Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

      

Em cắn chặt môi.

Hành lang dài được bóng tối phủ lên một lớp đặc quánh. Từ những góc tối tăm chỉ vọng lại tiếng bước chân cùng hơi thở dồn dập.
Em vẫn cắn chặt môi, có thể chẳng ai biết được hành động ấy là vì cái gì, dường như là lo sợ với tiếng gió rít lên bên ngoài, hay với màn đêm tối tăm, chẳng ai đoán được.

Tiếng cửa phòng ngủ cuối hành lang bật mở, rồi em đóng lại nó trong chốc lát, thật nhanh, như thể đang làm một công việc vụng trộm, thầm kín nào đó, như thể sợ bị ai phát hiện ra.
Có tiếng thở dài nhẹ nhõm, ngắn thôi, rồi sau đó đôi bàn tay em lại cuống quýt kéo chốt cánh cửa.

Người ta thường hay thắc mắc cô con gái nhà ấy rốt cuộc vì sao lại luôn mặc áo tay dài, dù cho tiết trời có nóng đến bao nhiêu. Nhưng có lẽ nó chỉ là thắc mắc rất nhỏ thôi, nó chỉ vụt qua trong đầu óc hỗn độn của họ, trong vô vàn việc họ còn phải lo lấy hằng ngày.
Em cá rằng, nếu họ biết được, họ cũng không mảy may quan tâm đâu.
Có lẽ họ đã mệt khi màn đêm buông và chỉ hứng thú với chiếc gối đầu.

Đó là lần duy nhất em mỉm cười trong ngày hôm nay, chỉ có thế này thôi, chỉ có cách này mới khiến em thấy dễ chịu.
Thứ chất lỏng ấm áp đang tuôn ra từ những kẻ hở trên cổ tay, chúng đang tuôn trào ra như sự thoải mái của chính em.

Mà có lẽ đó cũng không hẳn là sự thoải mái cho lắm.
Hẳn là em đang trút nỗi bất lực to lớn của mình lên mỗi vết cắt bé nhỏ này.
Em bất lực với chính mình. Với chính sự nhu nhược của chính mình.

Em nhắm hờ mắt. Bước ra khỏi phòng tắm.
Máu vẫn không ngừng tuôn ra, chúng liếm lấy miền da nhợt nhạt trên cổ tay em, rồi lướt qua cả những vết sẹo cũ.
Em mặc kệ chúng.

Gió lạnh đang ùa vào, chúng sượt qua thân thể em rồi để lại những vết cắt bỏng rát. Phải rồi, em vẫn chưa kéo rèm.
Những cơn gió lớn hơn cứ thông qua đó mà tràn vào phòng, có tiếng lách cách của đồ đạc va chạm vào nhau, và tấm chăn trên giường cũng đã bị xới tung.
Nhưng em có thấy gì nữa đâu. Bởi em đang cúi thấp đầu, thật thấp, dường như là để chúng chạm hẳn vào đầu gối. Trong cái tư thế ngồi của một con chiên ngoan đạo, và đôi môi mấp máy những lời cầu xin thống khổ về một ngày mai tươi đẹp hơn lặp lại hằng đêm, em nghĩ rằng có lẽ Chúa sẽ động lòng mà giúp đỡ em chăng?

Ồ, hoặc có lẽ là không.
Không phải Chúa.

"Em đang cầu nguyện điều gì?"

Có giọng nói trầm trầm phát ra từ đâu đó.
Em ngẩng đầu lên.

Chiếc rèm cửa trắng tinh đang bay phấp phới che hết tầm nhìn của em. Nhưng cái cảm giác có sự hiện diện nào đó thật gần khiến em tò mò. Đôi mắt nào đó dường như đang đào xới từng lớp trong 'bản ngã' mà em chẳng muốn ai thấy nhất.
Em đứng lên trên đôi chân đang run rẩy, và thật nhanh, bước đến ban công.

Gã đang mỉm cười.
Chẳng ai biết gã cười vì điều gì. Dường là nụ cười mỉa mai gã dành cho đứa con gái trước mặt. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi, và chẳng ai biết vì sao gã lại cười.

Gương mặt hút hồn đó khiến trái tim em mê mệt rồi chăng? Nó đánh lừa tâm trí hỗn loạn của em rằng đây có lẽ là vị Chúa mà em đã mong được gặp mặt hằng đêm.

"Ngài là Chúa sao?"

Em hỏi thật khẽ, và chăm chú nhìn cách ánh trăng đổ lên mái tóc gã, âu yếm trườn qua cánh mũi cao và vẽ lên bờ môi đáng khát khao của gã, có lẽ vầng trăng cũng mong được đặt lên gã một nụ hôn. Vẻ đẹp của gã sẽ khiến cho hàng vạn cô gái phải khát khao, những tiểu thư quyền quý phải cúi xuống để xin được hôn lên chân gã và những mụ đàn bà sẽ nói lắm những câu xuýt xoa ước được quay lại tuổi xuân xanh.

"Ồ không, không đâu bé yêu."

Gã đưa đôi bàn tay áp lên má em, và để miền da mềm mại của em hút lấy những ngón tay tham lam.
Một thứ mùi lạnh và đậm xộc vào mũi em ngay khi đôi bàn tay gã chạm vào.
Và em rùng mình, dưới sự động chạm của bàn tay này trên gương mặt. Em cảm giác đầu óc mình lâng lâng, lâng lâng, và chỉ thế thôi. Cảm giác như người lần đầu tiên uống rượu, và dù không quen với vị cồn đang quấn quýt quanh đầu lưỡi, người ta vẫn ngà ngà say, rồi đắm chìm trong men rượu lạ ấy lúc nào không hay.

Đức tin vào Chúa, những lời cầu nguyện, và tất cả những khổ đau trong lòng, em bỏ mặc tất cả.
Ngay giây phút đôi môi em hé mở, và tựa hẳn vào cái vuốt ve kia, cơn run rẩy bỗng tuôn trào, và em ngã hẳn vào lòng gã, chẳng hay biết gì, rồi mê man.

Dưới ánh trăng, sứ giả từ địa ngục đặt lên em một nụ hôn chậm rãi.

"Đây là món quà, cũng là sự trừng phạt ta dành cho em."

Gã để lại cho em một bông cúc trắng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com