[ Chamseob ] I promise you it will be good (1)
Hôm nay, có lẽ đã là ngày cuối cùng chúng ta được ngồi trong lớp học với những khuôn mặt thân quen này, là ngày cuối cùng để nghe cô giáo đứng trên bục giảng than phiền về những điều nhỏ nhặt nhất.
Hôm nay, có lẽ đã là ngày cuối cùng được ở bên nhau, ngày cuối cùng được ngồi cạnh nhau trên cùng một bàn học, là lần cuối cùng mình có thể lơ đãng quay sang ngắm nhìn cậu ngược sáng mà mỉm cười tinh nghịch.
Woojin ơi, mùa xuân của chúng ta đã thật sự sắp phải kết thúc rồi, mình phải làm sao đây?
Hyungseob quay sang nhìn người con trai bên cạnh, bình thường cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến những thứ thầy cô nói trên bục giảng, vậy mà vì hôm nay là ngày cuối cùng nên cậu ấy lại chăm chú nghe mọi thứ, ánh mắt cậu kiên định đến lạ lùng.
Hyungseob không kìm được tiếng thở dài.
Mối tình ba năm nay của mình, có lẽ cũng sắp kết thúc ở đây thật rồi Woojin ơi.
Buổi học cuối cùng kết thúc, nó chẳng giống với những gì mà Hyungseob vẫn thường nghĩ tới. Không có ai ồn ào náo nhiệt, không có những màn xé sách vở thần thánh, cũng không có ai bật khóc nức nở. Mọi người cứ ngồi yên lặng ở đấy, như chẳng ai muốn rời đi. Bởi vì biết, rời đi rồi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Cô giáo quay xuống nhìn mọi người, cô không kì kèo này nọ với khuôn mặt khó đăm đăm nữa, mà nở một nụ cười thật dịu dàng, cô nói:
" We know what we are but not what we may be. " *
Chúng ta, bây giờ thì như vậy, nhưng chẳng biết sau này sẽ ra sao.
Lúc này, tiếng nức nở nho nhỏ mới vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Rồi chẳng ai bảo ai, mọi người đều chạy lên bục giảng ôm lấy vị cô giáo mà bình thường vẫn hay càu nhau mình.
Hyungseob cũng cảm thấy mắt mình hơi ướt, cậu cũng chạy lên hòa vào mọi người.
Trong những hơi thở xung quanh, có một hơi ấm quen thuộc bao lấy xung quanh Hyungseob.
Là Woojin.
Cậu ấy cũng đã hòa vào với mọi người từ bao giờ, bây giờ lại đang cùng mọi người ôm lấy cậu.
Đột nhiên, có tiếng thì thầm.
" I promise you, it will be good. "
To be cont.
* William Shakespeare
Q: Chào bạn, chủ đề này có hơi không liên quan nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com