3.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng tôi, tiếng vang dội vào tai còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió đêm.
Tôi đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào nền đất dưới chân mình. Trong lòng trống rỗng. Tôi không ngạc nhiên, cũng không cảm thấy sốc. Chuyện này… vốn đã có thể đoán trước.
Bố tôi luôn như vậy. Khi ông cần tiền, ông tìm tôi. Khi tôi không đáp ứng được, ông vứt bỏ tôi như một món đồ không còn giá trị.
Tôi siết chặt quai cặp, xoay người bước đi. Không biết đi đâu, cũng chẳng có nơi nào để về.
---
Tôi cứ đi vô định trên đường.
Thành phố về đêm không còn ồn ào như ban ngày, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống lòng đường, soi rõ bóng tôi kéo dài trên vỉa hè. Tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn những cơn gió lùa qua từng con hẻm tối.
Tôi không cảm thấy sợ.
Tôi đã quen với việc bị bỏ rơi.
Nhưng lần này, sự cô đơn dường như còn nặng nề hơn mọi khi.
Tôi mệt mỏi ngước lên.
Và rồi tôi thấy Min-hyeong.
Cậu ấy đứng ở đầu đường, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía tôi. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mái tóc cậu phản chiếu một chút ánh sáng, làm nổi bật lên gương mặt điềm tĩnh nhưng có gì đó… lo lắng.
Tôi dừng bước.
Min-hyeong cũng không di chuyển, nhưng ánh mắt cậu ấy như đang lặng lẽ quan sát tôi.
Một lúc sau, cậu ấy lên tiếng.
— “Muộn vậy rồi, cậu còn đi đâu thế?”
Tôi không trả lời.
Tôi không muốn nói về chuyện của mình. Cũng không muốn người khác biết tôi đã bị đuổi khỏi nhà.
Thế nhưng, Min-hyeong dường như không cần nghe câu trả lời. Cậu ấy bước lại gần tôi, đôi mắt trầm tĩnh như thể đã hiểu được mọi chuyện.
— “Đi thôi.”
— “Đi đâu?” Tôi nhíu mày.
Min-hyeong không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ bước lên trước một chút, rồi quay đầu nhìn tôi.
— “Cậu đi với tôi một đoạn đã.”
Tôi không biết vì sao mình lại đi theo cậu ấy.
Có lẽ là vì tôi không có nơi nào để đến.
Có lẽ là vì tôi không muốn ở một mình trong đêm tối này.
---
Bước chân của chúng tôi hòa cùng nhau trên vỉa hè.
Không ai lên tiếng, nhưng không khí cũng không quá gượng gạo.
Đi được một lúc, Min-hyeong bất ngờ dừng lại.
— “Chờ một chút.”
Tôi nhìn theo cậu ấy bước vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Chưa đầy năm phút sau, cậu ấy trở ra với một chai nước trên tay.
Khi tôi nhìn thấy nó, tôi thoáng sững người.
Là loại nước tôi thích uống.
Tôi chưa từng nói với ai về sở thích này. Nhưng Min-hyeong… lại biết.
Cậu ấy chìa chai nước ra, giọng điệu rất tự nhiên.
— “Uống đi.”
Tôi im lặng nhận lấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Chúng tôi tiếp tục đi, và lần này, Min-hyeong phá vỡ sự im lặng trước.
— “Cậu thích nơi này không?”
Tôi nhíu mày.
— “Ý cậu là sao?”
Min-hyeong nhún vai.
— “Ý tôi là… thành phố này. Cậu thích nó chứ?”
Tôi cúi đầu, nghĩ một lúc mới trả lời.
— “Tôi không biết.”
Tôi chưa từng nghĩ về điều đó.
Thành phố này có quá nhiều ký ức đau buồn. Nhưng cũng có những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi như bây giờ.
Min-hyeong cười nhẹ.
— “Vậy thì cứ tìm ra câu trả lời dần dần.”
Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cậu ấy luôn nói chuyện như thể mọi thứ trên đời đều đơn giản.
Tôi không quen với kiểu người như vậy.
Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận.
Đêm nay, khi tôi tưởng rằng mình sẽ cô độc như mọi khi…
… lại có một người đi bên cạnh tôi.
---
Min-hyeong không hỏi về chuyện của tôi.
Cậu ấy không hỏi vì sao tôi ra đường muộn thế này, không tò mò về gia đình tôi, cũng không tỏ ra thương hại.
Chúng tôi chỉ đi dọc con đường dài, nói về những điều nhỏ nhặt.
Tôi không nhớ đã nói những gì.
Tôi chỉ nhớ rằng, đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy dễ chịu đến vậy.
Và khi Min-hyeong nói một câu đùa vu vơ nào đó…
Tôi đã bật cười.
Không phải nụ cười gượng ép. Không phải nụ cười để che giấu.
Là một nụ cười thật sự.
Tôi không hiểu vì sao.
Nhưng có lẽ, chỉ cần có ai đó lắng nghe mình, chỉ cần có ai đó ở bên…
… thì cuộc đời này cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com