3
ánh nắng chiếu từ cửa sổ nhìn ra trung tâm thành phố khiến dean đang nằm ngủ say trên giường không khỏi nhăn mặt.
đầu hắn đau như búa bổ. tay hắn lần mò phía bên kia giường nhưng thứ nhận lại chỉ là sự lạnh ngắt của ga trải giường mà không có tí hơi ấm nào của moth.
dean ngồi bật dậy. nhìn ngó xung quanh rồi đi đến chỗ điện thoại đang nằm lăn lóc ở chân giường. hắn nhặt lên.
mở nguồn và đập vào mắt hắn là một loạt tin nhắn của ten nhưng hắn nào để tâm. dean ấn vào cuộc trò chuyện với moth được ghim ở đầu và không một chút do dự gì mà gọi cho anh.
"alo"
-mới sáng sớm mà anh đi đâu thế?
"sáng?"
-ừ thì trưa. sao anh đi mà không gọi tôi dậy luôn?
"thấy cậu ngủ say quá nên không muốn đánh thức"
-ỏ...anh quan tâm tôi đấy à?
"không"
-lại cứng miệng rồi đấy.
-lỗ nhỏ còn đau không? để tôi qua thoa thuốc cho.
"không cần. tôi ổn"
-vậy...
"cúp máy đây"
-ủa? gì vậy trời.
***
mọi thứ tưởng chừng như đang trong tầm kiểm soát của dean thì 1 tuần sau đó moth như biến mất khỏi cuộc đời hắn.
dean nhắn bao nhiêu tin moth cũng không trả lời, gọi điện thì ngắt máy. hắn tính qua nhà moth để hỏi thăm tình hình thì mới nhớ ra bản thân không biết gì về moth nhiều như hắn tưởng.
dean đã canh ở quán bar quen thuộc kia 24/7, có thể là dọn đến đó sống được luôn và may mắn đã mỉm cười với hắn. dean đã nhìn thấy moth.
hắn chạy tới nắm lấy cổ tay người kia mà giật lại. nhưng đúng như dự đoán. moth hất ra.
-sao không rep tin nhắn tôi?
-bận.
-chúng ta là gì của nhau? tại sao anh lại làm vậy với tôi.
-chia tay đi.
-gì cơ?
-chia tay đi, tôi chán rồi.
-anh bị điên à?
-ngưng ầm ĩ đi, tôi không muốn cãi nhau ở đây.
-nhưng tôi không muốn chia tay...
-kệ con mẹ cậu.
moth đẩy bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh ra rồi quay bước rời đi.
-nếu không muốn ai yêu mình thì đừng có tỏ ra đáng yêu như thế.
moth quay lại, cười khẩy rồi ép sát dean làm hắn phải lùi lại vài bước.
-rồi sao? quên quy tắc rồi à?
-nhưng mà...
-phải gì ạ? phải chịu.
-thế nhé. đi đây. làm mất cả hứng uống rượu.
moth rời đi và bỏ lại dean đứng chết chân ở đó với đống suy nghĩ ngổn ngang.
bực thật. lần đầu có người dám làm vậy với hắn.
***
xin đừng cãi nhau
xin đừng đánh nhau
đừng đừng xé áo nhau...
hai anh giảng hoà đi trời phật nam mô.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com