4.
Ngày hôm sau, Min-seok đến trường với đôi mắt thâm quầng vì tối qua cậu không ngủ được. Dù đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Min-hyeong, cậu vẫn không thể quên được khoảnh khắc hai người đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường, khi Min-hyeong lặng lẽ mua đúng loại nước mà cậu thích mà chẳng cần hỏi.
Cảm giác đó... thật kỳ lạ.
Nhưng Min-seok vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận nó.
Cậu bước vào lớp, cúi đầu đi thật nhanh về chỗ ngồi, hy vọng hôm nay sẽ yên bình. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, cậu nhận ra trên bàn mình có một hộp sữa, lạnh buốt.
Min-seok ngẩn ra. Ai để cái này đây?
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Không ai tỏ ra bất thường. Nhưng khi ánh mắt lướt qua chỗ Min-hyeong, cậu thấy cậu ta đang dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ như thể chẳng liên quan gì đến việc này.
Tim Min-seok khẽ giật một nhịp.
Cậu không nhặt hộp sữa lên ngay. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã thấy biết ơn.
-
Tiết học trôi qua trong sự im lặng. Nhưng đến giờ ra chơi, Min-seok nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.
Những kẻ từng bắt nạt cậu không còn dám đến gần nữa. Bình thường, chỉ cần cậu bước ra khỏi lớp là đã nghe thấy những tiếng cười chế nhạo, những câu nói xì xầm phía sau lưng. Nhưng hôm nay, mọi thứ im ắng lạ thường.
Min-seok thấy lạ.
Cậu không ngốc. Cậu biết rõ những kẻ đó sẽ không tự dưng buông tha cho cậu. Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Và cậu không mất quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời.
Bọn họ sợ Min-hyeong.
Dù Min-hyeong không nói, nhưng Min-seok biết cậu ta đã làm gì đó. Có thể là một lời cảnh cáo, hoặc thậm chí hơn thế. Min-hyeong vốn nổi tiếng là người không dễ động vào-cậu ta vừa nhà giàu, vừa giỏi đánh nhau, lại có sức ảnh hưởng lớn trong trường.
Min-seok không biết nên cảm thấy thế nào.
Cậu không muốn mắc nợ ai. Cậu cũng không muốn ai xen vào cuộc đời mình. Nhưng Min-hyeong đã làm như vậy mà không cần cậu cho phép.
Cả ngày hôm đó, Min-seok không nói chuyện với Min-hyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com