yêu
Dear. My Darling by Myung_nyangz
on AO3
major characters death, suicide mentioned
—
Please be happy
Please be joyful
I'll be for you
Please don't be gloomy
Please don't be blue
I'll be for you
My darling you
──────────
Taesan không bao giờ vượt qua được sự thật rằng anh đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Chưa một ngày nào trôi qua mà anh không dành ra hàng giờ để khóc một mình. Câu chuyện này khó để chấp nhận và thậm chí còn khó hơn khi anh phải tự mình bước qua nó. Cũng có lẽ là điều khó khăn nhất mà anh từng phải đối mặt. Có đôi lúc anh vẫn mong ngóng việc Leehan sẽ gửi cho anh vài ba tin nhắn hoặc gọi một cuộc điện thoại chỉ để rủ anh ra ngoài.
Chỉ khi bố mẹ của Leehan mang theo một chiếc hòm nhỏ mà Leehan đã đặc biệt yêu cầu họ phải gửi tới cho Taesan, anh mới nhận ra rằng tất cả cũng chỉ là thứ đã rồi. Leehan đã thật sự rời đi. "Trong tờ ghi chú mà thằng bé để lại, nó có nói rằng muốn đưa cho cháu thứ này. Nó bị khoá và hai bác vẫn không tài nào mở được nó ra. Có thể cháu sẽ biết cách." Bố của Leehan nói. Taesan gật đầu. "Cháu cảm ơn hai bác." "Chúng ta đều phải tôn trọng mong ước của Leehan mà."
Bố mẹ Leehan chưa bao giờ yêu quý Taesan và đã từ lâu, anh ngấm ngầm chấp nhận việc cả hai có thể sẽ không bao giờ thấy anh vừa mắt. Nhưng anh mừng rằng họ đủ tử tế để trao lại cho anh bất cứ thứ gì từng thuộc về Leehan.
Taesan nhìn chằm chằm vào ổ khoá trên hòm. Anh cần một mật khẩu bốn chữ số để mở được nó. Dãy số đầu tiên mà anh dùng tới là sinh nhật của Leehan, không mở được. Sau đó anh thử nhập cả 1234, vẫn không có phép màu nào hết. Lần đầu tiên em ấy không dùng tới mấy thứ đơn giản. Taesan mất một lúc để nghĩ về những khả năng có thể xảy ra ở Leehan. Mật khẩu điện thoại của tụi mình là ngày sinh nhật của người còn lại, và em ấy để lại thứ này cho mình, vậy mật mã là sinh nhật mình chắc? Và Taesan bật cười khi cái hòm nhỏ ấy mở ra.
Bên trong có vài thứ. Anh thấy một xấp nhỏ gì đó, có thể là ảnh chụp, đống trang sức tình bạn mà cả hai đã cùng đeo từ năm này qua năm khác, rất nhiều những tấm thiệp sinh nhật Taesan viết riêng cho cậu, và cả những món quà mà Taesan đã tặng cậu ngày trước. Anh bắt đầu lấy từng thứ trong hòm ra, đặt cả lên trên bàn, ngắm nghía từng bức ảnh. Mọi kỉ niệm ùa về lấp đầy khoảng trống trong tâm trí anh và nước mắt lại bắt đầu thay nhau rơi xuống.
Họ gặp nhau khi cả hai mới chỉ học cấp hai, khi Leehan đi lạc ngay trong ngày đầu tới trường và Taesan tốt bụng đưa cậu về đúng phòng học của mình. Ngày ấy, Taesan là người duy nhất đủ tốt tính để thật sự dừng lại và giúp đỡ cậu. Leehan vô cùng hớn hở khi Taesan ra tay giúp đỡ, đến mức cậu ta đã nhào tới và ôm Taesan thật chặt. Kể từ ngày hôm đó, Taesan trở nên thích thú khi có sự hiện diện của người nhỏ hơn ngay bên cạnh.
Taesan đã sớm nảy sinh tình cảm từ trước khi cả hai bước vào những năm tháng trung học, nhưng anh chẳng bao giờ hé môi dù chỉ nửa lời vì bố mẹ Leehan thật sự rất nghiêm khắc và thậm chí, nếu Leehan cũng có những cảm xúc tương tự, anh biết chắc gia đình cậu sẽ khiến cả hai phải tách nhau ra.
Sau ngày tốt nghiệp, Leehan bắt đầu những ngày tháng mới ở đại học và Taesan bắt đầu đi làm. Một lần nữa, Taesan quá sợ hãi khi phải nói ra cảm xúc của mình, lo lắng rằng đó sẽ là mầm mống huỷ hoại tình bạn giữa cả hai. Vậy nên cậu quyết định giữ lại tất cả cho riêng mình.
Anh nào biết được, Leehan cũng yêu anh và cõi lòng cậu quặn thắt khi phải chứng kiến việc Taesan nói chuyện với mấy đứa con gái khác mỗi khi cả hai cùng đi chơi hay tán tỉnh với mấy thằng cha ở câu lạc bộ. Mỗi khi Taesan cảm thấy hứng thú với ai đó, tim Leehan đau như muốn vỡ nát cả ra. Có vẻ là, dẫu cho cậu cố gắng tới bao nhiêu chăng nữa, Taesan không đời nào nhận ra cậu yêu anh nhường nào.
Nhưng hôm nay, Taesan sẽ biết thôi. Khi anh lướt qua vài bức ảnh chụp chung của hai đứa, anh bắt gặp một phong thư nhỏ. Tên của anh nằm ngay ngắn trên mặt trước là nét chữ do chính Leehan viết. Tò mò, anh mở phong thư ra, có lá thư trong đó. Và anh bắt đầu đọc.
Dongmin dấu yêu,
Nếu mình đang đọc mấy dòng này, hẳn là em chẳng còn nơi đó cùng mình nữa rồi. Em muốn mình thấy thứ này sau khi em đã rời đi vậy nên đừng thấy hụt hẫng hay giận dỗi gì với những thứ mà mình sắp đọc được nhé. Và nếu mình có thấy buồn, ít nhất em cũng không phải bận lòng nữa.
Hyung, em hi vọng mình biết em cũng nhớ mình nhiều như cách mình nhớ đến em. Đừng buồn bã quá lâu nhé, chỉ bởi vì em không còn trực tiếp đồng hành cùng mình, không có nghĩa là em không có mặt ở đó đâu. Nếu có cơ hội, em muốn theo mình tới mọi nơi, vậy thì em chẳng bao giờ phải rời xa mình cả.
Giờ thì em đi mất rồi, giờ em mới có thể nói cho mình biết bí mật em đã giấu mình suốt bấy lâu. Han Taesan, em yêu mình. Em biết rằng ba mẹ luôn nói rằng chẳng đúng đắn gì khi phải lòng một chàng trai khác và em sẽ không chạm nổi một bước vào cổng thiên đường nếu em làm thế, nhưng em không thể ngừng yêu được. Dù rằng em biết mình không yêu em, con tim em vẫn đập loạn lên mỗi khi có mình ở bên. Mỗi lần tụi mình xem phim cùng nhau, hay đi dạo quanh công viên trong khi đang cầm kem trên tay, hoặc lúc chúng mình chỉ ngồi yên và kể về ngày vừa trôi qua, trái tim này vẫn luôn loạn nhịp khi em được nhìn thấy mình.
Đó là lí do tại sao ba mẹ không thích mình, trong suy nghĩ của họ, mình biến em trở thành một thằng đồng tính. Em không rõ tại sao họ lại biết được về những cảm xúc em gửi gắm nơi mình nhưng đó là thứ khiến họ ghét bỏ mình. Không phải lỗi của mình đâu.
Nếu lời thổ lộ vừa rồi của em có làm mình buồn lòng, cũng dễ hiểu thôi. Có thể chúng sẽ khiến nỗi đau của mình khi em ra đi bớt nhức nhối hơn, vì mình có thể chú tâm vào sự thật rằng em có những cảm xúc thật ghê tởm.
Dù mình có thấy thế nào, làm ơn, hạnh phúc đó nhé. Vui vẻ lên. Đó là tất cả những gì em mong cầu. Mình xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Em mong mình có thể tìm thấy niềm vui cho riêng mình, Taesannie. Nếu mình cần người cùng hàn huyên chuyện trò, em luôn ở đây. Và vào một ngày nào đó, khi thời khắc đó đến, em sẽ đứng nơi đây chờ mình nhé.
Thương mến, Kim Donghyun.
Taesan đã sớm nức nở khi anh đọc xong bức thư ấy. Hối hận biết mấy, đớn đau cách mấy. Anh chán ghét bản thân mình vì chẳng bao giờ chịu nói ra. Liệu em có còn nơi đây nếu mình chịu nói gì đó không? Anh không thể ngưng lại suy nghĩ đó khi anh lau đi vệt nước mắt trên gương mặt mình. Có lẽ mình mới chính là nguyên do tước đi cả cuộc đời em ấy. Trái tim anh như thể vừa bị nghiền nát và dạ dày anh nhộn nhạo hết cả lên.
Anh đọc lại lá thư ấy lần nữa, cố gắng chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm thứ gì. Người bạn thân suốt bao năm qua cũng yêu anh và nghĩ rằng Taesan chẳng thèm để nửa con mắt tới cậu. "Anh yêu bạn nhiều lắm, Leehan ơi. Anh muốn bạn biết điều đó." Taesan đứng dậy và bước trở lại phòng ngủ của anh, ngồi xuống ngay chiếc bàn học. Anh đặt tờ ghi chú của Leehan trước khi tóm vội lấy cây bút và một tờ giấy khác, nhanh chóng viết xuống;
Con xin lỗi mọi người, con cần phải ở bên Leehan
Anh đứng dậy một lần nữa và lần này điểm đến là phòng tắm, dốc ra lòng bàn tay vài viên thuốc ngủ rồi nuốt chửng chúng. Anh bật nhạc, mấy bài hát sẽ giúp anh chìm vào giấc ngủ và bắt đầu xả nước ngập đầy bồn tắm. Anh đợi ở đó cho tới khi vạch nước chạm thành bồn trước khi bước vào trong và ngả người nằm xuống. Anh biết, một khi anh thiếp đi, cả cơ thể anh sẽ đắm mình trong làn nước. Anh chỉ mong rằng sau đó, Leehan sẽ trở lại với anh. Mất khoảng vài phút thể thuốc ngủ phát huy tác dụng. Ngay khi cơn buồn ngủ ập tới, anh chắc chắn rằng chỉ còn gương mặt mình nhô lên khỏi mặt nước. Khi bóng đêm mịt mù tràn tới che khuất cả tầm nhìn trước mắt, anh lẩm bẩm "Anh cũng yêu em, Leehan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com