Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93

Thật tiện lợi là trong ngôi biệt thự này có đủ đồ ăn đóng hộp, nguyên liệu nấu ăn đa dạng được đông lạnh trong vòng một tháng.

Dù là ảo ảnh, việc chuẩn bị đồ ăn cho L đã trở thành một sở thích bình dị của hắn.

Bày chiếc bánh ngọt vừa làm ra đĩa, Light bật hệ thống hút gió.

Lật phật! Lật phật!

Tiếng như có vật gì bị mắc kẹt trong cửa thông gió.

Người mắt nâu vàng kê ghế, bước lên mở lỗ thông gió trên trần nhà. Sờ tay xung quanh cửa thông khí, Light mang ra được một vật khiến mình không ngờ đến.

Đó là chiếc ví của hắn. Mang tâm trạng vô cùng hoang mang, Light mở trong ví ra. Bên trong cũng có chiếc thìa ấy.

Nuốt nước bọt, hắn chớp mắt, cho thìa vào trong ví xong để chúng vào túi áo khoác của mình.

L đang đợi đồ ăn, mọi việc có gì hắn sẽ tính sau.

                                                                                             +++

Đã gần một tháng trôi qua.

Cơ thể càng nhiều khoái cảm bao nhiêu thì trái tim L càng lạnh đi bấy nhiêu.

Light biết điều đó khi đôi mắt không đáy của anh ngày càng vô hồn như một con búp bê.

Những vết cắn tình dục mà L để trên người hắn tan biến nhanh chóng một cách bất thường trong khoảng thời gian ngắn.

Với cái ví chứa chiếc thìa kia, Light quyết định giữ chúng lại trong túi. Chúng được hắn tìm thấy tận 2 lần không phải ngẫu nhiên, lần đầu tiên là trong xác chết của kẻ mạo danh kia, lần hai là hiện tại.

Những ngày sau cái đêm dưới trăng, hắn luôn giấu khẩu súng trong túi áo khoác trước khi bước vào phòng 502.

Đồng hồ hình quả táo treo trên tường chỉ 3 giờ 6 phút chiều.

Một chiếc xe ô tô đến trước cửa biệt thự. Bước từ xe ra là một người quen của L và Light: Naomi Misora.

Ở phòng 502 của biệt thự, trong bộ quần áo lúc đầu gồm áo phông trắng và quần jean, L đang ngủ cuộn tròn trên giường, đắp một chiếc chăn nhung màu xám.

Ngay khi Light ngồi xuống giường với lưng quay vào người đang nằm, đột nhiên L mở bừng mắt và vùng dậy, cầm chăn trùm lên đầu đối phương.

Khi Light bị phân tâm, mất phương hướng, thám tử dùng hai tay bóp cổ hắn từ phía sau. Tiếp theo, anh ném hắn xuống giường, thò tay vào túi giật lấy khẩu súng trong túi áo khoác người kia.

"Cậu bất cẩn quá, Kira-kun."

Khi chĩa súng vào trán kẻ ngã trên nệm, giọng điệu L vẻ coi thường dù nét mặt anh không đổi. Đôi mắt đen cẩn thận lướt qua dáng vẻ của Light.

Lúc này, hắn mới lật được tấm chăn ra khỏi đầu. Thấy nòng súng dí sát vào trán mình, người trẻ hơn giơ hai tay lên, ngụ ý đầu hàng.

"Anh không dám bắn tôi đâu. Anh vẫn còn tình cảm với tôi đúng chứ?" Hắn nở nụ cười khiêu khích, nét mặt thể hiện sự tự tin.

"Bắn đi! L!!"

Ngón trỏ thám tử chạm vào nòng súng. Hơi thở lạnh lùng của anh phả vào mặt người kia. Đôi mắt màu màn đêm híp lại, môi phát ra âm thanh đe dọa.

"Tôi nghi ngờ về điều đó."

L khịt mũi, nở nụ cười nhỏ nửa giễu cợt nửa ghê tởm. Anh nhìn Light như thể hắn còn tệ hơn cả rác rưởi.

"Kira, tôi không còn hy vọng gì ở cậu nữa." L nói với giọng khó chịu, đôi mắt trở nên sắc bén.

"Vậy thì bắn đi." Light không rời điệu cười thách thức.

"Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh, cũng là sự trừng phạt thích đáng với tôi."

Đúng thế, bị người mình yêu giết chết với thái độ khinh thường, như thể anh đang loại bỏ một vật vô giá trị là cái giá mà hắn đáng phải nhận.

Đôi mắt nâu vàng vô tình liếc qua đồng hồ treo tường lọt vào tầm mắt. Bây giờ là 3 giờ 16 phút chiều.

Khi không khí trở nên căng như dây đàn, một âm thanh lớn vang lên.

LỘP CỘP! LỘP CỘP!! LỘP CỘP!!!

Là tiếng bước chân vọng ra ở ngoài hành lang. Chúng dồn dập chứng tỏ chủ nhân của nó đang chạy hết tốc lực.

Tiếng bước chân ngày càng to dần, to dần đến mức ám ảnh. Có một người lạ đang tiến lại gần căn phòng của họ.

L chẳng nói gì, lập tức túm lấy cổ áo Light, kéo hắn ra khỏi giường. Anh dồn hết sức vào cánh tay, quăng toàn thân hắn ra chiếc cửa sổ đang mở gần nhất.

Hành động của L nhanh và đột ngột khiến Light không kịp phản ứng. Trước khi bắt kịp tình hình thì cả người hắn bị ném qua khung cửa sổ tầng năm.

Trong giây ngắn ngủi trước khi rơi xuống, một hình ảnh có thể ám ảnh cả đời xuyên qua võng mạc Light.

ĐOÀNG!!

Tiếng súng vang lên. Hình ảnh viên đạn xuyên thủng trán L, dòng máu tươi phun ra từ đó, bắn lên thành cửa sổ khiến hắn muốn gào lên trong nỗi phát điên.

Rơi xuống từ tầng năm, thân thể Light quăng quật vào thân cây to mọc gần biệt thự. Đủ để giữ mạng, nhưng một tay và chân hắn có vẻ là đã gãy, vết sưng tím phồng rộp lên ở chỗ vết thương.

Lê một chân ra khỏi bụi cỏ, cơn đau khiến hắn nghiến chặt răng lại.

"Phải quay lại!! Lên tầng!!" Trong cơn hoảng loạn, đây là điều duy nhất Light nghĩ đến.

Một hình bóng xuất hiện trong khu vườn. Những lọn tóc đen dài tung bay trong gió. Cô là một trong những nạn nhân của Kira.

Naomi Misora vừa kịp do thám một vòng quanh khu vườn biệt thự thì bắt gặp người đầu tiên mà cô thấy.

Light định di chuyển nhanh khỏi tầm mắt của cô ta, nhưng cái chân gãy làm hắn phải lê từng bước nặng nề trên đất.

Naomi thấy hắn như trông thấy ma. Cô ngay lập tức chạy lại gần đối tượng, rút súng trong túi chĩa vào phía Light.

"Đừng cử động! Kira!!" Naomi hét lớn giận dữ, tư thế có thể bắn bất cứ lúc nào.

"Cô phải lên tầng năm! Có kẻ ở đó..." Hắn cố giải thích trong dáng vẻ vội vàng, toàn thân rùng mình.

Khi thấy Light lê một bước nữa, Naomi nổ súng. Viên đạn cảnh cáo bắn vào mặt đất, cạnh chỗ người đàn ông đứng.

"Tôi nói đừng cử động! Lần sau tôi sẽ bắn vào chân cậu!" Cô đe dọa, ánh mắt kiên cường cẩn thận dõi theo hành động của kẻ kia.

Light không quan tâm đến lời cảnh báo lẫn phát súng của người phụ nữ. Nét mặt hắn trắng bệnh, những kí ức đen trắng về xác chết của L ùa về khiến mọi tế bào hắn dường như đóng băng.

Một cái hố không đáy mở ra trong trái tim Light.

"Cô im đi! L bị bắn rồi!! Ở trên tầng năm!!!" Hắn gào đến mức khản cả cổ.

Hắn không rõ biểu hiện trên gương mặt mình phải tuyệt vọng đến thế nào mới có thể khiến Naomi trở nên nao núng đến thế.

Cô chần chừ, liếc về phía cửa sổ tầng năm, tay cầm súng vẫn giơ về phía Kira.

Sau vài giây đắn đo, Naomi tiếp cận Light, còng cả hai cổ tay hắn lại, kể cả tay bị gãy xương.

"Cậu theo tôi về đồn cảnh sát." Nói xong, người phụ nữ lôi hắn như một bao lúa mì, tống Light vào ghế sau xe ô tô.

"Cô bị điên à??!! Naomi Misora!! Cô không nghe thấy tôi nói là L bị kẻ khác bắn rồi sao?? Thủ phạm vẫn ở trong biệt thự!!" Hắn lồm cồm bò dậy, mặc cho cơn đau hành hạ mà kịch liệt phản đối.

Naomi đá mạnh một đòn vào bụng Kira. Chỉ một cú mà Light thở hắt ra, xương cốt trong người hắn rệu rạo cả đi. Thân co quắp lại vì đau, Light bám vào ghế trước của ô tô, cố gắng gượng dậy thì một cú đá nữa của Naomi trúng vào ngực hắn.

Lần này, Light bất tỉnh hẳn.

Naomi đã quyết định không tin bất kì lời nói nào của Kira nữa. Bởi trong thế giới trước, cô chết do đã cả tin vào lời của Yagami Light.

Cô nghĩ đến trường hợp giả sử hắn nói thật thì việc đầu tiên cô cần làm vẫn là khống chế Kira. Lỡ thủ phạm bắn L ở trong biệt thự là thật, một mình Naomi không chắc chắn có thể hạ một kẻ có súng và Kira cùng lúc. Nhỡ Light nhân lúc cô đấu với thủ phạm mà quay ra chống lại cô hoặc bỏ trốn, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Gọi ngay xe cấp cứu và cảnh sát đến căn biệt thự, người phụ nữ lái xe trở Kira rời khỏi đây.

Khi xe của Naomi trở lại thành phố, Light nhăn nhó khuôn mặt, bắt đầu tỉnh lại. Hắn nằm ở băng ghế sau xe, cả hai tay bị khóa trong còng, còn mỗi chân đều bị còng vào chân ghế phía trước.

"Cô đi đâu thế?? Naomi Misora!!" Light ra sức giãy giụa, nét mặt đanh lại như muốn giết người phụ nữ lái xe ngay lập tức.

"Tôi sẽ đưa cậu tới đồn cảnh sát." Naomi bình tĩnh đáp.

Dòng xe cộ trên làn đường đi lại tấp nập. Chiếc xe do cô lái đang chạy tới gần một cột điện thì đột ngột một chiếc xe tải lái chệch đường, hướng tới xe Naomi mà đâm.

Người phụ nữ cố nén vẻ ngỡ ngàng và xoay tay lái, tấp vào lề để trách khỏi xe tải. Xe cô lao lên vỉa hè, đâm sầm vào cột điện.

Xe rung lắc mạnh khủng khiếp. Cả người Naomi đổ ập vào cửa kính phía trước. Đầu cô đập thẳng vào tay lái dẫn đến bất tỉnh, máu chảy ra trên trán.

Light ở phía sau chịu thiệt hại ít hơn. Hắn ngã nhào về phía đối diện, thân đập mạnh vào ghế đằng trước.

Thở hồng hộc, Light bám vào ghế phía trước, lấy nó làm trụ mà đứng dậy. Lục soát trong túi xách và túi áo Naomi một hồi, cuối cùng Light cũng lấy được chìa khóa còng.

Mở khóa tất cả còng trên người, hắn lê bước ra khỏi xe ô tô trong khi khắp người đầy máu do vài mảnh vỡ từ cửa kính cứa vào.

Đám đông chứng kiến tai nạn xì xào bàn tán, nhưng không ai đứng ra giúp hắn. Họ không muốn rước rắc rối vào người. Có một số ít người tốt bụng kịp bấm số máy gọi xe cứu thương và cảnh sát.

Light đi tập tễnh về phía trước, ngược lại với hướng xe của Naomi đi. Hắn muốn quay lại ngôi biệt thự. Đầu óc như có lớp sương mù, cái tay và chân gãy không còn cảm giác gì. Dù vậy dựa vào ý chí cố chấp, Light vẫn có thể bước đi.

Không rõ mình đã đến nơi nào, khi đến một con hẻm vắng người, Light vấp ngã. Cơ thể đã đến giới hạn. Tựa vào chiếc thùng rác gần đó, hắn tự nhủ chỉ cần nghỉ một chút là có sức để tiếp tục đi mà chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Sấm chớp nổi lên đùng đùng.

Một con bướm xanh bay giữa trời mưa. Cùng lúc ấy, một người đàn ông tóc đen, thân hình cao gầy xuất hiện.

Sau chiếc thùng rác, L thấy một người thương tích đầy mình.

                                                                                 +++

Khi sắp xếp lịch khám cho kẻ bị thương nặng vào sáng mai ổn thỏa, L bước vào phòng 501.

Cửa mở ra cũng là lúc hình ảnh Yagami Light đã tỉnh đập vào mắt anh. Đôi mắt nâu vàng của hắn lờ mờ hướng về phía người đang đi tới. Khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, Light hoàn toàn sửng sốt. Đôi đồng tử hắn không ngừng dao động, kinh hoàng khi thấy L trong căn phòng có cách bày trí quen thuộc.

Vậy ra là thế. Tại sao kẻ mạo danh lại giống hắn đến thế? Tại sao kẻ giả mạo lại có trong người chiếc ví chứa cái thìa quen thuộc của Yagami Light?

Đáp án đã rõ ràng, kẻ bị thương được L mang về chính là hắn. "Kẻ mạo danh" có chiếc ví và thìa bởi vì Light đã nhặt được chúng trong ống thông gió nối với nhà bếp.

Sau đó, Light cất tiếng cười mỉa mai và cay đắng.

"Ha! Ha! Ha!! Ra là thế à!!"

Đằng sau điệu cười, sự bất lực nhanh chóng chuyển sang tức giận được hiện lên rõ ràng.

Hắn bị chơi một vố khá là đau.

L không chớp mắt, khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào kẻ nằm trên giường. Anh cất lời chào vô tư.

"Đã lâu không gặp, Kira."

"Tôi thích anh gọi tôi là Light hơn." Người mắt nâu vàng đáp, hắn quyết định sẽ chơi theo cái kịch bản chết tiệt này.

Thám tử nhắm mắt lại và nói bằng giọng đều đều:

"Thay đổi cách gọi không làm chúng ta trở lại mối quan hệ như cũ được đâu. Cậu phải biết rõ chứ."

Ánh mắt nâu vàng của người trên giường hướng lên trần nhà, suy tư trong vài giây trước khi chủ nhân của nó đáp.

"Chúng ta có thể. Tôi sẽ thuyết phục được anh."

L ngồi xuống giường, bên cạnh chỗ Light nằm.

Anh quan sát đối phương chăm chú trước khi đưa ra lập luận.

"Nếu cậu gặp được tôi, điều đó chứng tỏ rằng cậu đã chết, Kira-kun. Vậy đấy là ai? Mello hay Near là người đánh bại Kira lẫy lừng đây?"

Trán Light nhăn lại, tỏ vẻ bực tức. Hắn sẽ diễn một vai hoàn hảo, nhằm tìm ra mục đích của cái vòng lặp đáng khinh này là gì.

"Tôi phải công nhận rằng anh có hai kẻ thừa kế tài năng đấy. Còn về tôi đã bại trong tay ai..."

Kìm nén cơn đau kinh khủng khiến mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Light nở nụ cười thách thức. Hắn thì thầm như một con rắn độc đang chờ tấn công.

"Anh là thám tử. Anh đoán đi!"

"Mello ư? Không, nếu đánh bại được Kira thì chỉ có thể là Near và Mello cùng hợp sức." L nói bình thản.

Ánh mắt Light trở nên dịu dàng, bộc lộ cảm xúc chân thành nhất khi nhìn vào đối phương. Đây là cảm xúc thật của hắn.

"Là anh. Tôi đã thua kể từ lúc anh rời bỏ tôi."

Nét buồn bã thoáng hiện qua trên gương mặt người trẻ hơn.

"Tôi chẳng làm được gì nếu thiếu anh cả."

L im lặng, đôi mắt không biểu cảm kiên nhẫn dõi theo kẻ kia.

"Gư!!!" Người trên giường kêu lên đau đớn, toàn thân đỏ bừng, nóng rực.

Thám tử quan sát người bệnh.

"Cậu biết đấy, sốt là phản ứng bình thường của cơ thể khi xảy ra phản ứng viêm do chịu vết thương nặng thôi." Người tóc đen vừa bình thản giải thích vừa đi về phía cửa.

L đang lặp lại lời nói từ vòng lặp trước. Khi ấy, Light là người đứng ở ngoài cánh cửa 501 để nghe trộm. Còn hiện tại, hắn chính là "kẻ mạo danh" đang nằm trên giường.

"May là tôi có vài thứ thuốc hữu ích trong căn biệt thự này. Tôi có nhiều thứ muốn hỏi cậu, không thể để cậu chết ở đây được."

Khi chân thám tử bước ra khỏi phòng, giọng nói gọi lớn tên anh đến từ người nằm trên giường.

"L! Đợi đã!!"

Light biết rõ sau khi anh đi, hắn sẽ bị bắn chết bởi chính mình. Đây là câu nói hắn sẽ muốn nói bằng bất cứ giá nào.

Thám tử quay lại, cẩn thận giương đôi mắt đen của mình vào gương mặt kẻ kia. Light trong ánh mắt hoài niệm cùng sự tự tin không thể giải thích được đối mặt trực tiếp với anh.

"Tôi luôn tin chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Giọng hắn có một thứ cảm xúc phức tạp như mê cung không lối thoát.

L không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi về phía thang máy xuống tầng hai, nơi anh cất mấy loại thuốc.

Cùng lúc ấy ở tầng bốn, một bóng đen hình người đeo mặt nạ quỷ hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com