xuống bàn: “Ok mọi người, hôm nay cố gắng làm cho xong mấy đầu việc này nha.”
Jeonghan nhướn mày: “Cố gắng là cố gắng tới mấy giờ?”
Joshua cười hiền: “Hy vọng là trước nửa đêm.”
Jeonghan: “À vậy là vẫn tăng ca.”
Woozi đeo tai nghe, mắt không rời màn hình: “File này ai sửa lần cuối vậy?”
Hoshi giơ tay: “Tao.”
Woozi: “…vậy tao sửa lại.”
Hoshi: “Ê??”
Woozi: “Không có ý gì đâu. Tao chỉ yêu sự hoàn hảo.”
Hoshi: “TAO CŨNG HOÀN HẢO MÀ??”
Wonwoo ngồi một góc, gõ phím lạch cạch: “Deadline cái này là chiều nay.”
Vernon quay qua: “Chiều mấy giờ?”
“4 giờ.”
Vernon nhìn đồng hồ: “…ờ vậy là còn 3 tiếng để hoảng loạn.”
DK xoay ghế qua phía tao: “Ê mày ổn không? Thấy mặt mày hôm nay trông như sắp bỏ trốn.”
Tao thở dài: “Tao không bỏ trốn. Tao chỉ đang cân nhắc biến mất.”
Mingyu từ bàn sau vọng lên: “Biến mất nhớ bàn giao công việc nha.”
Tao: “IM COI.”
Jun và The8 ngồi kế nhau, nói chuyện rất nhỏ.
Jun: “Cái này làm vậy có ổn không?”
The8: “Nếu không ổn thì… mình sửa.”
Jun gật đầu: “Ừ, sửa tiếp.”
Tao nghe mà muốn khóc.
Có người bình tĩnh quá cũng làm tao áp lực.
Seungkwan ôm đầu than: “Tại sao việc thì nhiều mà người thì không giàu lên?”
Dino liếc qua: “Anh hỏi câu này mỗi ngày rồi đó.”
Seungkwan: “Vì mỗi ngày anh đều nghèo như nhau.”
Cả phòng bắt đầu rơi vào trạng thái quen thuộc:
vừa làm vừa chửi thầm.
Chửi deadline.
Chửi hệ thống.
Chửi mấy cái mail viết dài mà đéo nói trọng tâm.
Riêng tao, tao chửi trong đầu:
Tao đi làm vì tiền.
Không phải vì đam mê.
Cũng không phải vì ước mơ.
Mà vì nếu không đi làm, tao chết đói.
Đến chiều, việc vẫn chưa xong.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu.
S.Coups thở dài: “Chắc hôm nay tăng ca rồi.”
Cả phòng im lặng 1 giây.
Rồi Hoshi nói: “Ờ… thôi quen rồi.”
DK: “Quen tới mức không còn đau nữa.”
Joshua cười: “Không đau nhưng vẫn mệt.”
Tao dựa lưng vô ghế, nhìn 13 con người trước mặt.
" Má coi nó thoại kìa trời tao tưởng mới bị ghệ bỏ.
Được cái không yêu công ty
Nhưng mà cũng không ai nghỉ việc "
Vì tụi tao cần tiền.
Và vì…
bỏ lại nhau trong cái mớ deadline này cũng kỳ.
Tao mở máy lên lại, gõ tiếp.
Ừ thì tao không yêu công việc.
Nhưng tao làm việc đàng hoàng.
Chửi thì chửi,
còn việc thì vẫn làm.
Vì đó là cách tụi tao tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com