Chap 91
Cảm giác cuối cùng hắn nhớ là sự thiêu đốt của lửa trên da. Sức nóng khủng khiếp như muốn biến cả linh hồn hắn thành tro bụi. Light nghe thấy tiếng có ai đó đang la hét trong đau đớn, không hề nhận ra chính mình là người đang kêu gào bằng cái cổ họng bỏng rát.
Lần này, hắn tỉnh dậy ở một căn phòng tiện nghi, rộng rãi. Light nhớ mình vừa có một trò chơi với L, vì Takada Kiyomi phản bội nên hắn đã thua. Lúc đầu, khi bị phản bội, Light rất tức giận với Takada. Nhưng sau khi suy ngẫm lại, đây thực sự là cái giá hắn phải trả khi chính mình là người thẳng tay loại bỏ cô.
Xem xét xung quanh, Light nhận ra mình đang ở trong một ngôi biệt thự lớn.
Ngoài trời, mưa rơi lộp bộp hắt qua kính cửa sổ. Bão lớn bắt đầu đổ bộ. Tuy hệ thống điện hoạt động tốt, nhưng Light không hề bật điện ở những nơi mình đến, mà soi bằng chiếc đèn pin tìm được ở chỗ vừa tỉnh dậy.
Đi một vòng khắp 5 tầng của biệt thự, hắn không tìm được gì khác thường hay gặp người nào cả.
Các loại thuốc men có ở tầng hai. Ở tầng bốn trưng bày vài món đồ lưu niệm gồm một cái nỏ điện có công tắc kích hoạt từ xa. Dĩ nhiên vì là đồ lưu niệm nên nó chỉ có thể bắn được tên bằng nhựa, không hề gây sát thương.
Tầng năm là hồ sơ một loạt các vụ cưỡng hiếp, sát hại trẻ vị thành niên và loại thuốc mà hung thủ sử dụng để tấn công các nạn nhân.
Khi đi bộ từ tầng cao nhất xuống tầng hai, Light thấy một ánh đèn lấp ló qua cửa sổ. Ngay lập tức hắn tắt đèn pin, dõi theo ánh sáng lạ.
Một chiếc taxi rẽ vào cổng ngôi biệt thự, đèn pha chiếu sáng rực trong đêm tối.
Từ cửa sổ tầng hai, Light thấy hai người bước ra từ xe. Ánh đèn ô tô hắt lên gương mặt họ.
Càng nhìn rõ hai người kia bao nhiêu, Light càng sửng sốt bấy nhiêu.
Một người là L, người còn lại là mình: Yagami Light!
Hắn lùi lại khung cửa sổ vài bước, thở dốc, vẻ mặt chuyển từ nỗi kinh hoàng sang nét sắc lạnh như băng.
Nhận thức trong hắn đã thay đổi sau hàng loạt những gì đã trải qua. Điều này khiến hắn thừa nhận bản chất thật của chính mình.
Hành động của Kira là sai, dù nó xuất phát từ mong muốn tốt đẹp đến đâu. Light từng muốn một thế giới trong sạch, nơi những người không bao giờ làm tổn thương người khác được sống hạnh phúc. Ngược lại, những kẻ ngang nhiên cướp đi hạnh phúc của người vô tội phải chịu sự trừng phạt.
Mong muốn của hắn đã từng thuần khiết ngây thơ như thế, giống một đứa trẻ con với mong muốn trở thành anh hùng cứu thế giới.
Nhưng giờ đứa trẻ đó đã nhận ra một người không thể cứu được hết mọi người "lương thiện", có những người không thể cứu được. Định nghĩa "lương thiện" cũng rất tương đối. Bởi con người bản chất có màu xám, không ai là không vô tình hay cố ý làm tổn thương ai đó. Đây là khởi nguồn của tội phạm.
Từ lý tưởng làm thế giới trở nên tốt đẹp ban đầu, hắn đã trượt một đoạn đường dài, trở thành một kẻ độc tài loại bỏ bất kì ai cản đường lý tưởng Kira, bao gồm cả những người không phải tội phạm, kể cả anh ta.
Từ bao giờ vậy? Mong ước trong sáng ban đầu từ lúc nào đã bị biến dạng thành một thứ ghê tởm như hiện tại?
Lần đầu tiên dùng Death Note, Light viết ra tên một gã định hiếp dâm một cô gái trẻ. Khi nhận ra tác dụng của cuốn sổ và chính mình vừa giết một người, hắn cảm thấy phát ốm, hoảng loạn đến mức chân tay phát run. Dù buồn nôn đến mức sắp ói ra, hắn đã cảm thấy vô cùng hài lòng vì cứu được một người vô tội.
Đó là thời khắc Light nhận ra cần có ai đó trở thành đấng cứu thế trên thế giới, cứu giúp những người gặp bất hạnh bởi người khác. Hắn chính là người đó. Hắn có cảm giác chính mình mới làm được sứ mệnh ấy.
À, ra thế.
Light đã nhận ra khoảnh khắc lý tưởng của bản thân bị lệch lạc.
Là vào thời điểm hắn đã bị khiêu khích bởi người thám tử trên ti vi ấy. Khoảnh khắc hắn viết cái tên "Lind L Tailor" với ý định giết L – một người vô tội, hắn đã đi chệch với lý tưởng mà mình muốn thực hiện.
Giờ, Light thừa nhận bản thân chỉ là một tên sát nhân hàng loạt.
Trong lòng hắn dâng lên một sự căm phẫn với chính mình. Light tự ghê tởm bản thân đến mức muốn tự sát. Nhưng tự tử ở nơi đây cũng vô ích, nên hắn đã nảy ra một mục đích khác khi thấy L ở đây.
Khiến L hận thù đến mức sẽ ra tay giết hắn. Ít nhất việc chết dưới tay thám tử cũng đủ làm Light bớt căm ghét chính mình đi một chút.
Ở tầng một, khi thám tử cõng người bị thương vào thang máy, Light nấp ở một góc khuất, vừa đủ thấy chữ số 5 phát sáng trên cửa thang máy.
Đi bộ qua tầng hai, hắn mở tủ thuốc, lấy một ít Chloroform cho vào khăn tay, định dùng nó cho kẻ mạo danh chính mình kia.
Thận trọng đi lên tầng năm mà không phát ra tiếng chân, Light ghé cạnh cánh cửa phòng 501.
"Đã lâu không gặp, Kira."
"Tôi thích anh gọi tôi là Light hơn."
Tiếng của hai người trong phòng phát ra.
Hắn thừa nhận, kẻ giả dạng trong phòng giống mình đến kinh ngạc. Light cứ ngỡ là mình đang nói chuyện với L.
Cuộc trò chuyện trong phòng tiếp tục.
"Thay đổi cách gọi không làm chúng ta trở lại mối quan hệ như cũ được đâu. Cậu phải biết rõ chứ."
"Chúng ta có thể. Tôi sẽ thuyết phục được anh."
"Nếu cậu gặp được tôi, điều đó chứng tỏ rằng cậu đã chết, Kira-kun. Vậy đấy là ai? Mello hay Near là người đánh bại Kira lẫy lừng đây?"
"Tôi phải công nhận rằng anh có hai kẻ thừa kế tài năng đấy. Còn về tôi đã bại trong tay ai..."
"Anh là thám tử. Anh đoán đi!"
"Mello ư? Không, nếu đánh bại được Kira thì chỉ có thể là Near và Mello cùng hợp sức." L nói bình thản.
Giọng kẻ giả mạo trở nên dịu dàng, bộc lộ cảm xúc chân thành nhất khi nhìn vào đối phương.
"Là anh. Tôi đã thua kể từ lúc anh rời bỏ tôi."
Ngoài cánh cửa, Light nghe thấy giọng kẻ tự xưng trở nên buồn hơn.
"Tôi chẳng làm được gì nếu thiếu anh cả."
Tiếp theo, ngoài cánh cửa, hắn nghe về việc L muốn đi lấy thuốc. Light liền vội vàng chạy xa khỏi phòng 501, nấp vào một góc hành lang.
Khi thám tử đến thang máy, Light đi cầu thang bộ ở phía ngược lại.
Nếu đã giống mình đến cả thông tin và kí ức đến thế, nói chuyện với gã giả dạng chỉ tốn thời gian.
Cần phải giết, dứt điểm nhanh và gọn trong một phát.
Đây là biệt thự của L, vậy thì khả năng có súng được giấu ở một nơi.
"Nếu cậu muốn giấu thứ quan trọng, hãy cất nó ở nơi mà người khác dễ thấy."
"Nghe thật mâu thuẫn, như thế người khác sẽ dễ tìm được mà chẳng phải tốn công còn gì."
"Cậu có tin không. Trong một vụ, cảnh sát đã mất 2 ngày để tìm hung khí của hung thủ được cho là ở trong rừng. Trong khi nó được giấu trong bình cứu hỏa tự cải tiến ở ngay nhà thủ phạm."
"Bình cứu hỏa ư?"
"Tôi có vẽ lại mẫu thiết kế. Cậu muốn xem không?"
Light nhớ lại cuộc trò chuyện với L trong thời kì mình bị mất trí nhớ. Thám tử có vẻ thích thú với ý tưởng giấu vũ khí trong bình cứu hỏa.
Tầng năm không có chốt đựng bình cứu hỏa khiến hắn phải xuống tầng bốn.
Khi lấy được khẩu súng trong bình, cái tiếp theo hắn cần là một chiếc mặt nạ và bộ quần áo cải trang.
Tìm được trong khu lưu niệm tầng bốn một chiếc mặt nạ quỷ và một bộ quần áo cũ của chủ nhân lúc trước của biệt thự, Light mặc chúng vào. L đã giữ lại kha khá các vật dụng trang trí và đồ dùng của người chủ cũ. Có thể anh làm vậy để bất kì ai vào ngôi biệt thự này cũng không thể đoán được sở thích của L – chủ nhân hiện tại nơi này.
Tiếp theo hắn mang theo nỏ và kìm điện – những thứ cho vừa vào túi áo khoác và nhanh chóng lên phòng có kẻ giả mạo. Chúng rất hữu dụng trong việc đánh lạc hướng anh ta khi cả hai tranh đấu với nhau. Để chắc chắn thắng được L, hắn cần những vật dụng hữu ích.
Xông thẳng vào phòng 501, Light trong chiếc mặt nạ quỷ hướng nòng súng vào trán người nằm trên giường. Kẻ bị thương mở trừng trừng đôi mắt nâu vàng nhìn người có súng.
ĐOÀNG!!
Một phát súng trúng trán kẻ mạo danh. Light bóp cò nhanh đến nỗi không cho người trên giường nói ra được câu nào.
Tiếp theo phát đầu tiên là ba phát súng liên tiếp. Thấy được hình dáng của mình trong người kia làm hắn muốn bóp cò dù đối phương đã chết.
Light để cái nỏ điện ở tầm ngắm người bước chân vào phòng, rồi hắn trốn sau cánh cửa, đợi L bước vào phòng. Nếu thám tử không giết khi hắn đang đeo mặt nạ, cái nỏ sẽ được dùng như công cụ đánh lạc hướng L. Chúng dành cho kế hoạch khác của Light.
Qua khe cửa, hắn thấy được dáng vẻ của anh.
L nhìn chằm chằm vào thi thể trên giường, miệng anh hơi mở ra. Toàn thân thám tử trở nên cứng nhắc như một bức tượng. Mất đến vài phút, L mới tập hợp hết dũng khí trong mỗi tế bào của mình để cất tiếng gọi thì thầm.
"Light."
"Anh thực sự còn cảm xúc...với một kẻ như tôi sao?" Dù cho nếu đây có là ảo ảnh, sự tiếc thương của L dành cho xác chết của "Yagami Light" khiến hắn có chút niềm vui nho nhỏ.
Ngay khi L bước từng bước về phía giường trong tâm trạng bàng hoàng, hắn từ sau cánh cửa trong phòng lao tới tấn công thám tử.
Thật may là phản xạ của L khá tốt ngay cả khi tâm trạng anh rối bời. Thám tử né sang bên trái kẻ khả nghi, sau đó tung cú đá vào giữa bụng hắn. Kẻ giấu mặt bị đau, lùi lại hai bước. Lúc này L mới có thời gian thấy hình dáng Light trong chiếc mặt nạ quỷ.
Qua khe hở của mặt nạ, hắn nhìn vào đôi mắt anh. Không hề có sự hận thù đến mức muốn giết người trong đó.
L sẽ không giết kẻ đã sát hại Yagami Light. Phải chăng hắn đã quá tự phụ về cảm xúc của đối phương dành cho mình?
Ngay khi anh giơ súng về phía kẻ kia, hắn cũng làm tương tự. Cả hai chĩa súng về phía nhau.
"Nếu ngươi là kẻ thù của ta, ngươi sẽ bắt người trên giường làm con tin vì cậu ta đi cùng ta, có thể dùng cậu ấy như một con bài để thương lượng hoặc đe dọa ta. Nhưng không, ngươi giết người ngay tức khắc, có nghĩa ngươi là kẻ thù của Kira. Ngươi biết người trên giường là Yagami Light. Ta chỉ có câu hỏi, làm thế nào ngươi vào được biệt thự này khi không có vân tay và tròng mắt của ta?"
L thắc mắc, đôi mắt đen mở to soi xét người trước mặt.
Thay đổi phương án. Khi thám tử không giết mình, hắn buộc phải hạ L tại đây. Light có một kế hoạch khác.
Hắn không trả lời anh, mà thay vào đó vừa ném khẩu súng của chính mình sang một bên, vừa cho tay còn lại không cầm súng vào túi áo khoác.
Trận chiến của hai người tiếp diễn cho đến khi Light lợi dụng lúc thám tử phân tâm trong một giây mà vòng ra phía sau lưng anh, quàng cánh tay hắn qua cổ đối phương.
Ở thế gọng kìm, từ phía sau, Light siết chặt khuỷu tay mình vào cổ L, tay còn lại bịt miệng anh bằng một chiếc khăn có tẩm Cloroform.
Dù bị ngạt đường thở, L vẫn ngoan cố chống cự.
Thân thể hai người áp sát vào nhau.
Hơi ấm phát ra từ mạch đập trong cổ người kia. Mùi vani thoang thoảng vẫn luôn ám ảnh tâm trí Light. Khung xương gầy của anh cọ xát vào ngực hắn.
Đây thực sự là L như đúng những gì hắn nhớ.
Anh thúc mạnh một khuỷu tay vào bụng kẻ đằng sau. Hai tay L bấu chặt vào cánh tay siết lấy cổ mình, cố gỡ nó ra. Hai người giằng co cho đến khi thám tử giật được mặt nạ quỷ của người kia.
Hơi gây mê làm L yếu đi nhanh chóng. Trước khi bất tỉnh, lọt vào tầm mắt L là đôi mắt nâu vàng từ người đang giữ anh. Điều ấy chẳng khiến L ngạc nhiên chút nào cho đến khi ngất đi trong vòng tay đối phương.
Dựa đầu thám tử vào vai mình, Light vuốt ve nhẹ nhàng gò má người đang ngủ. Sự mịn màng của làn da trắng giúp xoa dịu tâm hồn hắn phần nào.
Trong ánh mắt nâu vàng hiện lên sự dịu dàng và quan tâm.
Light nhắm mắt lại, áp trán mình vào trán L mà dụi nhẹ.
"Nếu tôi trở thành một kẻ thảm hại cố chấp níu kéo lấy tình yêu của chúng ta, anh sẽ hận đến mức giết tôi chứ?"
+++
Quần áo thám tử đang mặc ướt đẫm nước mưa. Chỉ vì chăm sóc vết thương cho kẻ mạo danh mà L chưa thay ra bộ đồ khô.
Hắn tìm quanh tầng bốn được vài bộ đồ yukata sạch. Chúng có màu đen, cũng khá rộng, có thể là của chủ nhân trước của ngôi biệt thự.
Đưa L sang phòng bên là phòng 502, Light thay đồ khô cho người kia.
Hắn hơi do dự trước khi quyết định còng tay L lại. Nhưng do tính cách của thám tử, anh chắc chắn sẽ cứng đầu mà giãy giụa mạnh cổ tay. Cạnh sắc của còng cắt vào da thịt chắc chắn sẽ gây chảy máu.
Điều cuối cùng Light muốn là làm L bị thương. Vì thế, hắn nhớ xem có thứ gì hữu dụng không. Khi nghĩ ra một thứ, Light qua phòng bên cạnh, lấy băng sạch chưa dùng mà thám tử đã mang đến nhằm băng bó cho kẻ mạo danh kia.
Quấn băng quanh cổ tay đối phương, Light còng đôi tay anh vào hai thành giường. Hai chiếc còng chính là hai chiếc L dùng để khống chế kẻ giả mạo hắn. Vì hoạt động trong ngành hình sự, nơi L ở có súng và còng tay là điều không có gì lạ.
Hoàn thành xong, Light rời phòng 502. Hắn cần xử lí cái xác ở phòng 501 để nó không bốc mùi kinh khủng sau tầm 72 giờ nữa.
Thật là nực cười khi hắn cứ ngỡ là tự tay thủ tiêu tử thi của chính mình. Nhanh chóng cho xác vào chiếc vali to, tiếp theo là cả quần áo của thi thể mà L đã cởi ra trước đó.
Khi hắn cầm chiếc áo vest của tử thi lên, một vật từ trong túi áo rơi ra.
Light nhận ra nó. Đó là chiếc ví da của hắn.
Cầm ví lên, thò tay vào trong, hắn lấy ra một cái thìa quen thuộc, vật mà hắn luôn giữ trong ví.
Light cứng đờ cả người, một giọt mồ hôi chảy trên trán. Lúc tỉnh dậy ở thế giới sau khi chết, trên người hắn còn không hề có chiếc ví lẫn cái thìa này.
Liệu kẻ giả mạo có thể giống Yagami Light hơn cả bản gốc ư?
Nhìn vào đôi mắt nâu vàng trên gương mặt chính mình của cái xác trong vali, một suy nghĩ kinh hoàng xuất hiện trong đầu hắn.
Nếu...nếu...thi thể này là Yagami Light thật... thì hắn là ai?
"Không. Bình tĩnh nào. Ta mới là người thật." Hắn khẳng định với gương mặt toát mồ hôi.
Hắn chính là người vượt qua bao nhiêu thử thách để đến được đây, không có chuyện những kí ức ấy là giả tạo.
Trời tạnh mưa lúc tờ mờ sáng.
Xách vali ra khỏi tầng một, Light chôn nó cùng áo của tử thi ở khu vườn phía sau biệt thự. Ở rìa vườn có một chiếc giếng, chắc hẳn nó được xây dựng cùng với ngôi biệt thự kia. Sau khi hoàn tất việc chôn cất, Light suy nghĩ kĩ một lúc trước khi cầm chiếc ví bên trong chứa cái thìa lên, quẳng chúng xuống dưới giếng. Hắn không cần thứ đồ giả tạo.
Ánh sáng ban ngày khiến Light nhìn thoáng được qua đáy giếng. Nơi ấy có những đồ vật bị phủ rong rêu lẫn vào bùn đen kịt.
Chúng có kích thước bằng cái ví mà hắn vừa ném xuống.
+++
Chiếc áo khoác xám Light đang mặc bị bẩn bởi máu của kẻ đã chết, khiến hắn phải thay tới quần áo cũ của mình khi tỉnh dậy tại đây: áo vest và quần dài tối màu, đi cùng là áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ tươi.
Quay trở lại phòng giam giữ thám tử, khi Light mở cửa ra, L đã tỉnh.
Thấy anh thức dậy sớm đến thế, hắn hoàn toàn sửng sốt. Sau đó, thái độ ngạc nhiên của Light được thay bằng nụ cười mừng rỡ và hạnh phúc.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Công chúa." Từng lời quyến rũ thoát khỏi môi hắn như một thứ chất độc ngọt ngào vậy.
L không chớp mắt, khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào kẻ vừa xuất hiện. Anh cất lời chào vô tư.
"Đã lâu không gặp, Kira."
Nghe xong, trong lòng Light có phần cảm thấy chua xót. Lời chào của L hệt như đoạn đối thoại của L với kẻ mạo danh trước kia. Anh trước mặt hắn như một cỗ máy đã được lập trình sẵn với code được viết bằng kí ước của hắn.
Đóng cánh cửa lại sau lưng, Light nhún vai, điệu bộ thong thả khi đi về phía giường.
"Tôi thích anh gọi tôi là Light hơn." Light lặp lại lời của kẻ giả dạng, chờ người đối diện phản ứng thế nào.
Thám tử nhắm mắt lại và nói bằng giọng đều đều:
"Thay đổi cách gọi không làm chúng ta trở lại mối quan hệ như cũ được đâu. Cậu phải biết rõ chứ."
"Chúng ta có thể. Tôi sẽ thuyết phục được anh." Light ngồi xuống giường, bên cạnh chỗ L nằm.
Anh quan sát đối phương chăm chú trước khi đưa ra lập luận.
"Nếu cậu gặp được tôi, điều đó chứng tỏ rằng cậu đã chết, Kira-kun. Vậy đấy là ai? Mello hay Near là người đánh bại Kira lẫy lừng đây?"
Với đoạn hội thoại này thì Light chắc chắn, L trước mắt mình chỉ là ảo ảnh, được dựng lên dựa vào kí ức của hắn về anh.
Dù vậy, mục đích ban đầu của Light vẫn không hề thay đổi.
Hơn nữa, "diễn kịch" có lẽ là thứ hắn giỏi nhất.
Trán Light nhăn lại, tỏ vẻ bực tức khi người kia nhắc đến N và M.
"Tôi phải công nhận rằng anh có hai kẻ thừa kế tài năng đấy. Còn về tôi đã bại trong tay ai..."
Light cúi xuống, ghé sát vành tai L và thì thầm như một con rắn độc đang chờ tấn công.
"Anh là thám tử. Anh đoán đi!" Hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào tai thám tử. Răng Light cắn hờ vào vành tai đối phương, rồi liếm, mút cho đến khi làn da quanh chỗ đó đỏ ửng.
"Hãy ghét tôi!"
Tay hắn đói khát lần theo cặp đùi trắng nõn của anh dưới lớp yukata.
"Hận tôi đi, L"
"Mello ư? Không, nếu đánh bại được Kira thì chỉ có thể là Near và Mello cùng hợp sức." L nói bình thản, dường như không để ý đến bàn tay Light đang mơn trớn, vuốt ve phía đùi trong của mình và dần dần đi lên trên.
"Anh hãy tự tay giết kẻ cặn bã này đi."
Kẻ tự xưng là Thần liền thở dài, nở nụ cười chua chát và dụi mặt vào cổ thám tử.
"Là anh. Tôi đã thua kể từ lúc anh rời bỏ tôi."
Môi Light hôn nhẹ lên vùng da trắng không tì vết ở cổ người kia trước khi hắn thú nhận:
"Tôi chẳng làm được gì nếu thiếu anh cả."
L im lặng, đôi mắt không biểu cảm kiên nhẫn dõi theo kẻ kia. Bộ yukata màu đen cùng với ga trải giường màu xám làm nổi bật làn da trắng mịn như đá cẩm thạch của anh.
Bàn tay Light tham lam sờ soạng từ cẳng chân khẳng khiu cho đến bắp đùi nhợt nhạt của đối phương. Do hành động của hắn, đai obi thắt ngang hông L bắt đầu trở nên lỏng lẻo.
Yukata dần mở ra. Bên dưới lớp vải tối màu lộ ra đôi chân thon dài, trắng muốt. Những đường nét, khối cơ bao quanh phần bắp chân thám tử gợi đến vẻ cứng cáp, dẻo dai và linh hoạt.
Hắn biết rõ sự dịu dàng của mình sẽ là con dao sắc bén hơn cả bạo lực đối với L. Những kỉ niệm đẹp đẽ của họ sẽ bị sơn lại thành hành động ích kỉ của hắn.
Cùng một sự ân cần, quan tâm đó; nhưng giờ chúng hoàn toàn khác với L.
Light sẽ phá hủy tình cảm của L dành cho mình, làm anh có thể tự tay giết chết hắn.
"Giết tôi đi, L. Đây là cách mà tôi xin lỗi anh."
Light nới lỏng đai obi quấn quanh thắt lưng L, và thọc tay vào trong vạt áo cho đến khi chạm vào lồng ngực anh.
Lần theo từng chiếc xương sườn nhô lên sắc nét, hắn vuốt ve nhẹ nhàng phần da mỏng manh của người nằm trên giường.
Light có thể cảm nhận thấy làn da trần trụi ấm áp của L ở phía dưới lòng bàn tay mình. Dù đây là ảo ảnh, điều này cũng khiến hắn không khỏi vui mừng như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khủng khiếp.
Ngay sau đó, Light liền rùng mình, toát mồ hôi hột khi nhớ về sự lạnh lẽo từ cái xác của L, về sự tuyệt vọng không lối thoát mà hắn từng trải qua.
Light mỉm cười yếu ớt. Cảm giác như vừa nhìn thấy ánh sáng trong cõi màn đêm sâu thăm thẳm này khiến hắn cực kì hạnh phúc.
Nhờ lực chân mạnh mẽ của thám tử, anh quật ngã kẻ kia xuống giường trong khi vẫn siết lấy cổ hắn bằng cẳng chân. Nhờ có điểm tựa là mặt phẳng giường, L tăng cường lực từ bắp chân hơn nữa, kẹp chặt lấy cổ Light.
Hắn giờ giống một con cá mắc cạn. Hơi thở phì phò, đôi mắt mở to với con ngươi trợn ngược lên trên cùng, và khuôn mặt đỏ bừng bừng do máu tụ lại.
Dù biểu cảm trên mặt đau đớn là thế, nghẹt thở là thế, nhưng Light cũng không làm gì để chống cự.
"Đúng, cứ tiếp tục đi. Giết tôi, L."
"Nếu tôi giữ hơn bốn phút, trước khi bị gãy xương cổ, cậu sẽ tử vong do bị cắt nguồn oxi." Thám tử bĩnh tĩnh nhận xét, khôi phục lại vẻ vô cảm khó xuyên thủng.
Sau khi toàn thân Light dần tím tái và gần như bất tỉnh, L mới nới lỏng hai bắp chân, buông tha cho kẻ sắp chết.
"Khụ khụ khụ!!" Light ho mạnh, thở ra và hít vào liên tục nhằm cung cấp oxi cho phổi.
"Chưa đủ sao? Tôi sẽ khiến anh hận tôi nhiều hơn nữa..."
Khi lấy lại sức, khuỷa tay hắn lập tức kẹp chặt lấy khớp đầu gối của người kia, và tách rộng đôi chân anh ra để chui vào trong.
Thân Light tiến sát về phía trong phần bắp đùi đối phương, đồng thời hông hắn nghiến lấy hông anh.
"Tôi biết anh sẽ không giết tôi. Anh mất cơ hội giết tôi rồi, L."
Khi Light lục soát ngôi biệt thự trước lúc L đưa kẻ mạo danh đến, hắn tìm được một thứ thuốc kích dục trong phòng 502 này. Dầu bôi trơn thì lấy tạm dầu trị vết bầm tím có tác dụng tương tự, lại không gây dị ứng da.
Hắn biết những việc mình làm sau đó còn tồi tệ hơn cả rác rưởi. Mọi hành động Light thực hiện từ giờ sẽ ngày càng làm nguội lạnh đi cảm xúc của anh dành cho hắn.
Một lời nói dối hoàn hảo phải chứa sự thật trong đó. Khao khát, đam mê, tình cảm và sự quan tâm của hắn dành cho anh trong lúc làm tình là thật. Nhưng Light phải đeo chiếc mặt nạ về lý tưởng của Kira để ép L vào dục vọng. Sau khi thám tử không giết mình, hắn biết dù anh có nói dối trước mặt như thế nào, L vẫn còn có tình cảm với Yagami Light này, giống như hắn vẫn không thể từ bỏ tình yêu với anh.
Sự dịu dàng và quan tâm của hắn trong hành động không khác gì cưỡng hiếp sẽ phá hủy những kí ức, cảm xúc đẹp đẽ nhất mà hai người từng có với nhau. Chúng cũng giết luôn tình yêu còn lại của L dành cho Yagami Light, thứ sót lại ở trái tim anh sẽ chỉ là lòng căm thù thuần túy duy nhất thám tử dành cho Kira.
Những mảnh vỡ của chiếc gương rơi xuống đất, sẽ tiếp tục tan ra thành bụi, biến mất trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com