hyeonjun
⋆ 23h22, ngày 21 tháng 11
không phải hết thuốc lá thì đã không mò mặt ra đường trong cái thời tiết chết dẫm này rồi. mà cái ngõ gần đó cứ có tiếng con gì gào lên kinh quá. nhưng mà vì tò mò, chẳng ai xui cũng đi vào ngõ xem.
à, hóa ra là tiếng mèo kêu. cục lông con lấm lem giữa tiết trời rét mướt thế này mà vẫn còn sức gào lên cơ đấy, cũng lì lợm ra phết, hệt như em ấy.
cục lông cứ run như cày sấy, chắc là lạnh lắm. nào lên đây anh bế.
kể cũng lạ, ai lại nỡ lòng bỏ rơi mèo con được nhỉ, tàn nhẫn quá. thôi thì trước mắt về nhà với anh đã, bé con nhé.
mình đã gọi anh hyeonjun, ảnh càu nhàu một hồi vì khuya rồi còn gọi, sau mắng thêm trận nữa vì hỏi cách nuôi mèo dù ổng chỉ nuôi chó. chắc phải gọi hỏi anh wangho thôi, mình chẳng biết cách chăm mèo.
kệ đấy đã, cho bé con nằm tạm trong túi áo cho ấm.
coi như đi một về hai, cho nhà mình thêm tiếng ồn còn cho mèo một mái ấm, cục cưng nhỉ.
⋆ 00h08, ngày 22 tháng 11
như bao lần khác, cái mùi cay nồng khó chịu đấy lại sộc thẳng vào mũi dù đã mở cửa sổ cho thoáng trước khi ra khỏi nhà. không biết nicotine có ảnh hưởng tới mèo không?
coi chừng cục lông vẫn còn lạnh quá, cho ngồi thẳng xuống đất chắc không ổn. thôi thì cho em lên giường nằm tạm nhé. hơi bừa tẹo thôi, hơi ấm chăn đệm vẫn ổn hơn sàn nhà lạnh lẽo mà.
trong tủ lạnh chẳng có gì phù hợp cho mèo cả. à đây, còn hộp sữa tươi minhyung dùng dở hôm trước, hâm nóng lên cho em ấy ăn tạm chắc là ổn.
đòi cho mèo mái ấm mà chào đón tệ hại thế này coi chừng khổ cho em quá. có vẻ mình chỉ giỏi đao to búa lớn thôi, lần nào cũng đòi lo cho người ta mà làm ăn chẳng nên hồn gì cả.
xin lỗi em nhé.
⋆ 12h38, ngày 24 tháng 11
coi chừng sữa trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi, cứ nuôi rông như này thì không ổn. đúng là vẫn nên gọi điện hỏi người có kinh nghiệm thì hơn.
minhyung có chút lo lắng khi thấy mình hỏi về cách nuôi mèo. thằng này lạ vl, bạn nó tỏ ra trách nhiệm tí mà không tin à? nó cứ lải nhải suốt về chuyện phải biết giữ sức khỏe rồi hẵng đòi nuôi con này con kia. phiền thật đấy, biết thế hỏi ý kiến anh wangho thôi.
người giữ cục lông là mình mà người lo lắng lại là nó, kì cục quá thể. tuy có hơi buông thả bản thân chút nhưng tao dám đảm bảo sẽ chăm tốt cho cục lông mà. hai ngày rồi vẫn ổn thỏa còn gì?
nuôi mấy ngày rồi mà vẫn chưa biết gọi tên em là gì. bé tẹo mà lanh, ở bên hông còn có vệt lông nhìn cứ như tia chớp.
cục lông giống em ấy thật, giống wooje của mình.
vậy từ nay gọi em là uchi nhé.
⋆ 14h27, ngày 26 tháng 11
dù lắm mồm vậy mà minhyung vẫn rủ minseok đi sắm đồ với mình. hai đứa nó còn sốt sắng hơn cả đứa có mèo này nữa. cũng tốt, để người có kinh nghiệm mua, lo tốt cho uchi là được.
minhyung cứ đá xéo mãi. nó bảo khổ thân uchi phải sống trong bãi rác với mình. mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho uchi một nơi ở thoải mái. uchi là ưu tiên hiện giờ, tao để sau cũng được.
⋆ 20h16, ngày 28 tháng 11
phải thú nhận rằng vài ngày không cồn không thuốc khó chịu thật đấy. mỗi lần đầu óc tỉnh táo là lại nhớ tới em ấy.
chết tiệt thật, mình muốn say quách đi, say tới chết cũng được. ít nhất lúc ấy đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, chắc mấy lúc ấy mình đã quên em đi.
uchi có vẻ chẳng đoái hoài gì tới mớ đồ chơi mua về cho em ấy cả, cứ đỏng đảnh như wooje ấy. sao tới con mèo cũng nhìn ra wooje vậy hả moon hyeonjun? em ấy đã không còn rồi, tỉnh lại thôi thằng ngu này.
⋆ 02h13, ngày 30 tháng 11
à, thì ra mình vẫn chưa bao giờ muốn tỉnh cả. anh thu ngân đã thắc mắc mấy ngày qua mình đi đâu mà chẳng ghé tới mua đồ. thằng em anh tới rồi đây, mua hẳn cho anh mấy bao thuốc lá và gần chục chai rượu còn gì. rốt cuộc mấy con nghiện chỉ giỏi làm giàu cho kẻ buôn.
moon hyeonjun này giàu sầu, bán cho ai đây? người chịu lòng mua cũng đã đi rồi.
chắc nicotine với cồn không tốt cho mèo nên mình đã ra ban công ngồi tạm, đằng nào gió cũng tát vào mặt cho tỉnh.
chết tiệt, càng say càng nhớ em.
uchi cứ kêu meo meo, chẳng hiểu em ấy đòi gì nữa. mình để ý cứ đêm nào ra ban công lâu một chút là em ấy lại ồn ào kêu ca. cứ như wooje càm ràm mỗi lần mình đi liên hoan về muộn vậy. haha tại sao lại nhìn con mèo ra em wooje chứ?
uchi muốn anh vào nhà à, ừ đây đợi anh vào với uchi nhé.
⋆ 22h54, ngày 01 tháng 12
sàn nhà vẫn cứ lạnh lẽo như thế. thật may vì uchi thích cuộn tròn trên giường ngủ, lạnh như này chắc uchi không thích đâu nhỉ? chẳng hiểu sao nhà lại bắt đầu có lại cái mùi khó chịu đấy rồi, cái mùi thuốc lá trộn cùng cồn rượu cứ nồng lên. rõ là mình đã dọn kĩ rồi mà? nếu wooje thấy cảnh này hẳn sẽ cốc đầu mình một cái, vừa trách vừa dọn dẹp lại mớ chai lọ kia đi.
nhìn kìa, uchi khó chịu đạp mấy cái chai rỗng thật. uchi không thích đúng không, để anh dọn lại nhà cho uchi ở nhé.
mẹ kiếp, lại hết rượu rồi.
⋆ 16h23, ngày 05 tháng 12
lee minhyung như đánh hơi được mùi cồn, tự nhiên lao thẳng tới nhà đòi kéo mình đi chơi. coi như thay đổi không khí sau chuỗi ngày nghiên cứu vậy.
tần suất mấy nay nó cùng minseok cứ nằng nặc lôi mình ra ngoài tự dưng nhiều kì cục, thành ra chẳng có mấy thời gian rảnh để chơi với uchi. nhớ cục lông quá, giờ anh muốn về chơi với cục lông cơ.
nhân lúc hiếm hoi anh còn tỉnh táo, anh muốn vuốt ve cục lông của anh một chút.
⋆ 04h37, ngày 8 tháng 12
không ngủ được, chết tiệt, không ngủ được.
sắp hết rượu tới nơi mà đêm nay cũng chẳng chợp mắt được chút nào. thà cứ uống say một trận rồi ngất luôn đi còn đỡ đau khổ hơn bây giờ.
vì càng say lại càng nhớ tới em ấy.
uchi thật sự rất giống wooje. cứ thấy mình im lặng là em ấy lại tới quấy, như thể wooje vờn đuôi trêu mình mấy đợt căng thẳng vì bài nghiên cứu vậy.
tỉnh lại đi moon hyeonjun, em ấy không quay về nữa đâu. tỉnh lại thôi.
uchi lại gọi rồi, đợi anh chút thôi, để anh bớt nhớ em rồi sẽ vào.
⋆ 17h46, ngày 11 tháng 12
dù là mèo nhưng uchi thơm lắm, cái mùi sữa đọng lại bàn tay mỗi lần xoa đầu cục lông làm mình nhớ mùi wooje điên lên được. anh nhớ em chết mất wooje ạ.
nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mình bị điên vì cứ mải nói chuyện với uchi như thế. nhưng nếu cứ giữ nỗi nhớ em trong lòng này mãi thì mình không chịu nổi mất. kể cho minhyung hay minseok bao lần cũng thế thôi, hai thằng toàn khuyên mình quên em ấy đi.
nhưng làm sao thằng này quên em được. sao anh nỡ quên em của anh được cơ?
mỗi lần kể lể cho uchi nghe, cục lông cứ vểnh tai lên rồi meo meo đáp lại. nghe có hiểu gì không mà chăm chú thế?
chắc uchi không đánh giá chuyện của thằng này đâu nhỉ? rằng chủ nó nhớ người đã ra đi tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com