Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

200323

"Dear Nhật kí,
Hôm nay trời không mưa, hơi nhiều mây một xíu.
Mọi thứ vẫn thế, không có gì khác biệt lắm. Chỉ có điều hôm nay trời không nắng nên buồn thay là từ góc tớ không nhìn được mặt Nhân Tuấn rõ ràng lắm. Mà dở hơi nữa là tớ quên không tháo đồng hồ đeo tay, không lấy được lí do ngó đồng hồ dưới lớp để liếc qua Nhân Tuấn nhiều lần chứ!!!
Hehe nhưng cũng không sao lắm đâu (thật ra là có sao đấy cậu biết cậu đang tự an ủi mình mà phải không?) vì tớ vẫn nhớ rõ từng xíu nét mặt của Tuấn mà.
Mong là mai trời không mưa, bọn tớ có tiết thể dục. Mà tiết thể dục thì tớ sẽ được đứng gần Nhân Tuấn há há với cả tớ có ngắm bạn í thì mọi người cũng hong để ý đâu mà phải hong?"

"Dear Nhật kí,
Tớ quyết định tớ sẽ bớt thích Nhân Tuấn đi một chút.
Ừ tớ hiểu đứng gần crush là một trải nghiệm rấtttt là tuyệt vời, nhưng không phải trong trường hợp này: crush của cậu kẹp cổ thằng ngồi cùng bàn với cậu chỉ vì bộ bài magic, báo hại cậu bị quẹt tay mạnh đến nỗi rách một đường rất dài trong quyển vở ghi sắp phải nộp. Kể cả là khi Đông Huy chắp tay xin cậu thứ lỗi và Nhân Tuấn đồng ý chép lại toàn bộ quyển vở hộ đi chăng nữa, đây vẫn là một tội ác!!!!"

"Dear Nhật kí,
Xin phép rút lại câu hôm qua, tớ lại thích Nhân Tuấn nhiều hơn một tí xíu rồi.
Bạn ý thức đến ba giờ sáng chép lại toàn bộ vở cho tớ, sáng ra đã đưa trả và còn xin lỗi rất chân thành. Mà người đâu chữ đẹp ơi là đẹp í! Nên dù Đông Huy đang nhìn tớ với con mắt khinh bỉ và phun ra mấy chữ "phân biệt đối xử" thì tớ cũng chẳng biết làm thế nào, ai bảo tớ thích Nhân Tuấn cơ?"

"Dear Nhật kí,
Hôm nay cô giáo phát giấy điền nguyện vọng cho bọn tớ. Tớ đã suy nghĩ suốt một năm nay về lựa chọn trường cấp Ba rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn có quá nhiều thứ nuối tiếc ở lại đây. Mà tiếc nhất chắc là ba năm tớ thích Nhân Tuấn haha
Tớ không có đủ dũng khí để nói với Tuấn là tớ thích cậu ấy. Thích cậu ấy được ba năm. Đông Huy bảo tớ bị ng*c, tớ sẽ censor đi vì tớ không có ng*c!! Nhưng tớ thật sự không biết Tuấn cảm thấy thế nào về tớ, cậu ấy đối xử với tớ còn không bằng một người bạn bình thường. Tớ không dám tự đẩy mình xuống dưới cả mức đó. Nếu tớ tỏ tình thất bại, từ giờ đến hết cấp hai, tớ sẽ không có cách nào nhìn mặt cậu ấy nữa."

"Dear Nhật kí,
Sắp đến Cá tháng tư, Đông Huy bảo tớ nếu tớ không tận dụng cơ hội này để bày tỏ thì tớ quá ng*c để xứng đôi với Nhân Tuấn. (vẫn censor vì tớ tin là mình không ng*c, cậu mới ngốc ý Đông Huy) (không censor vì Đông Huy ngốc thật há há)
Tớ có nên không nhỉ?"

"Dear Nhật kí,
Tớ sẽ làm.
Chỉ còn hai tháng thôi, nếu tớ thất bại, tớ sẽ chỉ cần vượt qua hai tháng, vào trường khác cậu ấy, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.
Nhất định tớ sẽ làm."

"Dear Nhật kí,
Tớ nghĩ đây sẽ là một ngày rất dài và tốn mực.
Tớ không tỏ tình nữa đâu.
Thật buồn cười vì tớ luôn nghĩ tớ là người chân thành nhất chỉ vì tớ đã thích Nhân Tuấn được ba năm trong tổng cộng ba năm bốn tháng tớ biết đến cậu ấy. Tớ luôn nghĩ tình cảm của tớ rất đáng giá, đáng quý, đáng trân trọng và đáng được cậu ấy đáp lại. Dù việc đáng được và sẽ được là hai phạm trù không trùng khớp, tớ vẫn luôn nghĩ có ngày tớ được cùng cậu ấy sánh đôi, được nghe cậu ấy nói thích tớ.
Nhưng mà, haha, buồn làm sao, thì ra Nhân Tuấn cũng đã thích Mỹ Anh chừng đấy thời gian, ba năm có lẻ.
Tớ chẳng biết phải nói gì nữa. Nhân Tuấn không trực tiếp xác nhận, nhưng nhìn cách gò má cậu ấy đỏ lên sau tiếng trêu đùa của bạn thân cậu ấy, tớ hiểu tất cả đều là sự thật. Trớ trêu hơn nữa, đúng lúc ấy tớ đang ngồi ngay cạnh Mỹ Anh, haha, ngoài haha tớ còn có thể làm gì nữa đây?
Tớ không biết, tim tớ đau quá.
Mọi người đều bảo tuổi 13 là quá bé cho một mối tình, tớ công nhận, nhưng sự thinh thích này đã lớn lên cùng tớ, cùng cả tâm hồn tớ luôn. Tớ đã trải qua cấp 2 cùng một trái tim dù chưa lớn nhưng lại thích Tuấn rất nhiều. Tớ không biết nữa. Lúc ấy tai tớ gần như ù đi, tớ không biết nữa.
Tớ được buồn mà, phải không?"

"Tái bút: tớ không ngủ được. Tớ tưởng tớ sẽ không buồn đến thế, nhưng tớ buồn quá. Không khóc được, tim lại cứ nhói í. Lần đầu tớ hiểu được văn học miêu tả cảm giác nhói tim không phải là xạo, hoá ra là thật.
Tớ không biết nữa.
Ba năm trời, tớ đã thích Nhân Tuấn được ba năm. Thật ra tớ cũng không nghĩ tớ thích cậu ấy đến phát điên đâu, chỉ là... nó thành một phần cuộc sống của tớ rồi. Giả vờ nhìn đồng hồ treo tường dù Đông Huy ngay bên cạnh có đồng hồ đeo tay, ngồi im tại chỗ giờ ra chơi vì biết Nhân Tuấn sẽ đi lướt qua phía thằng bạn cùng bàn để diss nó mấy câu, hồi hộp mỗi lần nói chuyện với Nhân Tuấn, mỉm cười mỗi lúc cậu ấy đạt kết quả tốt.
Tớ cũng không biết nữa.
Tớ không giỏi Văn, không tìm nổi từ hoa mĩ, chỉ là lần crush này giống như cây hoa giấy, leo lên rồi bám chặt sợi dây kí ức những năm cấp hai này của tớ rồi.
Tớ biết cậu ấy có quyền thích người khác, nhưng việc tưởng tượng và đối mặt khác nhau nhiều hơn tớ nghĩ. Thì ra những mơ mộng lâu nay đều chỉ là mộng mơ, từ giờ tớ chính thức là người ngoài cuộc, chặn đứng mọi hi vọng của bản thân.

Nhân Tuấn không thích mình, không thích mình, không thích mình.

Không thích."

"Dear Nhật kí,
Tớ đã hạn chế mở nhật kí ra, tớ không có đủ can đảm để nhìn lại cảm xúc của mình. Tớ nghĩ là tớ đã phần nào vượt qua được rồi, có thể ngồi nhìn Nhân Tuấn thả thính crush của cậu ấy, cũng có thể cùng mọi người gán ghép hai đứa nó.
Nhưng tớ vẫn thấy buồn. Sao mọi người không làm thế với tớ nhỉ? Câu hỏi ngu và ích kỉ nhưng nhiều lúc tớ vẫn muốn hét lên như thế. Có chăng vì Mỹ Anh tốt hơn tớ? Nên mọi người cảm thấy Tuấn hợp với bạn ý hơn? Hay là vì tớ che giấu quá giỏi nên không ai tìm ra được bí mật này nhỉ?
Tớ không biết nữa, tớ thấy trống rỗng quá. Lớp sắp đi chơi với nhau lần cuối rồi, tớ đảm bảo lần này mọi người sẽ cố gắng 200% sức lực để biến hai đứa thành một đôi. Thật ra tớ nhìn là biết mà, dù Mỹ Anh có tỏ ra chíu khọ mỗi lần bị gán ghép, nhưng sau đó cậu ấy vẫn mỉm cười và hai bên má thì ửng đỏ hết cả.
Tớ nghĩ là, tớ vẫn sẽ giúp cả hai người đó thôi."

"Dear Nhật kí,
Ngày mai sắp đến rồi. Tớ đã gói đủ đồ ăn trưa, mang thêm cả đồ dự phòng, tất cả cho vào balo rồi.
Mong mai sẽ là một ngày đẹp trời. Tớ không muốn ngày cuối cùng tớ thích Nhân Tuấn sẽ ủ dột hơn cả tâm trạng tớ đâu!"

"Dear Nhật kí,
Tớ nghĩ, tớ sẵn sàng để thực sự buông bỏ tình cảm này rồi.
Đạo lí tình cảm trao đi chưa chắc được đáp lại tớ thừa biết, nên là, khi thấy Nhân Tuấn được người cậu ấy thích thích lại, tớ cảm thấy... chắc là may mắn thay cho cậu ấy ha?
Hôm nay cậu ấy đã tỏ tình, trong bữa trưa của lớp tớ, bằng một khóm hoa cậu ấy mua được trong khu tham quan và một bài hát với sự trợ giúp đệm đàn của Đông Huy.
Tớ đã vỗ tay cùng mọi người, gào thét "đồng ý đi" cùng cả lớp dưới cái nhìn lo lắng đầy kín đáo của Đông Huy.
Không cần lo cho tớ đâu, tớ ổn thực sự mà.
Cái gật đầu của Mỹ Anh là dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương ba năm của tớ.
Chắc là tớ nên tập trung học thật chăm chỉ thôi, nên kết thúc rồi, tớ không nên buồn nữa.
Nhỉ?"

"Dear Nhật kí,
Hôm nay là sinh nhật tớ, lần đầu Nhân Tuấn chúc mừng qua tin nhắn sau ba năm. Nói tớ không vui là bốc phét, nói tớ không buồn là tự dối lòng.
Tớ biết tỏng ngày vui của mình mà cứ thi thoảng lại ngó đến Nhân Tuấn là ng*c, nhưng mà tớ không kiềm chế được. Thật ra tớ vẫn thích Nhân Tuấn, một tí xíuuuuu thôi và đảm bảo là ít hơn trước nhiều lắm lắm, nhưng tớ đã thích cậu ấy được ba năm rồi, không phải dăm ba ngày là buông bỏ hoàn toàn được.
Mà ý, hôm nay tớ nghe được bài "You are my sunshine" lúc đang đi ăn pizza với cả nhà. Nhân Tuấn có phải ánh mặt trời của tớ không nhỉ? Tớ không biết nữa. Hình như mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng thì phải, Nhân Tuấn với tớ không thế, cũng có lúc cậu ấy buồn, có lúc cậu ấy yên tĩnh.
À, tớ nghĩ tớ là mặt trăng, mặt trăng của mặt trăng, tớ chờ niềm vui phản chiếu từ cậu ấy khi mặt trời của Nhân Tuấn rọi ánh sáng đến cậu từ chốn xa xôi.
Nhân Tuấn thật may mắn, vì giờ cậu cũng trở thành mặt trời của người khác, chỉ là không phải của tớ thôi.

Tái bút: quên không nói điều quan trọng, chúc mừng sinh nhật mình nhé."

"Dear Nhật kí,
Thật may mắn vì tớ đã có thể quay lại đây với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tớ nghĩ là, tớ hết thích Nhân Tuấn thật rồi.
Đông Huy tháo đồng hồ đeo tay của nó ra, đặt ngay trước mặt tớ. Mỗi lần tớ dợm quay xuống xem giờ, hoặc là tớ sẽ chợt giật mình, hoặc là nó sẽ gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, ám chỉ tớ dừng lại.
Tớ đang tập để không còn chú ý đến cậu ấy như một thói quen. Mà hình như tớ dần làm được rồi!
Tớ chỉ còn một tháng hơn ở nơi này, tớ sẽ cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng. Hình như Nhân Tuấn đang rất vui vẻ, tớ cũng rất vui, nhưng thật may mắn, niềm vui của tớ không còn chỉ xoay quanh mình Nhân Tuấn nữa. Tớ thấy vui vì lưu bút của mình tràn ngập sự sến sẩm của lũ bạn, vui vì chúng nó cứ ríu rít tíu tít mỗi giờ ra chơi vì "chẳng còn được bên nhau bao lâu nữa".
Tớ nghĩ tớ thực sự buông bỏ được rồi."

"Dear Nhật kí,
Đây sẽ là lần cuối cùng tớ đặt bút viết vào cuốn sổ này, cảm ơn đã đồng hành cùng tớ qua những vui buồn nhỏ to.
Thực tế thì tớ sẽ không đọc lại đâu haha tớ sẽ chết ngất vì sự trẻ trâu của mình mất!!! 
Mai là bế giảng rồi. Tớ nghĩ tớ sẽ không khóc đâu, vì rõ là mọi người đều điền nguyện vọng vào mấy trường quen thuộc. Nhưng mà tớ đã làm một việc tớ đáng ra nên làm từ rất lâu, bày tỏ với Nhân Tuấn.
Rõ ràng là dù bày tỏ vào lúc nào thì kết quả vẫn giống nhau thôi, vì bọn tớ vốn đã không cùng đường. Nhưng nói sao nhỉ? Có thể tớ đã cảm thấy nhẹ lòng hơn chăng? Và bớt nhiều mơ mộng? Tớ không biết nữa, thật ra cũng hơi hối hận vì giờ Nhân Tuấn có bạn gái rồi, nói gì chăng nữa thì việc gửi thư tình cho người có bạn gái rồi là không nên.
Nhưng suy đi tính lại, tớ chỉ là đã từng thích Nhân Tuấn thôi, tớ chỉ muốn nói với cậu ấy điều đó. Hoàn toàn không phải vì tớ muốn phá đâu, thật ra tớ đã kể cho Mỹ Anh nghe rồi và bạn ấy bảo tớ cứ viết những gì tớ muốn nói, bạn ấy hứa sẽ tôn trọng lưu bút của tớ cho Nhân Tuấn.
Nên tớ đã viết rồi, không dài lắm, càng dài càng làm tớ tiếc nuối hơn thôi.
Chặng đường bốn năm học không ngắn, đặc biệt là khi tớ thay đổi gần như 180 độ so với ngày đầu bước vào lớp sáu. Những gì muốn nói với bản thân tớ đã đề trong chính cuốn lưu bút của mình rồi, để tớ có thể tiện lấy ra nghiền ngẫm mỗi lúc thấy nhớ mình 15 tuổi (ôi nghe già quá đi mất thôi). Còn cuốn nhật kí này, tớ đã mua một chiếc hộp gỗ nhỏ cùng một ổ khóa mới rồi. Ngay sau khi đặt dấu chấm cho bài viết cuối cùng này, tớ sẽ cất nhật kí vào sâu trong tủ, giống như cất tình cảm ng*c nghếch này vào nơi nào đó thật sâu trong miền kí ức vậy á.
Tạm biệt tuổi 15, yêu chính tớ rất nhiều. Hãy luôn hạnh phúc nhé!"

"Dear Nhật kí,
Ôi cái sự mở đầu này mới gượng gạo làm sao...
Mình là chính cậu của mười năm sau, chính thức dọn ra ở riêng sau khi có việc làm ngon nghẻ đây. Thôi thì để viết thêm vào không thì thêm mười năm nữa mình lại không nhớ mình đã từng làm gì lúc ấy.
Cậu bảo cậu không khóc đâu, nhưng thực tế thì cậu khóc muốn lụt trường luôn ý. Mà xin chúc mừng, cậu đã thành công bỏ lưu bút cậu viết vào balo của Nhân Tuấn, cũng chắc chắn là cậu ấy đọc được luôn, vì ngay đêm hôm đó Nhân Tuấn nhắn cho cậu một tin rất dài (mà mình thì đổi điện thoại mấy lần rồi nên không có giữ, xin lỗi nha). Đại ý là, cậu ấy biết rồi nhưng rất bối rối khi phải đối mặt với cậu vì không biết nên cư xử như thế nào; cậu ấy cảm ơn vì đã thích cậu ấy trong thời gian rất lâu rất lâu, cũng nói là sau này có thể làm bạn thân thiết.
Mình tin là cậu thích đúng người rồi, Nhân Tuấn vừa nhạy cảm vừa dịu dàng, chỉ tiếc là những điều đó cậu ấy dành cho người khác. Nhưng không sao, cậu thật may mắn vì đã thích một người con trai tốt bụng như thế. Dĩ nhiên là mình và cậu ấy không thể làm bạn thân thiết sau chừng ấy lời thú nhận, nhưng chúng mình đối xử với nhau bình thường, không gượng gạo tí nào hết.
À và biết điều gì là cú sốc lớn nhất sau tất cả mọi chuyện hơm? LOL Đông Huy thích Mỹ Anh. Sốc không? Haha sốc dã man luôn ý, tận đến hết cấp 3 nó mới dám kể cho cậu chuyện đó. Nó không thích lâu như cậu, nhưng cảm nắng Mỹ Anh hết cả năm lớp Chín.
May quá, có người thất tình cùng cậu trong những năm tháng đã qua.
Thật ra thì mười năm rồi nhìn lại, mình thấy lần thất tình này thật sự rất quý giá. Nghe hơi dị nhỉ, nhưng trong tương lai sẽ thật khó để cậu thích một người lâu như thế, không cần biết người ta có hồi đáp hay không, sẽ đi đâu về đâu. Chỉ cần biết là thích thôi. Mình cũng đang mong gặp được một người nào đó khiến mình quên đi mọi thứ để điên cuồng yêu đương đây, nhưng chắc là hơi khó và thật ra là mình đang chịu quá nhiều trách nhiệm để buông thả một lần rồi.
Mình sẽ để lại câu nói mình thích nhất từ cuốn tiểu thuyết mình thích gần nhất: "Cái mãi mãi không thể quên được là tình cảm của người thiếu nữ, không phải người ấy năm xưa. Điều chúng ta yêu không phải là người ấy, mà là cảm giác giống như trong truyện cổ tích của mối tình đầu."
Mình không nhớ đến Nhân Tuấn, mình nhớ đến chính mình của tuổi mười lăm nhiều hơn. Dù rằng mối tình đầu của mình không phải truyện cổ tích mà chỉ là mối tình đơn phương thôi, nhưng mình vẫn rất muốn sống lại sự trong sáng ấy. Thực sự!
Ôi đúng là càng già càng văn vẻ :)) Kết thúc ở đây thôi, mong là chặng đường tiếp theo mình vẫn sẽ giữ gìn cuốn sổ này, để có chút gọi là thuốc an thần cho mỗi lúc khó khăn.
Mình yêu cậu, mãi mãi yêu cậu. Đừng bao giờ quên chăm sóc bản thân nhé."

-Hết.

Mừng sinh nhật Nhân Tuấn, tớ trân trọng cậu rất nhiều. Cậu vẫn luôn tinh tế như thế, hiểu chuyện như thế. Mọi người hay nhắc đến cậu với hình ảnh Peter Pan hay là Đại ca Đông Bắc, còn ấn tượng nhất với tớ thật ra là lúc Injun bảo không có role model và muốn là chính mình cơ, vì tớ cũng thế :"D Chúc Nhân Tuấn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc bên NCT Dream, NCT và NCTzen nhé.

Câu quote gần cuối nằm trong truyện "Ai gửi cánh thư vào trong mây". Trong số những truyện ngôn tình có bối cảnh thanh xuân vườn trường tớ từng đọc thì tớ thực sự thực sự thực sự recommend hai truyện là cuốn này và "Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh". Rất đáng để đọc luôn ý dù cuốn này chị tác giả sau cũng bảo văn phong vừa trẻ con vừa sến, nhưng tớ cảm giác như thế chân thực hơn là lối viết quá người lớn hì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com