Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.0: tang lễ - vết tích số 2

ngày hôm đó, trời đổ mưa to. đội cứu hộ lập tức đến hiện trường nhưng vô vọng, thi thể atsu nằm giữa những dải đá ven bờ biển với những khối đá nhọn hoắt găm vào cơ thể, máu nhuốm đỏ một khoảng nước.

tiếng khóc thương kéo theo đó âm vang cả một vùng

hội phụ huynh của lớp 10E vội vã bắt chuyến bay gần nhất đến nơi, nhưng có đến cũng vô dụng, không kịp nữa rồi, ngay từ đầu đã không kịp.

"xin lỗi... xin lỗi mẹ, con không bảo vệ được atsu-nee"

aihara ôm lấy mẹ mình rồi khóc như một đứa trẻ, người phụ nữ chỉ biết vỗ về người con, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc. tiếng nấc nghe đầy đau khổ, không dừng được, không ngừng được. chỉ cố gắng dặn ra từng tiếng "không... phải... lỗi... của... con" người đàn ông đứng bên cạnh, người "ba" đó, không khóc, không buồn, cố gắng trở thành chỗ dựa tinh thần, tay đặt lên lưng aihara an ủi, nhưng cậu hất nó ra giận dữ

"bỏ tay ra đi, thấy vậy ông hả hê lắm đúng không"

người đàn ông buồn nhưng không đáp lại, chỉ lặng lẽ rời đi, thay mặt cho hai con người đang khóc thương kia lo hậu sự.

những người phụ huynh khác vừa buồn, vừa lo lắng cho con cái. trong khoảnh khác ra về, đó cũng là lúc nỗi sợ lên ngôi, vén lên bức màn tội lỗi 25 năm đóng kín

mẹ của aina vội vã chạy tới ôm chầm lấy con mình, mặt hốt hoảng lo sợ

"xin lỗi con, aina, mẹ đến muộn. con có làm sao không? có đau ở đâu không hả"

aina lúc này không có tâm trạng trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. nhưng phản ứng của mẹ cô mới thực sự làm cô sợ hãi. bà nhìn thấy hatori kise ở phía sau hai người, giật mình không thốt nên lời, nhưng cô nghe rõ, bà nói "hiromi", thậm chỉ những phụ huynh xung quanh còn nghe rõ.

"airi, cô nói nhảm nhí cái gì vậy? về thôi"

mẹ của ayano lên tiếng nhắc nhở rồi sau đó kéo cô và mẹ cô về.

tang lễ atsu diễn ra ngay hôm sau đó, tại nhà riêng. aina đã kể chuyện này với những thành viên khác trong lớp, lúc đó họ mới cùng nhau nghĩ lại. tên của những người trong cuốn sổ đó, đúng thật là giống tên của ba mẹ họ. vậy là họ có liên quan đến hiromi, và vì lý do gì đó mà hiromi cố che dấu những vết tích trong cuốn số đó.

"hiromi muốn trả thù chúng ta đúng không" - aina sợ hãi

"không đâu"

yae tuy cũng sợ, nhưng điềm tĩnh hơn, cô còn nhớ những gì mình nghe được khi chơi cầu cơ vào hôm đó. không chắc có phải là hiromi hay không, nhưng kẻ đó đã nói "đừng, đừng đi. tsukishiro ai không được đi tới đó""không, dừng lại, không được giết nó. đó là con gái của aoko mà, dừng lại đi". tiếng nói dằn vặt, đau đớn, như thế một người đa nhân cách không thể kiểm soát được hành động của bản thân vậy.

nhưng quan trọng hơn, đó là vết tích số 2. có một lá thư được gửi tới nhà ayano đúng ngày diễn ra tang lễ, lá thư từ K.H.

trong thư ghi rõ... "chúng mày đã không nghe lời tao, vậy nên lời nguyền sẽ ứng nghiệm. bắt đầu trò rượt đuổi chứ? hãy tìm ra hiromi nếu muốn được sống, 1 trong 19 đứa chúng mày, ai cũng có khả năng là hiromi. đừng cố tin tưởng nhau làm gì. vô ích
K.H"

đó là phút giây ai trong lớp 10E cũng đều biết, bất cứ kẻ nào cũng có thể là "sói", không có chỗ cho tình yêu hay sự tin tưởng nữa. bắt buộc phải có một kẻ trong lớp này chết, kẻ đó là hiromi, nếu không, đổi lại, tất cả sẽ chết.

ngồi nói chuyện một lúc, tang lễ diễn ra, xung quanh ai cũng khóc đến thê lương, những cô gái trong lớp 10E cũng vậy, nhưng họ sợ hãi nhiều hơn.

hôm đó cũng là lần đầu tiên... họ nhìn thấy aihara trở nên nghiêm túc đến như thế. kẻ lấy đi nước mắt của bao nhiêu cô gái, nay lại khóc trước người mình yêu thương nhất. đó trở thành sự hối tiếc. tương lại... cậu ta sẽ biết trân trọng người đã yêu mình nhiều hơn, cũng như trân trọng người mình yêu nhiều hơn.

ngồi được một lúc, có một người mặc đồng phục trường iseya bước vào, là một người con trai, tầm 16 tuổi. cậu ta không thèm giữ ý tại nơi có chuyện buồn, hùng hổ bước qua giữa bao nhiêu người đang cầu nguyện, tiến thằng tới chỗ ngồi của thân nhân và kéo cổ áo aihara lên, đấm cậu ta một cú đau điếng

"con làm cái gì vậy hả? aichirou?

aoko đứng dậy ngăn cái người tên aichirou đó lại, nhưng cậu ta còn không thèm quan tâm, cứ thế sấn tới. aihara nhìn aichirou, cười khích bỉ, đưa tay quệt đi vết máu trên miệng rồi lao về phía aichirou

"dừng lại đi, aichirou, nó là em trai con mà"

"bà im đi"

aichirou và aihara cứ thế xông vào đánh nhau tới tấp, làm náo loạn tang lễ. aoko không biết làm gì hơn ngoài khóc.

"dừng hai đứa nó lại đi, atsumu"

chồng của aoko, atsumu không hề lên tiếng, chỉ ngồi im không chút cảm xúc. ông không bao giờ thể hiện bản thân trước chốn đông người, việc gia đình để về nhà mới giải quyết. nếu ông không ngăn, chỉ có chúa mới có thể ngăn hai đứa kia lại thôi.

aichirou đánh aihara tới tấp, nếu là người bình thường, sợ đứng lên không nổi, nhưng aihara cứ thế đáp trả lại, cảnh máu me trên nền tang lễ trắng tinh khiết, nhìn mà ai cũng sợ.

"tại sao mày không bảo vệ atsu hả, thằng khốn"

"thế mày thì sao? đã bao giờ làm được gì cho chị ấy chưa?"

"ít ra tao còn không gây ra cái gì phiền phức như mày, hara ạ"

cứ thế, đến khi không chịu nổi sự hỗn loạn này, người kia mới lên tiếng

"DỪNG LẠI"

_____________
góc nhiệm vụ: bỏ phiếu cho người có khả năng là sói... à, là hiromi nhất :vv
- chỉ vote một người
- mỗi khi có một người chết, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra
- nếu hiromi bị bỏ phiếu nhiều nhất ở 3 cuộc bỏ phiếu, thì hiromi chết (quá tam ba bận :vv) có 18 lượt bỏ phiếu, lo del :vv
_____________

#lhcc_hmr200307

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com