Dear Norman
Dear Norman,
Cậu có khỏe không? Cuộc sống mới thế nào? Bố mẹ nuôi đối xử với cậu tốt chứ?
Cậu biết không, tớ đã luôn muốn viết được một lá thư như thế. Một lá thư hỏi thăm sức khỏe bình thường gửi cho cậu bạn thân – người vừa được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, được thăm thú những nơi mà mình muốn, được đi học, được lớn lên...
Ha ha...
Tớ... đang nói gì thế này?!
Cậu sẽ không thể lớn lên, vĩnh viễn không thể lớn lên.
Cậu đã chết.
Chẳng hề có trại trẻ mồ côi nào cả. Đây, là một trang trại.
Chúng ta, được nuôi dưỡng với một mục đích duy nhất là trở thành thức ăn cho lũ quỷ.
Đã bao lâu rồi nhỉ, Norman? Bao nhiêu ngày từ khi cậu bị chuyển đi? Bao nhiêu ngày từ khi ...cậu chết?
Tớ đã thất bại.
Tớ sẽ không bao giờ quên ánh mắt mà cậu nhìn tớ và Emma khi trở lại từ khu rừng, khi cậu từ bỏ kế hoạch chạy trốn. Cậu chấp nhận số phận, chấp nhận cái chết, để bảo đảm cho kế hoạch tẩu thoát. Cậu đã nói rằng nếu cậu bỏ chạy, an ninh trong khu vực chắc chắn sẽ được tăng cường, dù ít hay nhiều cũng đủ để ngáng đường chúng ta.
Cậu từ chối đẩy Emma, tớ và bọn trẻ vào tình thế nguy hiểm.
Chết tiệt, bọn tớ hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng bọn tớ không muốn chấp nhận.
Tớ và Emma không chấp nhận để cậu chết.
Dù vậy, bọn tớ vẫn không thể làm gì được cả.
Không thể ngăn cậu, cũng không thể cứu được cậu.
Tớ thật vô dụng.
Tớ biết, Norman, dù cậu có nói gì, dù cậu có tỏ ra cứng cỏi ra sao, nhưng trong thâm tâm, cậu thực sự không muốn chết.
Tớ biết...cậu đã rất sợ hãi...
Nhưng cậu đã đặt sự an nguy của bọn tớ lên trên nỗi sợ hãi của mình. Cậu đã làm tất cả...vì gia đình của chúng ta.
Vì thế, dù đi vào chỗ chết, cậu vẫn có thể mỉm cười.
Nụ cười của cậu đã chấm dứt kế hoạch 6 năm đằng đẵng của tớ.
Tớ muốn bỏ cuộc. Không còn hy vọng gì nữa, cái chết của cậu đã khiến tớ nhận ra bản thân mình bất lực như thế nào.
Thật đau đớn, Norman.
Cảm giác đó, thật sự rất đau đớn, khiến tớ vĩnh viễn không thể quên được. Như thể tớ đã mất đi một phần chân hay tay vậy. Khác là, vết thương đó sẽ chẳng bao giờ lành, vĩnh viễn nhức nhối hằng đêm.
Cậu biết không, cậu và Emma là hai ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tớ. Kể từ lúc khám phá ra sự thật khủng khiếp về căn nhà này, tớ đã quyết định, tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì...để giữ cho hai cậu sống.
Tớ đã trở thành tay sai cho Mama, trở thành con chó chăn cừu trung thành nhất của bà ta. Đó là cách tốt nhất để hiểu về kẻ địch, cách tốt nhất để tớ có thể thu thập tất cả nguồn lực.
Cách tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát của chúng ta.
Không, không có chúng ta.
Chỉ có "các cậu".
Để kế hoạch này thành công, nhất thiết phải có kẻ hy sinh.
Tớ sẽ chết.
Nếu cậu ở đây, Norman, cậu chắc sẽ nói gì đó đại loại như "Tớ sẽ ngăn cậu lại", "Tớ sẽ không để cậu chết", "Tớ chắc chắn sẽ tìm ra kế hoạch giải thoát cho tất cả chúng ta"
Nhưng cậu không còn ở đây nữa.
Emma chắc chắn sẽ nổi khùng với tớ, cậu ấy có lẽ sẽ tát thẳng vào mặt tớ ấy chứ, nhưng đây là việc cần thiết, để giữ chân Mama... để Emma và lũ trẻ có thể trốn thoát.
Tớ sẽ không bỏ cuộc.
Tớ đã không thể cứu được cậu, Norman. Nhưng tớ nhất định sẽ giúp Emma được sống.
Không chỉ có thế, bấy lâu nay, tớ đã để mặc quá nhiều anh chị em của mình phải chết, cho dù họ đều là những người tốt, hiền lành và tốt bụng.
56 người.
Những ngày đầu tiên, quả thật rất khó khăn. Chứng kiến họ rời đi, chứng kiến họ bước thẳng vào chỗ chết, chứng kiến những nụ cười và giọt nước mắt mừng vui của các cậu.
Không một ai biết gì cả. Tớ biết, nhưng đã vờ như không biết. Cứ nghĩ đến cảnh họ đã trở thành "thức ăn" cho lũ quỷ, dạ dày tớ lại nhộn nhạo. Tớ không thể nuốt bất cứ thứ gì, nhưng trước mặt Mama, tớ vẫn phải ăn, vẫn phải tỏ ra bình thường. Khi màn đêm buông xuống, tớ nôn sạch. Đó là lúc tớ nhận ra sự tàn nhẫn của thế giới này. Đau khổ, dằn vặt, phẫn nộ, bi thương, tớ đã cố nén tất cả những cảm xúc đó lại. Tớ tự nói với bản thân, tớ không thể có tất cả những gì mình muốn.
Nhưng sự thật vẫn luôn hiển hiện trước mắt. Tớ – đã – giương – mắt – nhìn – họ – chết.
Có lẽ, nếu có ai xứng đáng xuống địa ngục, thì đó sẽ là tớ.
Và...
Đây là cách tớ trả thù Mama. Cách tớ trả thù lũ quỷ...
Tớ đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Tớ muốn thấy gương mặt của bà ta, khi con hàng "cực phẩm" mà bà ta tốn 11 năm nuôi dưỡng bị thiêu sống.
Tớ sẽ tự tay hủy đi thành quả của Mama.
Bọn chúng muốn ăn tớ ư? Bọn chúng thật sự nghĩ rằng tớ sẽ để lũ khốn kiếp như chúng ăn thịt à?
Tớ muốn Mama biết, càng muốn lũ quỷ biết.
TỚ...LÀ CON NGƯỜI...
CHÚNG TA...LÀ CON NGƯỜI...
Không phải hàng hóa, không phải thức ăn.
Tớ là người sẽ quyết định cách tớ sống, vậy thì, tớ cũng chính là người quyết định cách tớ chết.
Tớ không hối hận, Norman.
Đây là cuộc đời mà tớ hằng nguyền rủa, nhưng tớ thật sự đã rất vui khi được ở bên cạnh các cậu.
Vĩnh biệt,
Và hẹn gặp lại, Norman.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com