5.
Khi tan học
Min-hyeong bước ngang qua Min-seok, nhưng thay vì đi thẳng, cậu ta đột nhiên dừng lại.
"Tan học rồi, cậu định đi đâu?"
Min-seok thoáng giật mình. Cậu không nghĩ Min-hyeong sẽ bắt chuyện trước, lại càng không nghĩ cậu ta sẽ hỏi một câu như vậy.
Cậu cúi đầu, nắm chặt quai balo. "Liên quan gì đến cậu?"
Min-hyeong nhún vai. "Tôi chỉ hỏi thôi. Nhưng nếu cậu không có chỗ nào để đi thì..."
Min-seok lập tức cắt ngang: "Tôi có chỗ để đi."
Nhưng đó là một lời nói dối.
Căn nhà từng là nơi cậu sống giờ không còn chào đón cậu nữa. Sau khi bị bố đuổi đi vì không kiếm ra tiền, Min-seok đã không còn nơi nào để quay về. Cậu đã lang thang cả đêm qua, không biết đi đâu, không biết nên làm gì.
Cậu không muốn Min-hyeong biết điều đó.
Nhưng Min-hyeong nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng bật cười khẽ. "Cậu lúc nào cũng nói dối tệ như vậy à?"
Min-seok cứng người.
Không đợi cậu phản ứng, Min-hyeong đã kéo tay cậu đi. "Đi thôi."
Min-seok vùng ra ngay lập tức. "Đi đâu? Tôi không đi với cậu."
"Đến cửa hàng tiện lợi."
Min-seok ngây ra. "Hả?"
Min-hyeong thản nhiên bước đi, không buồn ngoái lại. "Nếu không muốn thì thôi. Nhưng tôi không chắc cậu có nơi nào khác để đến đâu."
Min-seok cắn môi.
Cuối cùng, cậu vẫn bước theo.
-
Bên trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng sáng rọi xuống khiến Min-seok cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày dài. Cậu đi sau Min-hyeong, lặng lẽ quan sát cậu ta chọn đồ.
Min-hyeong không hỏi cậu muốn uống gì, nhưng lại lấy đúng loại nước cậu thích.
Min-seok mở to mắt. "Cậu..."
Min-hyeong đặt chai nước lên quầy tính tiền, liếc nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên. "Cậu thích vị này mà, đúng không?"
Tim Min-seok khẽ siết lại.
Cậu không biết mình đã bao lâu rồi chưa có ai quan tâm đến sở thích của mình như vậy.
Hai người ngồi xuống một bàn nhỏ gần cửa kính. Min-hyeong mở chai nước, đặt trước mặt Min-seok, sau đó dựa lưng vào ghế, nhìn cậu. "Muốn kể không?"
Min-seok nắm chặt chai nước, lặng người một lúc lâu.
Không ai từng hỏi cậu câu đó trước đây.
Cậu đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, quen với việc im lặng chịu đựng. Nhưng khi Min-hyeong nhìn cậu như vậy-không ép buộc, không thương hại-cậu lại thấy khó mà kìm lại được.
Min-seok cúi đầu.
"Tôi không có nhà để về nữa."
Min-hyeong không ngạc nhiên. Cậu ta chỉ gật đầu, như thể đã đoán trước. "Vậy cậu định sao?"
"Tôi không biết." Min-seok cười nhạt. "Có thể tôi sẽ ngủ ở công viên. Hoặc nhà ga. Như tối qua."
Min-hyeong khựng lại.
"Ngủ ở công viên?" Giọng cậu ta trầm xuống.
Min-seok nhún vai. "Tôi từng ngủ ở đó nhiều lần rồi."
Không khí bỗng trở nên im lặng. Min-seok nghĩ Min-hyeong sẽ nói điều gì đó, nhưng cậu ta chỉ nhìn cậu rất lâu, trước khi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vậy thì đến nhà tôi đi."
Min-seok sững sờ. "Gì cơ?"
"Nhà tôi có phòng trống. Nếu cậu không có nơi nào để đi, thì ở đó đi." Min-hyeong nói như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Min-seok lắc đầu theo phản xạ. "Không. Tôi không cần."
"Thật không?" Min-hyeong nghiêng đầu. "Cậu chắc chứ?"
Min-seok mở miệng định từ chối lần nữa, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu biết nếu từ chối, tối nay mình sẽ lại lang thang ngoài đường. Lại một đêm không ngủ, lại một đêm đơn độc dưới bầu trời lạnh giá.
Cậu không muốn mắc nợ Min-hyeong.
Nhưng hơn tất cả... cậu không muốn một mình nữa.
Min-seok siết chặt bàn tay.
Min-hyeong không thúc giục. Cậu ta chỉ ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Rất lâu sau, Min-seok mới khẽ gật đầu.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ lần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com