Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Giữ cậu lại


Rody bước vào nhẹ nhàng, từng bước cẩn thận để không đánh thức con gái. Manon đã kiệt sức và về trước, để lại cậu quay lại đón Rodney. Rody tra chìa khóa dự phòng vào ổ, hồi hộp chờ đợi khung cảnh khi bước vào nhà.

Một người như Vincent mà chăm em bé á. Cậu không thể tưởng tượng được viễn cảnh đó sẽ như thế nào.

"Hy vọng là con bé không sợ anh ấy." Rody nhếch môi cười thầm. Cậu hơi lo sợ một người gai góc như Vincent sẽ khiến con bé sợ. Nhưng có vẻ trong nhà không có tiếng động gì. Mong mọi chuyện sẽ ổn.

Những suy nghĩ ấy vụt tắt ngay khi cậu vừa mở hé cánh cửa.

Trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn bất ngờ. Vincent ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào ghế, tay ôm chặt bình sữa nhỏ. Trước mặt hắn, Rodney nằm ngoan trên tấm nệm lót, được bọc chăn gọn gàng như một cuộn sushi, đôi mắt lim dim ngái ngủ, khuôn mặt bé nhỏ thư giãn.

"Chỉ còn 30ml nữa thôi. Uống hết đi, không thì mai ba mẹ mày lại nghĩ tao bất tài đấy."

Vincent lẩm bẩm, giọng trầm ấm, đưa bình sữa sát miệng bé. Không còn chua chát, không còn gai góc hay lạnh lùng thường ngày. Chỉ còn một sự dịu dàng kỳ lạ, thứ dịu dàng mà Rody chưa bao giờ dám nghĩ sẽ thấy từ con người ấy.

Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống mặt hắn một vầng sáng dịu. Tóc đen thường ngày được vuốt ngọn nay hơi rối, lòa xòa qua trán, nhưng không che được đường nét sắc sảo nơi sống mũi và xương hàm. Đôi mắt trũng sâu thường ngày lạnh như băng lúc này lại hiện lên sự mỏi mệt mà kiên nhẫn. Nếp nhăn nhẹ giữa chân mày, khóe miệng hơi cong lên như thể đang dỗ dành.

Rodney mút sữa một lúc rồi quay mặt đi, như đã no. Vincent thở dài, đặt bình xuống, lấy khăn lau mép con bé với những động tác tỉ mỉ bằng đôi tay gân guốc mà thon dài. Chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát cơ thể gầy càng làm nổi bật lên làn da trắng xứ và đường cong của hắn. Vincent cẩn thận đến từng nếp gấp như thể đó là cả thế giới của hắn.

Rody chưa bao giờ thật sự để ý hay nhìn kĩ hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc với Vincent. Tim cậu lệch một nhịp. Rody đứng sững người ở cửa, không dám thở mạnh, sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Má cậu nóng ran lên. Bàn tay thô ráp của cậu áp lên má cảm nhận hơi ấm trên khuôn mặt mình, phần che đi cảm giác bối rối khó tả.

Anh ấy thật sự đẹp.

Có một thứ gì đó mơ hồ dần lấn vào suy nghĩ cậu.

"Ừ, không uống nữa thì thôi. Nhưng hôm nay ngủ ngoan đấy. Giỏi lắm."

Bỗng Rodney cự quậy mấp máy môi, giọng ngái ngủ và rời rạc. Những tiếng thì thầm vụng về thoát ra từ đôi môi chúm chím của bé.

"V-Vin..." Con bé chẹm chẹm môi, cố bật ra một âm thanh rõ hơn.

Vincent khựng lại, đôi mắt mở lớn. Hắn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi tiếng gọi ấy lại cất lên, ngắt quãng nhưng rõ ràng hơn.

"Vin... Vin..."

Một tiếng gọi, nhỏ xíu, ấm mềm, mà như đánh sập mọi lớp phòng thủ hắn đã dựng suốt cả đời. Tiếng gọi khiến trái tim hắn tan nhũng ra ra như bơ.

"Vin...Vin...Vin." Rodney gỡ tay ra khỏi lớp quấn. Vươn bàn tay nhỏ xíu của mình lên cao về phía Vincent, những âm thanh ngọt ngào ấy cứ thế phát ra nũng nịu yêu cầu một cái ôm.

"Tao không đáng để mày gọi đâu."

Vincent thở dài và sâu, bế con bé lên ém vào lòng. Hắn cảm thấy như cả thế giới nhỏ nhoi đang nằm trong tay hắn. Rodney phát ra mấy tiếng ọ ẹ ngộ nghĩnh, môi cứ bập bẹ gọi tên hắn.

Làm sao mà ba mẹ mày lại sinh ra được thứ đáng yêu vậy chứ.

Rody thở đều cố trấn tĩnh mình sau tất cả. Cậu bị làm sao thế này.

Cậu vỗ má mình, hơi thở cậu dịu lại rồi Rody khẽ bật cười. Một tiếng cười mỏng, hơi ngượng ngạo để trấn tỉnh bản thân. Vincent giật mình đôi chút, hướng mắt về phía cửa chín. Hai người chạm mắt nhau vài giây trước khi hắn quay đi.

Cậu lúi húi cởi bỏ chiếc áo khoác phao dày. Mặt vẫn hơi đỏ. Bước đi đến giữa gian phòng, ngồi thụp cạnh nơi Vincent đang ngồi.

Rody vươn đôi tay chai sạn của mình nhẹ nhàng xoa đầu con bé, vuốt từng nhúm tóc mềm như lông thỏ, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến cậu dịu đi.

Cậu ngước mắt nhìn hắn. Nhịp tim đập nhanh một chút.

Rody lắc đầu nhẹ. Có lẽ cậu đã quá căng thẳng. Rody nghĩ vậy hoặc mong là vậy.

Vincent vẫn chưa quay lại. Gương mặt hắn ngoảnh đi, cố giữ vẻ bình thản nhưng đôi tai lại đỏ lên thấy rõ mà cậu không nhận ra. Bàn tay vẫn ôm con bé hơi run.

Rodney cười khanh khách lộ ra hai chiếc răng sữa mới nhú như răng thỏ khi nhận ra ba nó. Bé vươn đôi tay bụ bẫm của về phía Rody.

"Con bé ngoan lắm." Hắn nói khẽ, giọng khàn và mệt. Luyến tiếc truyền đứa trẻ cho Rody.

Rody gật đầu, không đáp hai tay đỡ lấy Rodney. Tay vuốt nhẹ lên lưng Rodney, lắng nghe nhịp thở nhỏ xíu.

"Vin...Vin." Con bé cười, mấp máy môi, nước dãi nhỏ ra từ khóe miệng bóng loáng khoe với ba từ mới học. Như thể đó là từ ngọt ngào nhất mà nó học được.

Rody nâng niu con bé trong lòng bàn tay to lớn của mình. Vincent ngồi bệch dưới thảm tối giản đến nhàm chán, đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, vì những nghĩ suy không nói ra. Hắn nhìn Rody một lúc, không giấu được ánh nhìn ghen tị. Cảm giác dễ chịu đến đáng sợ khiến tim hắn rung lên.

Căn phòng khách chìm vào im lặng. chỉ có tiếng cười bi bô tên của hắn hay mấy âm thanh rời rạc không rõ của đứa trẻ. Còn hai người lớn, chỉ ngồi đó, mỗi người ôm một mớ suy nghĩ chằng chịt mà chẳng thể nói ra.

"Nãy cậu thấy hết rồi chứ. Tôi không dạy nó gọi tên tôi. Chắc là nghe mọi người gọi..." Vincent mím môi rồi thốt lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Vincent cau mày khẽ, ánh mắt trượt nhẹ qua Rody, một nỗi ngượng ngùng lẩn khuất dưới vẻ mặt cố giữ thản nhiên.

Rody nhìn Vincent. Không trả lời ngay.

Cậu chỉ cúi đầu nhìn Rodney trong lòng mình, bé con đang chu mỏ, tay quơ loạn như muốn bắt lấy ngón tay Rody. Một bàn tay nhỏ còn vươn về phía Vincent như chưa muốn chia tay.

"Ừ... chắc vậy." Rody thì thầm. Với giọng nhỏ nhẹ trầm ấm.

"Vậy là con bé thích anh rồi."

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt cong cong, môi vẫn còn vương nét cười khi nhìn thẳng vào Vincent.

Vincent đứng chết lặng một giây.
Vincent quay mặt đi, như thể đang nhìn Rodney, nhưng thật ra chỉ đang trốn khỏi đôi mắt kia. Hắn không đáp. Nhưng tai đỏ ửng,ánh mắt cũng mềm ra một chút.

"Không phải vậy đâu..." Vincent lẩm bẩm, vừa như chống chế, vừa như đang tự trấn an chính mình. Giọng hắn nhỏ xíu, khàn khàn, và chẳng biết nói với ai.

"Vin!"
Rodney lại cất tiếng réo, lần này to hơn, như thể khẳng định một cách chắc nịch: Tôi thật sự thích anh rồi đó nha.

Cả Vincent và Rody cùng nhìn bé, rồi bất giác quay sang nhìn nhau. Một thoáng im lặng vụt qua, rồi cả hai... bật cười.

Chỉ là một nụ cười ngắn, thoáng thôi. Nhưng trong đó có cái gì rất dễ chịu. Không khí bỗng ấm lên, không còn cứng ngắc như trước. Rody quay sang khúc khích với Vincent, tay vẫn đung đưa nhẹ nhàng vỗ lưng Rodney.

"Con bé thật sự thích anh mà."

Vincent chớp mắt. Một giây. Rồi chậm rãi gật đầu. Cậu luôn biết cách khiến con tim hắn loạn nhịp, là cố ý hay vô tình?

"Tôi cũng thích con bé."

"...Và cả ba của nó nữa."

Không gian khựng lại.

Rody khẽ nhíu mày. Nhưng không phải vì khó chịu. Mà là... bất ngờ.

Từng chữ của Vincent nhẹ như gió, nhưng rơi xuống lòng cậu lại nặng như đá.

Rodney cười khanh khách trong lòng cậu, hoàn toàn vô tư, trong trẻo. Nhưng Rody thì không còn vô tư như trước nữa. Má cậu chợt ấm lên. Cổ cũng nóng.

Cậu không nói gì.

Chỉ cúi mặt, hôn nhẹ lên má con gái như một cách né tránh, rồi thở ra thật khẽ. Một điều gì đó trong lòng cậu vừa xao động.

Một câu nói bật ra như vô thức.

Vincent nói xong thì khựng lại. Mi mắt chớp chớp liên tục cố tiêu thụ lại những lời vớ vẩn mà mình mới thốt ra một cách ngẫu hứng. Gương mặt hắn chợt đơ ra một chút, rồi ngay lập tức lúng túng.

"À... Ý tôi là... thích theo kiểu... kiểu... không phải vậy đâu..."

"Ý là- tôi chỉ... thấy con bé dễ thương, còn cậu thì... thì là bạn, tôi quý cậu, hiểu không?"

Hắn lắp bắp. Hắn, cái người luôn lạnh như đá ấy đang lắp bắp.

Rody mở to mắt. Nhưng thay vì nghiêm túc, cậu bật cười.

"Ừ. Tôi hiểu." Cậu nói, vẫn cười, nhưng không nói rõ là hiểu cái gì.

Mặt Vincent càng đỏ. Tai hắn cũng đỏ. Và hắn ghét cảm giác này kinh khủng. Hắn đứng phắt dậy, quay đi như đang định đi rót nước nóng. Nhưng thật ra là để trốn khỏi ánh mắt của Rody.

"Mình ngu thật..." Hắn rủa thầm.
"Tự nhiên nói cái quái gì thế không biết..."

Còn Rody... vẫn ngồi đó.
Tay ôm Rodney, lòng hơi rối bời.
Không biết vì sao tim lại đập nhanh hơn.

"Tôi cũng vậy. Có lẽ anh cũng không quá tệ." Rody lên tiếng, giọng cậu nhỏ đi, như thể chính mình cũng không chắc điều mình vừa thốt ra.

Vincent không đáp. Môi hắn mím lại, chặt đến trắng bệch. Mắt dán vào khoảng không đâu đó giữa không khí.

Rody siết nhẹ con gái trong tay. Rodney đã ngủ, tay bé con nắm lấy vạt áo bố, miệng vẫn khẽ mấp máy cái tên "Vin" trong mơ.

Cậu xoay người, lặng lẽ khoác lại áo khoác dày. Cúc áo lách cách cài vào nhau trong căn phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Vincent vẫn không nhúc nhích.

"Tạm biệt. Vincent. Tôi về nhé? Cảm ơn anh vì đã trông chừng con bé."

"..."

"Anh thật sự là một người tốt."

Nhưng khi tay vừa chạm đến tay nắm, giọng Vincent bất ngờ cất lên từ phía sau. Khàn khàn, ngập ngừng, như đang lưỡng lự giữa níu giữ và buông tay.

"...Trời đang mưa."

Rody khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính.

Mưa thật.

Tuyết vừa tan hôm qua, giờ lại lất phất mưa xuân nhè nhẹ. Những hạt mưa bám mờ trên ô cửa.

"Trời mưa thì..." Vincent ngừng một lúc, rồi lắp bắp. "Cậu về giờ này... em bé dễ cảm lạnh."Rody chần chừ, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Lý do nghe vụng về đến mức chính Vincent cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng hắn không dừng lại. Trái tim hắn gào thét rằng phải giữ người này ở lại bằng mọi giá. Thể như nếu Rody rời đi, hắn sẽ mất cậu.

"Vả lại... trời cũng tối rồi. Tôi không phiền nếu hai cha con ở lại đâu." Vincent cố giữ những cảm xúc hỗn loạn dưới khuôn mặt lạnh tanh. Thậy khó để cậu thấy hắn đang nghĩ gì.

"Phiền anh rồi."

Rody khẽ gật đầu đồng ý. Cậu chỉ lặng lẽ xoay người, trở lại phòng khách, gỡ chiếc áo khoác dày ướt sương, bế Rodney đặt nằm lại lên ghế sofa.

Bên ngoài tối đen như mực trái ngược với ánh đèn vàng dịu trong nhà. Mưa lách tách ngoài hiên. Mùi sữa thoang thoảng, mùi thơm dịu của quần áo trẻ nhỏ, mùi nước hoa rẻ tiền của cậu lấp đầy phổi hắn. Đã lâu Vincent mới căn phòng này thật sống động đến lạ.

Mọi thứ thật mới mẻ và thú vị khi có Rody trong cuộc đời hắn.
_______________________________

Mấy nay t không tự tin về văn phong của mình lắm. Có gì mọi người góp ý giúp t nha (;'-`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com