#29
Tháng tám mùa về hạt mưa rơi.
Buồn trông sợi nắng, nhớ đầy vơi.
Thu nép vào ta khoảng trời lặng.
Câu thơ mấp máy chẳng nên lời.
Tháng tám về, hàng cây xác xơ.
Tiếng lá rơi quanh hay tiếng thơ?!
Muốn ngược thời gian về quá khứ,
Nắm lại bàn tay vẫn đợi chờ.
Em xa, mùa cũng chẳng gần nhau.
Thu vàng khô lá, nắng nhạt màu.
Lá ru xao xác mùa đã nhạt.
Khúc thơ hờ hững chạy về đâu??
Tình thơ gieo vào tháng tám sao?
Mênh mông thảm cỏ trải khát khao.
Ngấp nghé mùa ơi ta xin chạm,
Chút tình vương vấn chút ngọt ngào.
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com