Nhân loại
Tại một vùng đất hoang vu bị màn đêm vĩnh cửu nuốt chửng, sự tĩnh lặng vốn dĩ thuộc về cái chết bất ngờ bị xé toạc. Từ đáy hang động sâu hoắm, tăm tối và nồng nặc mùi mục rữa, bảy thực thể quái dị đã thức tỉnh. Thế nhưng, hỡi ôi, chúng sinh ra không phải với quyền năng tối thượng, mà với một cơn đói vĩnh cửu cào xé tâm can. Giữa chốn hoang tàn tiêu điều, nơi không một bóng người hay một mẩu thịt tàn, bảy sinh vật ấy phải quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng khi dạ dày trống rỗng gầm thét.Chúng lết những thân xác vặn vẹo ra khỏi hang, hy vọng tìm thấy dù chỉ một chút hơi ấm của sự sống. Nhưng chào đón chúng chỉ là những cánh đồng xương rồng khô khốc đầy gai nhọn và những đồi cát bụi mù kéo dài vô tận đến chân trời. Chúng điên cuồng nhai ngấu nghiến những thân xương rồng đắng chát, để mặc gai nhọn đâm nát thực quản, nhưng nhựa cây ấy chỉ làm cơn đói thêm phần điên dại. Cát bụi lấp đầy cuống họng, nhưng linh hồn chúng vẫn trống rỗng, khao khát một thứ gì đó 'sống' hơn, ngọt ngào và ấm áp hơn...Khi bảy sinh vật ấy tưởng chừng sẽ lả đi và bị cát bụi vùi lấp mãi mãi, thì từ trong màn đêm sâu thẳm, một tiếng lục lạc bỗng vang lên... leng keng... leng keng...Một gã thương nhân đơn độc lững thững bước tới. Hắn mang hình hài con người, nhưng trên gương mặt lại là một chiếc mặt nạ cười trắng bệch, bất động và lạnh lẽo. Dưới ánh sáng lờ mờ, nụ cười vẽ trên mặt nạ như đang giễu cợt sự thảm hại của bảy con quái vật, biến nỗi khao khát trong chúng thành một bản năng săn mồi tàn độc nhất.Mùi của thịt da, mùi của sự sống toát ra từ gã thương nhân khiến lũ quái vật phát điên, nhưng trước khi chúng kịp lao vào xâu xé, gã đã cất giọng—một giọng nói mượt mà như lụa nhưng lạnh lẽo như băng giá. Gã chỉ tay vào những cỗ xe cũ kỹ phía sau và đưa ra một lời đề nghị: 'Làm việc cho ta, phô diễn sự quái dị của các ngươi cho thế giới, và các ngươi sẽ được ăn thỏa thích.'Không một chút chần chừ, cũng chẳng kịp nghĩ đến cái giá phải trả là gì, bảy sinh vật ấy gật đầu trong cơn mị muội. Cơn đói đã chiến thắng lòng tự trọng và sự tự do. Chúng bán đi linh hồn mình, chấp nhận đeo lên những bộ phục trang hề rách nát để đổi lấy những mẩu thịt sống đỏ hớn mà gã thương nhân ném ra.Nhưng cơn ác mộng thật sự chỉ bắt đầu khi ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu rọi vào những thân xác vặn vẹo. Đứng trước hàng nghìn đôi mắt của nhân loại, thứ chúng nhận được không phải là sự đồng cảm, mà là những tràng cười cợt nhả, những lời lăng mạ và ánh nhìn khinh bỉ coi chúng như những món đồ chơi dị hợm.Từng tiếng cười của đám đông như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của bảy sinh vật từ hang tối. Chúng nhận ra mình không phải là nghệ sĩ, mà là những tù nhân trong một lồng sắt vô hình. Cơn đói thịt da giờ đây đã bị lấn át bởi một cơn đói khủng khiếp hơn: Cơn đói sự trả thù.Bảy con quái vật không còn muốn phục vụ gã thương nhân, không còn muốn diễn những trò hề rẻ tiền dưới chiếc mặt nạ nứt nẻ. Những chiếc răng nanh bắt đầu nghiến chặt, móng vuốt cào xé lớp phục trang sặc sỡ. Chúng nhìn vào đám người đang cười đùa phía dưới, không còn thấy khán giả, mà chỉ thấy những tảng thịt tươi ngon đang tự dâng mình đến miệng cọp. Chúng không muốn làm việc nữa... chúng muốn kết thúc buổi biểu diễn này bằng máu.Sự nhục nhã dâng trào như sóng cuộn khi những tràng cười của đám đông dội vào tai, nhưng hỡi ôi, cơn đói lại là xiềng xích nặng nề nhất. Những cái bụng vẫn xẹp lép, kêu gào đòi hỏi sự sống khiến bảy con quái vật không còn đủ sức để vùng lên tàn sát. Con nào con nấy đói đến lả người, đôi chân run rẩy dưới lớp phục trang hề sặc sỡ.Nhận thấy không thể tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục này trong khi cái bụng vẫn trống rỗng, chúng quyết định đối mặt với gã thương nhân. Dưới ánh đèn sân khấu lờ mờ sau tấm màn nhung, bảy thực thể quái dị vây quanh kẻ đeo mặt nạ cười.Chúng gầm ghè, dùng chút sức tàn cuối cùng để đưa ra một lời đàm phán đầy tuyệt vọng: Chúng sẽ không diễn nữa, không đứng làm trò cười cho thiên hạ nữa, trừ khi gã đưa ra một 'thỏa thuận' mới—một bữa ăn thực sự ra trò để lấp đầy hố sâu thăm thẳm trong dạ dày chúng. Ánh mắt chúng rực lên sự đe dọa, như muốn nói rằng nếu gã không đồng ý, kẻ bị ăn thịt tiếp theo chính là gã.Gã thương nhân gật đầu đồng ý với một nụ cười bất động trên chiếc mặt nạ liễu gai, nhưng hỡi ôi, lòng người hiểm ác còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ hang sâu. Sự thỏa hiệp đó chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Chỉ sau vài ngày ban phát những mẩu thịt thừa thãi, gã bắt đầu lộ rõ bản chất tham lam tột cùng.Để cắt giảm chi phí và vắt kiệt lợi nhuận từ những buổi biểu diễn, gã nhẫn tâm bỏ đói chúng một lần nữa. Bảy sinh vật quái dị giờ đây bị tống giam vào những chiếc lồng sắt chật hẹp, lạnh lẽo, trơ trọi giữa bóng đêm. Tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc hòa cùng tiếng dạ dày co bóp rền rĩ vì trống rỗng.Chúng nằm co quắp, nhìn qua khe lồng bằng đôi mắt rực lửa hận thù, chứng kiến gã thương nhân thản nhiên đếm những đồng tiền vàng kiếm được từ sự nhục nhã của mình. Cái bụng không bao giờ no, cộng thêm sự phản bội cay đắng, đã mài sắc móng vuốt của chúng. Trong bóng tối của chiếc lồng, một kế hoạch thoát thân đẫm máu bắt đầu được nhen nhóm. Chúng không còn chờ đợi đồ ăn từ gã nữa... chúng đang chờ đợi sơ hở của gã để biến chính kẻ cai ngục thành bữa tiệc thịnh soạn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com