#69: Hãy sống sao cho đáng sống
Một ngày tình cờ, ông anh từng cho tôi ở nhờ nhà báo tin cưới vợ sau khoảng thời gian đã từng khiến tôi tưởng tôi sẽ cưới trước hắn.
Ngày cuối tuần vừa rồi, bất ngờ một ông anh khác từng sống cùng tôi ở nhà anh bên trên mất người cha đáng kính. Bác đang khoẻ mạnh, đùng một cái đột quỵ, xuất huyết não và tạ thế.
Cứ như vậy, mọi thứ xung quanh tôi diễn ra bất ngờ như chẳng thèm quan tâm cảm xúc của người khác. 21 mùa sọ ra khoai, tôi đã có rất nhiều mối quan hệ: người yêu, bạn thân, người nhà bạn thân, bạn bè... Nhưng chúng đều đến và đi vội vã như vậy. Sống cũng 21 năm cuộc đời rồi, tôi mới nhận ra mình cảm thấy trân quý những mối quan hệ mình có đến dường nào.
Sáng thứ bảy ngày 2 tháng 4 năm 2016, biết tin bố anh mất, tôi khá là shock. Vì tôi đang ấp ủ ý định rủ mấy anh em ngày trước về Phú Thọ nhà anh chơi, ngắm đèo ngắm núi, uống cùng bố anh chén rượu. Nhưng sự đời nó cứ vô thường vô tâm đến vậy đấy. Chỉ kịp gọi về cho bố mẹ báo con cuối tuần không về ăn thanh minh được, con ở lại trường. Sau đó hỏi thằng cùng lớp cũng quê Phú Thọ đường đi, bắt xe nào, thời gian các kiểu.
9h30, tôi đứng ở ngã ba Kim Anh, Sóc Sơn dài cổ đợi xe Yên Lập, Phú Thọ. Đến tận 10h30 không một xe Phú Thọ nào qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tôi thử bắt xe Yên Bái hoặc Lào Cai rồi nhảy giữa chừng nhưng xe họ toàn loại giường nằm nên không đồng ý chở. Cực chẳng đã, xe ôm đòi 500k xuống Yên Lập, nhưng lại chẳng quen đường. Tôi quyết định thuê xe máy đi Phú Thọ. Và thế là cuộc hành trình mò đường của tôi bắt đầu.
11h15 sáng...
⁃ Chú ơi lắp nhanh con cái gương xe con đi không muộn.
⁃ Muốn nhanh phải từ từ cháu ạ.
11h30 sáng, vi vu trên con đường mà mấy gã xe ôm chỉ cho, trời lất phất mưa. Cuộc hành trình của tôi dài khoảng 100km đến Yên Lập, Phú Thọ. Đi được một đoạn dài theo google map, tôi dừng lại hỏi đường. Phải giải thích thêm chút, google map là phần mềm bản đồ mang tính chất quốc tế. Tra đường đi ở Việt Nam theo google map sẽ có 3 loại đường: xe ô tô, xe buýt, và người đi bộ. Xe buýt thì từ ngã 3 Kim Anh không có tuyến. Xe ô tô thì nó dẫn theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe máy đương nhiên không được đi. Tuyến đi bộ còn khốn nạn hơn, nó dẫn đi ngược đường một chiều. Tóm lại là đến đây, tôi cảm thấy có thể xoá ngay cái ứng dụng nhảm nhí đó được rồi.
Tôi làm điệu bộ yêu cầu dừng xe. Anh thanh niên nọ dừng lại, tấp vào lề chỗ tôi đứng, rút ví ra lấy 200k...
⁃ Anh ơi anh tha em, em đang vội đi có việc nên trót lấn làn. Giấy tờ em mang cũng không đủ. Có nhiêu anh...
⁃ Thực ra tôi chỉ định hỏi anh đường về Yên Lập, Vĩnh Phúc thôi mà (bắt đầu ngu người từ đây)
⁃ Ôi thần linh ơi. Anh làm em sợ chết mất. Đây giờ anh cứ theo hướng abc này rồi quẹo xyz kia...
Sự là tôi mặc bộ quân phục ngành đi đường cho đỡ rét, và nhất là để mấy anh giao thông khỏi tuýt vào lôi thôi vì đây là lần đầu tôi đi xa đến một nơi tôi không biết đường. Còn anh kia chắc hiểu nhầm gì đó rồi :)) Cứ như vậy suốt 80km, hết người này người nọ, người thì 500k, người thì 200k... Nếu tôi tham nhận hết chắc mua nổi iphone 6 mất thôi :))
Quay lại cái đoạn ngu người tôi mở ngoặc bên trên thì tôi đã nhầm huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ với xã Yên Lập, tỉnh Vĩnh Phúc. Một sự nhầm lẫn có thể nói là ngu vcl =.=
Trong cái rủi có cái hên, tôi gặp được 1 ông bác, giới thiệu là anh em của phó tổng cục trưởng tổng cục 8 Bộ công an, vừa mới uống rượu ở nhà phó tổng về Việt Trì, Phú Thọ. Ông bác nhiệt tình tốt bụng dẫn tôi qua cầu Việt Trì cũ, qua thị trấn Việt Trì (nhà ông bác), đến một bờ đê và dặn tôi men theo nó đi sẽ tới xã Hưng Long, huyện Yên Lập, nơi đám tang bố anh bạn tôi đang diễn ra. Tôi chỉ kịp cảm ơn và hỏi tên ông bác, nhưng quên mất hỏi địa chỉ. Ông bác bảo: "Mày là thằng có tình, tao cũng muốn làm kẻ có nghĩa. Sau này có duyên sẽ gặp lại".
Men theo đường đê tới cầu Phong Châu, lúc này tôi vừa muốn đi wc, vừa buồn ngủ. Tôi dừng lại, vào nhà một người dân xin đi wc nhờ, rồi tranh thủ rửa mặt. Họ tốt bụng cho tôi vào, nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên vì bộ quân phục mùa đông của tôi, họ nghĩ tôi đang mặc váy. WTF??? Được cái cô con gái họ trông khá lém lỉnh thì lại xởi lởi với tôi vô cùng. Âu cũng là do màu áo trên vai mang lại chăng =.=
Tiếp tục cuộc hành trình còn 70km nữa, sau khi đã đi thêm 20km đến Vĩnh Phúc. Tới một ngã ba lạ, tôi gặp được đội giao thông huyện, liền nhờ các anh chỉ đường. Rẽ theo lối lên Yên Bái, với những khung đường đi trơn tuột, quanh co. Đáng lẽ tôi không nên đi xe ga, không nên đi trong thời tiết mưa, và nhất là trong trạng thái không tỉnh táo vì tối hôm qua ngủ khuya. Điều tất yếu là tôi ngã xe. Cũng may tôi là một tay lái giỏi. Điều này không phải nói bỡn. Tôi điều xe mình đâm vào ụ đất mềm thay vì vào 1 đống xe tải lớn đang chở hàng từ Yên Bái xuống. Tôi phản xạ theo tư thế ngã nghiêng của võ thuật CAND. Hai tay đan chéo đỡ trước bảo vệ khuôn mặt. Sau hai vòng lăn, tôi bị xước tay phải và trật khớp cổ tay trái. Ba bốn người dân đứng nhìn. Tôi tự dậy, tự dựng, tự phủi xe, phủi mình. Dắt xe đi một hai mét có cô nọ bước đến bảo vào nhà cô rửa tay đã. Vào cô còn giúp phủi người, cho rửa mặt mũi tay chân. Đấy, tình cảm của công an và dân đẹp như vậy đấy. Ngồi nghỉ ngơi uống cốc nước, nói chuyện đôi câu tôi lại tiếp tục lên đường. Trên đường có một tiệm thuốc tôi mua urgo dán vết thương rồi đi tiếp. Quanh co nhầm đường một hồi cuối cùng gặp được một đội giao thông khác. Họ đang lái ô tô làm nhiệm vụ tuần tra, nên bảo tôi đi cùng vì cùng đường. Rồi anh họ của anh bạn tôi ra đón tôi về nhà. Trước khi vào tôi thay quần áo mới cho chỉn chu, đúng không khí lễ tang. Ghi phong bì cho mình, và một vài người nhờ, tôi cùng bạn gái của anh ấy bước vào làm lễ. Rồi ra nói chuyện với bác gái đôi câu. Với cái tay trái đau đến vô dụng, nhưng lại sĩ diện không muốn ai biết, tôi chỉ giúp được việc trà nước, châm nhang, sắp mâm cỗ và rửa bát. Tối lại còn ở lại ngủ làm phiền gia đình họ.
1h30 chiều chủ nhật đưa bác ra mộ.
1h chiều chủ nhật, ăn bữa cơm, uống chén rượu cùng mâm bác trưởng bên họ ngoại của anh xong, tôi vào thắp hương cho bác trai, nói lời an ủi với bác gái rồi ra về. Đó sẽ là một trong những hối tiếc của tôi vì không đưa được bác trai đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng chỉ vì cái tay đau, không lái được xe nữa, tôi phải nhờ bạn cùng lớp, quê ở Văn Luông, Phú Thọ, đón ở ngã ba Việt Tiến, rồi đưa lên trường, nên giờ giấc bị phụ thuộc.
4h chiều, tại bệnh viện huyện Sóc Sơn...
⁃ Em chụp xquang hả? Đọc chị tên, tuổi, quê quán, và lý do chụp.
⁃ Em tên Dăm Bông, tuổi 21, quê quán Hải Dương. Em bị tai nạn xe, nên muốn chụp xem có bị gãy xương không.
⁃ Đây em cầm giấy đi đến P108 đóng tiền nhé.
⁃ Ơ chị ơi sao em lại phải chụp khuỷu tay, cẳng chân và tiêm phòng uốn ván thế này @@-
⁃ Ơ chết. Chị nhầm. Để chị viết lại.
Bà nhầm kiểu này người nói "Ơ chết" phải là tôi này, thật vl. Tất nhiên đó chỉ là nghĩ chứ ai nói ra mất hình tượng soái ca của mình. Đọc kết quả chụp...
⁃ Y tá trẻ (như mới dậy thì): Của em nên nẹp khoảng 2 tuần em ạ.
⁃ Bác sỹ trung niên (tiền mãn kinh): Không phải, của em ấy phải bó bột một tháng.
⁃ Chị ơi thế nếu em không nẹp không bó thì sao ạ?
⁃ Bác sỹ già (chắc cuối năm nay về vườn): Chắc có lẽ tuần sau tự khỏi.
WTF??? Mỗi người nói kiểu tôi nghe ai? Thật vl. Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ. Kiềm chế. Hết sức kiềm chế. Rút bệnh án, sổ khám trắng trơn cùng tấm phim xquang giá 45k về, thằng bạn cũng lau chùi xe cho nhà xe không phát hiện vết xước. Chúng tôi về trường. Tôi dùng mật gấu xoa bóp, mua băng rô tự băng tay lại. Đến hôm nay, thứ sáu, lẽ ra đã khỏi...
⁃ Sao đang hít đất lại dừng?
⁃ Em hít đủ 30 cái rồi thầy.
⁃ Tiếp tục đi.
Kiểm tra định kỳ sức khoẻ CAND. Em khuyến mại thầy giáo thêm mấy lần hít nữa vượt chỉ tiêu đấy ạ. Tất nhiên, đấy vẫn chỉ là những suy nghĩ trong đầu, ngoài miệng vẫn cười ngọt xớt. Ngu gì :))
Kết lại của câu chuyện,
Thực ra tôi cũng đếch nghĩ ra cái kết nên như thế nào. Có lẽ tôi chỉ muốn truyền tải một câu chuyện, một sự trải nghiệm.
Và một thông điệp: "Hãy sống sao cho đáng sống". Sống sao cho sẽ có những người vì bạn mà vượt khó khăn, không quản ngại đường xá, thương tổn để đến bên khi bạn cần.
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com