Chap 96
Thế kỉ VI, thời kì Trung đại ở châu Âu.
Sau khi đức vua Arthur lãnh đạo Anh Quốc chống lại cuộc xâm lăng của người Saxon, thế lực của nhà vua ngày càng lớn mạnh trên khắp châu Âu cùng với sự phục vụ tuyệt đối trung thành của hội Hiệp sĩ Bàn Tròn.
Vua Arthur mở các cuộc chinh phạt ra các nước lân cận nhằm nâng cao quyền lực của Anh Quốc. Đích đến của nhà vua tiếp theo là đất nước Scotland, nơi đã từng được người Anh "nhòm ngó" đến nhiều lần trong lịch sử nhưng không thành công. Xong, kế hoạch tấn công Scotland bị trì hoãn ba năm do nhà vua dẫn quân chinh phạt các vùng đất lân cận nhằm tăng thêm sức mạnh quân đội, mục tiêu là áp đảo Scotland về mặt quân sự.
Cùng lúc ấy, tại Anh có một thế lực khác chiếm uy quyền về chính trị ngay sau vua Arthur. Đó là Giáo hội, nơi có một lượng lớn tín đồ là người dân của đất nước.
**
Luke cưỡi con ngựa đầu đàn, dẫn đầu đoàn hiệp sĩ tiến vào thành Camelot. Là Đội trưởng hiệp sĩ, người chỉ dưới trướng Hội Bàn Tròn và nhà vua, hắn đã quen việc hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ và tôn kính của người dân đổ về phía mình.
Trận chinh phạt thành công, thêm một vùng đất khác quy thuận, phục tùng nước Anh. Công đầu trận này là nhờ Luke, người đã lập kế hoạch tấn công một cách khôn ngoan.
Đi đến cổng thành, hắn đưa ngựa cho thuộc hạ rồi hướng đến một quán ăn trong thị trấn. Luke định ăn một bữa tươm tất trước khi báo cáo chiến công cho ngài Lucan – cha nuôi của hắn, người sẽ trở về vào ngày mai sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Sir Lucan the Butler, thành viên của Hiệp hội Bàn Tròn, là một trong những người thân cận với vua Arthur. Ông chính là người đã nhận Luke làm con nuôi khi hắn là một đứa trẻ trong cô nhi viện.
Lucan có một người con trai ruột là Otis. Người em trai này của Luke dù không chung dòng máu, nhưng hai anh em vẫn coi nhau như một gia đình.
Đang nghĩ về chiến thuật cho trận chiến tiếp theo, Luke phát hiện ở góc tường phía sau có người theo dõi mình.
"Đi ra trước khi ta dùng vũ lực." Đội trưởng hiệp sĩ nâng giọng cảnh báo, tay sờ vào chuôi thanh kiếm đeo ở thắt lưng.
Trong góc khuất của tường, một bóng hình nhỏ bé rụt rè đi ra, cả người co rúm lại. Đó là một cậu bé tầm chưa đến 10 tuổi. Trên tay nó cầm một rổ táo chín mọng.
"Dạ, thưa ngài hiệp sĩ..." Cậu bé ấp úng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng toát lên được một chút gan dạ.
Luke bỏ tay khỏi chuôi kiếm, nét mặt thả lỏng, hạ giọng.
"Có chuyện gì tìm ta à, nhóc?"
Hai tay cậu bé cầm quả táo to và chín nhất trong giỏ, đưa ra trước mặt Luke với vẻ tôn trọng.
"Xin ngài hãy nhận ạ! Cháu rất biết ơn sự chiến đấu anh dũng của ngài. Nhờ những người như ngài bảo vệ mà đất nước chúng ta ngày càng hùng mạnh. Cháu thật sự rất ngưỡng mộ ngài."
Đội trưởng hiệp sĩ một tay nhận lấy trái táo, tay kia đặt lên vai đứa trẻ. Luke mỉm cười thân thiện, khiêm tốn nói:
"Đây là trách nhiệm của ta. Ta tự hào vì có thể cống hiến hết mình cho một tương lai tốt đẹp hơn, nơi những người trong sáng như nhóc được hạnh phúc."
Đôi mắt cậu bé sáng rực khi nghe xong lời phát biểu hùng hồn của hiệp sĩ.
"Cháu có ước mơ trở thành một người anh hùng vĩ đại như ngài, thưa Đội trưởng Luke."
Hiệp sĩ ân cần vỗ vai đứa trẻ, gật đầu.
"Vậy hãy phấn đấu vì ước mơ ấy, đừng để bất kì trở ngại nào cản đường nhóc. Hãy tin vào niềm tin của chính mình."
Cậu bé đáp thật to, thể hiện đầy dũng khí với ánh mắt ngây thơ, tràn đầy nhiệt huyết.
"Dạ vâng, cháu nhớ rồi."
Xong đứa bé vẫy tay chào Luke và chạy ra đường lớn. Hiệp sĩ vẫy chào lại cho đến khi bóng cậu bé khuất khỏi đám đông.
Giấc mơ của một đứa trẻ thật thuần khiết. Luke không muốn phá hủy giấc mơ ấy bằng cách nói ra sự thật, vậy nên hắn chỉ đưa ra những lời động viên cổ vũ.
Hiệp sĩ bề ngoài mặc áo giáp bạc sáng loáng, cầm thanh kiếm sắc diễu hành uy nghi trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng ít ai hiểu được, hiệp sĩ tước hàm càng cao, số lượng người họ giết càng nhiều trong các cuộc thập tự chinh. Bởi giết nhiều quân địch sẽ lập được nhiều chiến công, được vua Arthur công nhận mà ban phát công danh, phần thưởng.
Luke còn không nhớ hắn đã cướp đi mạng sống của bao nhiêu người kể từ lúc nhận chức Đội trưởng hiệp sĩ, chứ đừng nói đến các hiệp sĩ đầy kinh nghiệm trong hội Bàn Tròn.
Đi bộ về phía quán ăn sau khi đã cất quả táo vào trong túi, Luke định sẽ vứt nó ở một chỗ không người. Nhận đồ từ một người lạ, thậm chí là từ một đứa trẻ cũng phải đề phòng bị đầu độc.
Ngày hôm sau, Lucan – cha nuôi thông báo cho hắn một nhiệm vụ mới: hộ tống Tổng Giám mục của Giáo hội lên đường ngoại giao tới thành phố Edinburgh thuộc Scotland.
**
Đoàn diễu hành dẫn đầu là Tổng Giám mục Timothy, hàng thứ hai là Luke, cuối cùng là đoàn hiệp sĩ hộ tống. Họ cưỡi ngựa đi nghênh ngang trên con đường lớn thành phố Edinburgh.
Người dân nơi đây tụ tập thành đám đông chia làm hai hàng dài, đón tiếp khách nước khác trong sự cẩn trọng và lo lắng.
Khi Tổng Giám mục đi được một phần ba quãng đường đến trung tâm thành phố, bỗng nhiên một đứa trẻ khoảng 5 tuổi chẳng may ngã nhào ra khỏi đám người do nó bị xô đẩy quá mức. Cậu nhóc chặn đường con ngựa của Timothy một cách đột ngột. Bị bất ngờ, ngựa hí vang một tiếng, nhảy cẫng hai chân trước, hất tung Tổng Giám mục xuống đất.
Timothy ngã lăn trong đám bụi đất, chiếc áo choàng thanh lịch lấm lem vết bẩn.
Lững thững bò dậy trong cơn tức giận điên cuồng, Tổng Giám mục gào lên như một con lợn bị chọc tiết.
"Bắt lấy đứa kia cho ta! Nhanh lên! Ta sẽ chặt chân của nó vì tội dám nhạo báng người phục sự Chúa!!"
"Thưa ông, nó chỉ là một đứa trẻ..." Lời của Luke chưa kết thúc thì hai vệ binh đã xuống ngựa, mỗi người giữ một tay ghì chặt cậu bé đáng thương trên nền đất.
"Cháu xin lỗi... cháu không cố ý." Đứa trẻ lắp bắp trong khuôn mặt sợ sệt, khóc không thành tiếng.
Không thèm quan tâm đến lời nói cậu nhóc, Timothy ra lệnh cho một vệ binh thẳng tay chặt chân kẻ có tội.
Khi chiến binh theo lệnh và rút kiếm ra, vô số các vật dụng bay về phía đoàn quân Tổng Giám mục gồm: giày dép, cà chua, bánh mì, đồ ăn thừa,...
Người dân thành phố nổi giận, la hét rằng việc làm của Timothy đã đi quá xa.
Các hiệp sĩ trong đoàn quân Tổng Giám mục đồng loạt rút gươm, chĩa về phía dân thường, có thể giết người bất kì lúc nào.
Lính cảnh vệ Edinburgh vào cuộc, bảo vệ người dân của họ.
Từ một sự cố nho nhỏ, một cuộc chiến nghiêm trọng sắp xảy đến.
Luke vô cùng đau đầu vì sự giải quyết vấn đề thái quá, hay nói đúng hơn là ngu ngốc của Timothy. Nếu bạo loạn xảy ra, hắn buộc phải loại trừ bất kì ai nhắm đến Tổng Giám mục vì đây là nhiệm vụ của hắn.
Tình hình đang căng như dây đàn thì đôi tai nhạy bén của Luke nhận thấy hàng loạt tiếng bước chân của những người lính hành quân đến gần.
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Chủ nhân của nó là người đứng giữa đám lính đang lại gần.
"Thưa ngài, Hoàng tử đã đến. Xin hãy bình tĩnh và để tôi xử lí mọi việc." Luke nói qua vai Timothy, người đang kêu gào bực bội rằng ông ta chưa bao giờ bị đối xử như thế trong suốt cuộc đời mình.
Lời khuyên thận trọng này chỉ đơn thuần thúc đẩy Tổng Giám mục bắt đầu hét vào mặt hoàng tử đang đến gần, ném ra những lời nguyền rủa và hứa rằng Chúa sẽ đánh chết anh ta. Luke nhân cơ hội chỉ huy những người đang hoang mang của mình trở lại đội hình có tổ chức: một vị trí phòng thủ nhưng sẵn sàng tiếp cận vũ khí. Trong khi hoàn toàn không e ngại về bạo lực khi cần thiết, Luke vẫn nuôi hy vọng rằng họ sẽ có thể tìm cách thoát khỏi tình trạng tồi tệ này trong hòa bình. Hắn có nguy cơ bị kỷ luật nghiêm khắc nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
"Tổng Giám mục." Luke rít lên, tay nắm chặt cánh tay trên của thánh nhân vô cảm.
"Xin hãy bình tĩnh và cho phép tôi xử lý..."
"Cậu im miệng đi!" Đức Tổng Giám mục gầm gừ với Luke, thoát khỏi tay hắn. Sau đó, ông ta nói với người chỉ huy đám lính đang đến gần: "Dừng lại! Tôi nói dừng lại! Người dân thị trấn của ngài đã phạm tội không thể tha thứ là chống lại Nhà thờ! Nếu dám tiếp cận hơn, lính canh của tôi sẽ chém gục người của ngài!"
Luke nhìn những người lính vẫn tiếp tục bước đi, trước khi họ tản ra thành một đội hình mới, để lộ người đàn ông trông kỳ lạ nhất mà hắn từng thấy.
Thật ngạc nhiên khi hắn chú ý đến chiếc vương miện trên đầu mớ tóc đen. Nó cho thấy rằng con ma cà rồng này có khả năng không phải ai khác mà chính là hoàng tử Lawliet.
Hoàng tử lặp lại lời nói trong giọng không âm điệu: "Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
"Điện hạ." Luke bước lên phía trước để ngăn vị Tổng Giám mục không làm rắc rối thêm nữa.
"Chúng tôi buộc phải đáp trả. Các công dân của ngài đã thành lập một đám đông và đe dọa sự an toàn của Tổng Giám mục."
Luke nhìn đôi mắt như cú vọ của vị hoàng tử xanh xao lướt từ đối tượng này sang đối tượng khác. Anh nhìn vào những tảng đá to bằng nắm tay và trái cây, đồ ăn thối rữa xung quanh, bã cà chua nhuộm áo choàng của Tổng Giám mục. Dường như anh ta định nói thì Timothy, không hài lòng vì sự im lặng nhất thời, lại bắt đầu hét lên.
"Chúng tôi đã bị tấn công! Bị tấn công bởi những công dân ngoại đạo đáng nguyền rủa của ngài! Họ đã bắt đầu tất cả! Những người chống đối phải bị xử tử!" Khuôn mặt của Tổng Giám mục đầy giận dữ.
"Đội trưởng Luke, tôi ra lệnh cho cậu..."
"Lui xuống." Hoàng tử ra lệnh. "Lui xuống, mọi người."
Những người lính canh của anh ta đã đoán trước những gì Tổng Giám mục sắp ra lệnh cho Luke làm. Tuy nhiên, khi nhận được lệnh của hoàng tử, họ ngay lập tức tuân theo và xếp lại thành đội hình ngay ngắn ở phía sau.
Đội quân của Luke đang bối rối nhìn hắn để xin lệnh, bởi họ không chắc nên tuân theo chỉ dẫn của một hoàng tử nước ngoài.
"Đúng, lui xuống đi." Luke lặp lại. "Ngay lập tức."
Một số điện trong không khí giảm bớt, nhưng căng thẳng vẫn dày đặc.
"Thưa Tổng Giám mục." Luke thử lại lời khuyên.
"Chúng tôi không ở đây để kích động chiến tranh..."
Đối với cảm giác như lần thứ một trăm ngày hôm đó, Luke bị Tổng Giám mục làm gián đoạn. Đã như vậy suốt buổi sáng, phần còn lại của cuộc hành trình từ Camelot của họ dâng lên những mối bất hòa không đáng nói. Mặc dù Luke rất sùng đạo trong nhiệm vụ của mình với tư cách là Đội trưởng Hiệp sĩ, nhưng hắn không tận tâm mù quáng với những tên ngốc như Timothy.
"Họ bắt đầu gây chiến trước!" Tổng Giám mục hét lên. "Họ đang..."
Lần này đến lượt Tổng Giám mục bị cắt ngang. Bất chấp sự kỳ lạ đáng kinh ngạc của anh ta, hoàng tử vẫn giữ một khí chất quyền uy không thể phủ nhận.
"Đức Tổng Giám mục." Hoàng tử gọi, thậm chí còn tiến lại gần hơn, trước sự lo lắng của những người lính gác của mình, những người mà anh đã ra lệnh giữ nguyên như cũ.
"Tôi sẵn sàng thảo luận xem ai là người có lỗi và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi hy vọng không có đổ máu trên những con phố này vào đêm nay."
Tổng Giám mục không giữ được cái đầu lạnh, hét lên bằng giọng tức tối.
"Không cần bàn gì cả! Các hiệp sĩ của chúng tôi sẽ san bằng thành phố ngài, biến nó thành đống đổ nát! Hãy chuộc lỗi với những tội lỗi này bằng mạng sống của ngài!
Chính ngài, hoặc ngài giao nộp công dân thành phố! Nếu không thì..."
Timothy bắt đầu lải nhải những điều vô lí mà Luke còn chẳng buồn lắng nghe.
Hắn véo sống mũi mình. Tại sao Tổng Giám mục lại phải ngốc như vậy? Hoàng tử được cho là hợp lý một cách lạ thường.
Luke nhìn bã cà chua trên áo choàng của Timothy cùng khuôn mặt đỏ bừng giận dữ của Tổng Giám mục gần bóng râm. Nó có thể là buồn cười nếu Timothy không xúi giục giết một số ít công dân và cố gây ra một mớ hỗn độn khổng lồ. Điều này sẽ phá hoại các cuộc đàm phán.
Luke vừa định cố gắng khuyên một lần nữa thì hoàng tử lại nói.
"Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm cho công dân thành phố, thế được chưa?
"Thưa điện hạ!" Một cận vệ hoàng gia không còn giữ được lưỡi của mình. "Xin đừng vứt bỏ mạng sống của ngài!"
Hoàng tử hành động như thể anh ta không nghe thấy điều gì và tiếp tục.
"Tôi hiểu chúng tôi đã không hoan nghênh các ngài chu đáo. Tôi thấy thật có lỗi. Vậy nên tôi sẽ đi theo các ngài về Camelot để giải quyết vụ việc lần này. Chúng tôi không hề muốn xung đột với Giáo hội."
"Giải quyết dễ dàng hơn mình nghĩ. Chắc sự thỏa hiệp của hoàng tử Lawliet sẽ làm hài lòng Timothy." Luke thầm nghĩ.
Trong một khoảnh khắc, có vẻ Tổng Giám mục không biết phải phản ứng thế nào, rõ ràng là Timothy đang đối phó với một người hoàn toàn trái ngược với sự nóng nảy và cái tôi thảm hại của chính ông ta.
Luke thấy sắc mặt của Tổng Giám mục thay đổi đột ngột, hắn biết tên ngốc tin rằng ông ta đang ở một lợi thế to lớn.
Nhưng không có lợi thế nào mà Luke có thể nhìn thấy. Nếu họ thực sự chiếm được quyền giám hộ hoàng tử, tất cả những gì diễn ra là một sứ mệnh dài, vô nghĩa. Nếu họ giết hoặc bắt cóc Lawliet; cái chết của một hoàng tử Scotland cũng chỉ làm tăng hiềm khích đã có từ lâu giữa Anh Quốc và Scotland. Tất cả những gì Luke có thể xác định là hoàng tử có thể đang câu giờ cho cuộc chiến sắp nổ ra.
"Chúng tôi vinh hạnh hộ tống ngài đến Camelot." Tổng giám mục nở nụ cười nhếch mép quỷ quyệt về phía hoàng tử, dường như không nhận thức được điều gì quá rõ ràng đối với Luke.
Khi Lawliet đi về phía các hiệp sĩ của hắn, một thuộc hạ thân cận của anh kiên quyết can ngăn.
"Hoàng tử điện hạ, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Việc này quá mạo hiểm. Ít nhất hãy cử một đội vệ binh đi cùng ngài đến Camelot."
Người đưa ra lời ngăn cản là Nolan Skywalker – người có tầm ảnh hưởng khá lớn trong thành phố Edinburgh.
"Không, một đội quân là quá nhiều. Họ phải ở lại bảo vệ thành phố. Hội đồng sẽ cai trị thay cho tôi vì Edward đã đi làm nhiệm vụ. Tôi chỉ cần 3 người cận vệ, những người đã sẵn sàng cho cuộc hành trình dài."
Một số binh lính tình nguyện sẵn sàng. Hoàng tử nhanh chóng chọn một vài người đàn ông.
"Hãy bắt hoàng tử." Tổng Giám mục vui vẻ ra lệnh.
Luke không thể tin được. "Ngài không thể nghiêm túc được ư?! Chúng tôi không thể bắt giữ một hoàng tử, vua Scotland sẽ không bao giờ..."
"Im lặng!" Timothy quát. Sự gián đoạn cuối cùng này đe dọa sẽ vượt qua những năm tháng kỷ luật vững chắc của Luke.
"Tôi ra lệnh cho các người bắt giữ người đàn ông này và đưa gã ra đối mặt với công lý trước Nhà thờ." Timothy gắt gỏng.
"Với sự tôn trọng, thưa ngài, điều này... rất không nên..." Luke đã muốn nói rằng 'điều này thật điên rồ' nhưng đã cố gắng giữ lời nói của mình.
"Hãy thách thức ta một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi bị giáng chức và bị loại bỏ hoàn toàn khỏi đội hiệp sĩ. Ngươi có muốn điều đó không? Hãy bắt giữ hoàng tử ngay bây giờ và ta sẽ hào phóng quên đi sự bất tuân của ngươi."
Một tiếng sét của cơn thịnh nộ đã xuyên qua người Luke. Làm sao con lợn già này dám uy hiếp danh tiếng của hắn trước mặt người của hắn!
Khi Luke chắc chắn được thăng chức làm Chỉ huy Hiệp sĩ, ra nhập vào Hội Bàn Tròn, hắn sẽ không bao giờ phải tuân theo những mệnh lệnh vô lý như thế nữa. Chỉ để phục vụ cho mục tiêu cuối cùng của mình, chàng hiệp sĩ đã chọn sự phục tùng tạm thời.
Luke ra hiệu cho một trong những thuộc hạ đưa ra một cặp còng tay đang phát ra tiếng kêu, điều này đã kích động hành động bộc phát chính đáng từ đội cận vệ hoàng gia của Lawliet.
"Điện hạ, ngài không thể...! Hãy để chúng tôi bảo vệ ngài!"
"Không." Hoàng tử đáp. "Đừng bận tâm đến tôi. Bây giờ không có gì khác biệt. Các anh phải bảo vệ thành phố và giữ hòa bình bằng mọi giá. Đây, hãy mang cái này trở lại lâu đài."
Những người lính lùi lại miễn cưỡng, với một người trong số họ tỏ ra ngạc nhiên khi được giữ chiếc vương miện mà Hoàng tử Lawliet vừa trao cho anh ta như thể nó không hơn gì hành lý thừa. Luke tự hỏi hoàng tử đang giở trò gì mà phản kháng quá ít.
Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn của hoàng tử khi còng một chiếc còng tay quanh cổ tay gầy của anh ta. Nhưng đôi mắt của Lawliet không nói rõ được điều gì, chúng không hề tiết lộ suy nghĩ của chủ nhân.
"Thật may mắn cho ngài, hoàng tử." Tổng Giám mục đã đến đứng cạnh hai người, lấy chiếc còng còn lại trên tay Luke. Đội trưởng hiệp sĩ cảm nhận được điều tai quái sắp xảy ra.
"Ngài có biết vệ sĩ mới của mình là ai không? Luke là con trai ngài Lucan thuộc Hội Bàn Tròn. Cậu ta là người trẻ nhất được phong chức Đội trưởng và là người được kì vọng nhất bước chân vào ghế trống trong 28 ghế của hội Bàn Tròn."
Điều này đã đi quá xa. Ngay cả Tổng Giám mục như Timothy cũng không thể chỉ định Đội trưởng hiệp sĩ làm công việc tào lao như thế. Hơn nữa, Luke còn nhiệm vụ khác và cần quay về Camelot càng nhanh càng tốt.
"Đủ rồi, thưa Đức ngài." Luke gầm nhẹ, đặt một bàn tay cảnh giác lên cẳng tay của Đức Tổng Giám mục. "Ngài đang cư xử không đúng mực. Đây không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ hộ tống ngài đến Edinburgh."
Tiếng kim loại vang lên. Luke kinh hoàng nhìn xuống chiếc còng tay còn lại đã khóa vào cổ tay mình, kết nối hắn với tù nhân mới.
"Ngươi không còn là Light White, một đứa trẻ mồ côi trong viện nữa. Giờ ngươi đã là Đội trưởng hiệp sĩ lừng danh. Hay ngươi muốn kết thúc sự nghiệp lẫy lừng ở đây hả?" Tổng Giám mục nghiêng người, nói oang oang một cách chua chát.
Sau khi cân nhắc một hồi, Luke kết luận cách duy nhất để duy trì phẩm giá và danh tiếng của mình là nghe theo Timothy. Thầm nguyền rủa trong đầu, hắn đáp lại.
"Theo ý ngài."
Tổng Giám mục hài lòng, đi theo đám thuộc hạ về trung tâm thành phố. Khi tránh cái nhìn của Luke, ánh mắt của Timothy hiện rõ ra vẻ phức tạp lạ thường, dường như cách cư xử ngốc nghếch trước kia của ông ta chỉ là đóng kịch.
**
Đêm hôm trước khi đoàn người thuộc Giáo hội đến Edinburgh. Trong lâu đài thành phố, hàng loạt cây nến luôn cháy đến tận sáng.
Trên chiếc bàn bằng loại gỗ quý hiếm, bày la liệt các bản đồ địa hình, kế hoạch chiến lược và chương trình đào tạo quân sự. Hoàng tử Lawliet nhấm nháp quả dâu tây trên chiếc bánh ngọt, nghĩ về kế hoạch sắp tới.
Vua Arthur và Giáo hội đều định dùng Scotland như một con tốt trên bàn cờ. Nhà vua Arthur đã thông báo người đóng vai trò như vật hy sinh sẽ đến đây vào ngày mai. Có khả năng cao Giáo hội sẽ tìm cách gây sự trong thành phố Edinburgh, nhằm khiến người lãnh đạo thành phố buộc phải đi đàm phán với trụ sở Giáo hội ở Camelot.
Một tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.
Được sự cho phép của hoàng tử, nữ người hầu từ bên ngoài mang một khay bánh ngọt vào phòng.
"Điện hạ, xin ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ! Đất nước vừa đánh tan quân xâm lược Na Uy là nhờ có chiến lược của ngài, nếu ngài gục ngã..." Cô người hầu ấp úng, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Không sao, tôi sẽ nghỉ ngơi khi cần thiết." Lawliet hờ hững đáp, đôi mắt tập trung vào con đường từ Edinburgh đến Camelot trên bản đồ.
**
Vì phải để lại quân bảo vệ Timothy, Luke chỉ đem theo ba thuộc hạ. Tổng cộng người đi theo hoàng tử và hắn có vỏn vẹn 6 người. Hoàng tử Lawliet đã thay bộ trang phục dành cho dân thường để tránh sự chú ý.
Do dây xích nối hai chiếc còng ngắn, Luke và Lawliet phải đi chung một con ngựa. Đội trưởng hiệp sĩ ngồi đằng sau hoàng tử. Đây là vị trí thuận tiện để khống chế người kia nhất khi hắn có thể vòng tay qua người Lawliet nếu anh ta phản kháng. Nếu hoàng tử ngồi sau, Luke không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh lúc nào cũng phải đề phòng người trông như ngôi nhà ma ám này có thể bóp cổ mình bất kì lúc nào.
Cả nhóm đi trên đường rừng được gần hai ngày. Khi đến một số tàn tích cũ đã bỏ hoang từ lâu, rêu phong phủ khắp nơi, bị lãng quên giữa một khu rừng thông rộng lớn, Luke ra lệnh.
"Chúng ta dựng trại ở đây."
Điều đầu tiên mà Đội trưởng hiệp sĩ làm là xác nhận quyền hành của mình đối với nhóm người đi theo hoàng tử. Khi chắc chắn mình có thể ra lệnh cho họ tùy ý, hoàng tử không có ý kiến gì, Luke mới an tâm phần nào.
"Anh ở đó, hãy chăm sóc lũ ngựa." Hắn nói với một trong các vệ sĩ hoàng gia.
"Người của tôi sẽ nhóm lửa. Tôi sẽ tìm thứ gì đó để ăn." Sau khi Luke đưa ra mệnh lệnh, một thuộc hạ trong đội của hắn e dè nói:
"Thưa Đội trưởng, có cần tôi đi theo ngài không? Đề phòng việc tù nhân có hành động gì..."
Luke lắc đầu. "Tôi sẽ ổn. Bây giờ, hãy làm theo lệnh của tôi."
Người hiệp sĩ đã không mất cảnh giác xung quanh hoàng tử, mặc dù họ đã rất xa thành phố Edinburgh để Lawliet cố gắng làm những việc như trốn thoát hay phản kháng.
Luke không thể không suy ngẫm về tính cách dị thường của hoàng tử, người thậm chí còn chẳng đưa ra lời phàn nàn nào khi hai người bị buộc phải ngồi chung một con ngựa. Khoảng cách gần người khác là cực kỳ khó chịu, nên Luke có ý định tại thị trấn tiếp theo, họ sẽ mở rộng chuỗi dây xích kết nối hai cái còng.
"Hãy đi theo tôi." Luke nói với hoàng tử. Anh ta thực hiện luôn, không hề phản đối.
Hai người tiến sâu hơn vào rừng. Luke kiếm nấm và thực vật ăn được. Hắn muốn giăng bẫy để bắt con thú nhỏ như thỏ núi hoặc gà rừng, nhưng vấn đề là hắn không mang dây thừng. Những gì Luke có là một thanh kiếm và hai con dao găm nhỏ, chúng không thích hợp cho việc đặt bẫy.
Hiệp sĩ đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư thì bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm lắng.
"Chúng ta nên tìm nấm. Bây giờ là mùa thu, ở vùng rừng thông trên núi cao ta đang ở, độ ẩm trong không khí cao rất thích hợp cho loài nấm tùng nhung phát triển."
Đội trưởng hiệp sĩ cau mày, quay ngoắt lại đối mặt với hoàng tử, chủ nhân giọng vừa rồi.
"Vì không bắt được thú, tôi cũng đã tìm nấm từ nãy nhưng chẳng thấy cây nào ăn được cả, toàn thấy mấy loại nấm độc thôi."
Luke nhún vai, nói trong giọng một người lớn đang chỉ bảo đứa trẻ.
"Tôi không coi thường ngài đâu. Tuy nhiên đây là cơ hội tốt để một hoàng tử từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa bao giờ chịu cực khổ như ngài mở mang tầm mắt. Ngài nên biết thực tế sẽ khác với mấy thứ học trong sách."
Lawliet im lặng, chỉ có đôi mắt đen không đáy linh hoạt đảo từ tán lá cây thông này sang chùm lá cây thông kia. Rừng thông bạt ngàn, có những cây thân to bằng một vòng tay người lớn.
"Gợi ý tìm nấm thì có." Hoàng tử nói, thản nhiên đi về phía trước, đột ngột kéo theo Luke ở sau do dây xích còng tay nối cổ tay họ.
"Này, đi đâu thế?..."
Mặc kệ người hiệp sĩ phản đối, Lawliet đi tiếp về phía mấy cây thông có lá ngả vàng.
"Về mặt lí thuyết, nấm tùng nhung thường mọc dưới những gốc cây thông lâu năm. Vì loại nấm này hút hết dinh dưỡng của cây thông nên lá nó mới chuyển sang màu vàng. Nói cách khác, nấm tùng nhung có điều kiện phát triển tương đối cao, chỉ xuất hiện ở những nơi có nắng, nước và gió hội tụ. Vậy nên cứ theo điều kiện sống của nó mà tìm..."
Hoàng tử vừa đi vừa nói không ngừng, xong anh cúi xuống một gốc cây thông có tán lá vàng. Quả nhiên xung quanh nó có khá nhiều những cây nấm tùng nhung mập mạp.
"Là thấy ngay thủ phạm." Ngón tay nhợt nhạt và khẳng khiu của Lawliet chỉ vào một cây nấm dưới gốc.
"Đây là hung thủ đe dọa sự sống của cây thông." Lawliet kết luận, trên môi thoáng ý cười như chiến thắng một trò chơi nho nhỏ.
Khóe mắt Luke giật giật, ngạc nhiên khi người kia có thể tìm được loại nấm to đến vậy.
"Tôi khá bất ngờ một hoàng tử biết được nhiều đến thế."
Có lẽ là lẽ tự nhiên khi một hoàng tử được nuông chiều sẽ có một số kiến thức khoa học hoặc thực vật học. Có thể anh ta được học ở trường tư với các gia sư danh tiếng. Ngay từ đầu, Luke đã nghi ngờ rằng người đàn ông trầm lặng này là một người trí thức đáng gờm nếu bỏ qua những tính cách kỳ lạ của anh. Nếu vậy, hiệp sĩ tự nhắc mình phải vô cùng cẩn trọng với người trước mắt.
"Tôi đã nghiên cứu rất kĩ về động thực vật địa phương. Tôi nghĩ Light cũng có kiến thức sâu sắc về thiên nhiên ở Anh Quốc, có điều nơi này là Scotland."
"Gì?! Ngài gọi tôi là gì cơ?!" Luke nâng giọng, cố không tỏ ra khó chịu.
"Tôi chỉ gọi theo tên của cậu hồi nhỏ mà Tổng Giám mục đã nói..." Lawliet đang nói thì bị ngắt lời một cách gắt gỏng.
"Tên tôi là Luke, Đội trưởng Luke. Tôi tin ngài đã biết về nó. Đừng gọi tôi bằng cái tên kia nữa. Tôi không thích nó đâu."
"Lucien là ổn." Hoàng tử thản nhiên nói, kiên quyết phớt lờ mọi điều Luke đã nói.
"Lucien? Cái gì?"
"Tôi đang nói Light có thể gọi tôi là Lucien—"
"Tại sao tôi lại gọi ngài như vậy khi ngài vẫn gọi tôi là 'Light'?"
"Light, cậu có sự cho phép của tôi để sử dụng tên của tôi."
Luke thở hắt ra một hơi bực tức qua mũi, quyết định rằng hoàng tử có khả năng đang chơi một trò chơi trí óc nào đó và hắn thật sự ghét nó.
Khoảng hai mươi phút trôi qua trong im lặng trước khi Lawliet nói lại:
"Light, cậu trở thành hiệp sĩ lâu chưa?"
Luke cau mày, liếc nhìn tù nhân của mình. Câu hỏi này chẳng đem lại lợi thế cho bên nào cả. Nếu người đàn ông kia cho rằng nói chuyện phiếm sẽ làm giảm sự cảnh giác của hắn, thì anh ta đã nhầm.
"Năm tôi 14 tuổi, ngài Lucan đã nhận nuôi tôi. Tôi trở thành hiệp sĩ từ lúc ấy, cũng đổi tên thành Luke. Thế nên đừng có gọi tôi là Light nữa. Nó là cái tên Sơ đặt cho tôi trong cô nhi viện." Đội trưởng hiệp sĩ trả lời, bắt gặp Lawliet trong đôi mắt không chớp của anh.
"Ngài đừng mong những câu hỏi kì lạ sẽ khiến tôi mất tập trung, tạo cơ hội để ngài có hành động bất thường."
"Tôi chỉ tò mò về Light. Đó là tất cả." Vẻ mặt Lucien trống rỗng. Anh nâng ngón tay cái vào giữa môi, cắn xuống.
Luke nhướng mày, không thèm sửa lại một lần nữa tên mà vị hoàng tử gọi hắn. Việc hai người tìm hiểu nhau là vô nghĩa. Trong gần một tháng nữa, họ sẽ ở Camelot. Luke sẽ được giao cho một nhiệm vụ khác, còn hoàng tử sẽ tự nhận ra rằng Giáo hội không phải lúc nào cũng quan tâm đến các cuộc đàm phán. Mọi thứ trở nên điên rồ đến mức Lucien có thể thấy mình bị bỏ tù hoặc bị xử tử.
"Trò chơi trí óc, chắc chắn là thế." Luke quyết định, đưa ra đề nghị với giọng bình thường.
"Chúng ta về trại đi, trời sắp tối rồi."
XXX
Qua rừng thông là một savan trải dài, cơn đói của họ hầu như không được thỏa mãn, thức ăn ít ỏi mà Luke kiếm được không đủ cho tất cả mọi người. Bên đống lửa trại, hắn tình cờ nghe được các vệ binh hoàng gia lẩm bẩm với nhau về việc họ có nguy cơ chết đói. Dù thế, người từng sống xa hoa nhất trong số họ đã không thốt lên một lời phàn nàn.
Luke phải thừa nhận rằng hoàng tử đã dành được sự tôn trọng của hắn. Hơn nữa, hắn thật may mắn khi người đàn ông mà Tổng Giám mục xích lại với mình có vẻ trầm lặng, ít nói và chịu đựng được khó khăn. Điều này tốt hơn nhiều so với một hoàng tử rên rỉ khăng khăng đòi những tiện nghi đầy đủ.
Luke mong đoàn người sẽ sớm đến một thị trấn. Hắn sẽ có bữa ăn ấm áp và một chiếc giường êm ái.
Khi nhóm người đi qua một con hẻm được hai vách đá bao vây xung quanh, Lawliet là người đầu tiên phát hiện ra kẻ địch.
Vào lúc ánh mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, hoàng tử nhìn thấy một cái bóng từ trên vách đá in xuống chỗ mình đang đứng không xa.
Từ một cái bóng đơn lẻ chuyển thành nhiều cái bóng. Một đám người nấp trên vách đá, giương cung bắn vào đoàn người phía dưới.
"Chạy thôi! Chúng ta bị mai phục!! Có thể là bọn cướp!!" Luke ra lệch gấp rút, đồng thời thúc con ngựa chở hai người chạy nhanh về phía trước.
Hàng trăm những mũi tên bay xuống. Những người trong đoàn tùy tùng đều bị trúng tên mà tử vong.
Con ngựa của Luke và Lawliet may mắn là con đầu đàn. Dù trúng một mũi tên vào sườn, nó đã chạy được đến nơi có vài tảng đá chắn tầm nhìn của mấy tay cung thủ.
Đội trưởng hiệp sĩ vẫn duy trì ngựa ở tốc độ nhanh, bởi có 5 kẻ cướp đang cưỡi ngựa đuổi đằng sau họ.
Khi ngựa chạy đến một rừng cây thưa là lúc nó đến giới hạn. Ngựa ngã lồng lộn ra đất, sùi bọt mép. Hai người ở trên cũng ngã theo.
Khi họ đứng dậy thì những kẻ cướp đuổi đến nơi. Kiếm trong tay Luke chém vào một bên chân ngựa khiến người ngồi trên rơi xuống. Hắn định ra đòn kết liễu thì bốn người còn lại bao vây xung quanh.
Đội trưởng hiệp sĩ cảm thấy mình rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Bình thường hắn đối phó với năm người cùng lúc không thành vấn đề, nhưng bị xích với một người khác sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của hắn. Hơn nữa, nếu hoàng tử chết, Luke sẽ rất bất tiện khi đi bộ khắp nơi cùng với một xác chết treo trên cổ tay.
"Làm tôi chậm lại và tôi sẽ giết ngài!" Đôi mắt hiệp sĩ nheo lại, đe dọa như một con rắn độc.
Ba tên địch xông tới cùng lúc, trên tay chúng đều có thanh gươm sắc bén. Luke cúi xuống, tránh đòn của hai kẻ, đồng thời cắt sâu ngang ngực vào thứ ba khi thanh gươm của gã không đâm trúng người hắn.
Lawliet, trong sự ngạc nhiên của Luke, đá thẳng vào mặt một trong hai tên kia, khiến gã kêu lên đau đớn, loạng choạng định lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp lùi thì hoàng tử đã dùng chân quét một đường vòng cung trên đất, quật ngã đối thủ. Anh lấy sợi xích ngắn ngủi giữa hai chiếc còng cuộn vào thanh gươm kẻ vừa ngã, giật mạnh lại, cướp vũ khí của gã nhanh như chớp.
Cùng lúc ấy, ba kẻ cướp còn lại xông lên. Luke rút con dao găm trong ống tay áo, phi trúng vào đầu tên tiếp cận mình gần nhất. Dòng máu tươi chảy ra như suối trên trán gã xấu số.
Khi lưỡi gươm kim loại lạnh lẽo của một tên hướng đến đầu mình, Đội trưởng hiệp sĩ nhảy sang bên trái, khiến lưỡi gươm chém vào dây xích còng tay nối hắn với hoàng tử. Sự va chạm của hai kim loại khiến tia lửa nhỏ tóe ra xung quanh.
Trong khi Luke đấu với kẻ cuối cùng thì Lawliet đá vào bụng tên đã chém vào xích. Cú đá tiếp theo của hoàng tử khiến vũ khí trong tay gã bị hất văng ra xa.
Lưỡi kiếm sáng ánh bạc của Luke đâm thẳng vào cổ kẻ cướp cuối cùng. Dòng máu đỏ tươi vấy bẩn lên thanh kiếm.
Kẻ địch còn sống duy nhất bị hoàng tử đá đau, tuy thế vẫn đủ sức đứng dậy chạy trốn.
Lawliet và Luke nhìn nhau, không ai nói lời nào. Họ nhảy lên một con ngựa của đám cướp. Ngồi ở phía sau, chàng hiệp sĩ vòng tay qua hông đối phương, cầm dây cương thúc ngựa phi nước đại về phía trước.
Kẻ cướp có thể đuổi theo. Ai biết chắc chắn là chúng có bao nhiêu người?
Đi một đoạn đường dài, khi ngựa đã thấm mệt, Luke mới cho nó đi chậm lại.
"Cách chiến đấu đó rất hay! Điện hạ có thật nhiều bất ngờ!" Hiệp sĩ nở nụ cười thích thú, mặc dù khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối của màn đêm.
"Gọi là Lucien thích hợp hơn." Lawliet đáp bình thản. Rõ ràng, hoàng tử không cảm thấy muốn chia sẻ cách mình có được khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công bất ngờ của đám cướp.
"Tốt thôi, tôi có thể gọi ngài là Lucien nếu ngài gọi đúng chức danh của tôi." Luke nói khi hắn kéo mạnh sợi dây chuyền, cho thấy đã đến lúc phải tăng tốc. Có lẽ hiệp sĩ hơi chua xót rằng lời khen hiếm hoi của hắn đã không được hoàng tử phản ứng.
"Cách chiến đấu của cậu thật lạ. Tôi chưa thấy hiệp sĩ nào dùng dao găm trong trận chiến trực diện." Lawliet nhận xét, vẻ mặt tò mò hơn là chỉ trích hành động chiến đấu không đúng đắn của người kia.
"Chiến trường là nơi quyết định sinh tử trong nháy mắt. Miễn là tôi chiến thắng, tôi sẽ tận dụng mọi lợi thế. Đây là cách chiến đấu của tôi." Luke đáp, liếc nhìn người kia. Khi thấy hoàng tử không bình luận gì thêm, hắn thúc ngựa đi tiếp.
Đi được một đoạn nữa, họ buộc phải nghỉ chân vì trời tối. Luke buộc dây cương của ngựa vào một gốc cây.
Hiệp sĩ đã quen với việc nằm ngủ khi hoàng tử mở to mắt theo dõi ở cạnh, dù hắn không biết làm sao mình có thể quen được. Xét theo tính hợp lí, nếu hoàng tử muốn chạy trốn, anh ta đã cố gắng làm ngay từ khi rời thành phố.
Chìm trong suy nghĩ, Luke ngủ gật từ lúc nào, lưng dựa vào gốc cây. Còn Lawliet làm gì thì mặc kệ anh ta, hắn đâu phải người trông trẻ.
Sáng hôm sau, con ngựa của họ bỗng dưng co giật toàn thân, quằn quại lăn lộn trên đất. Nó đau đớn dữ dội xong tử vong.
Trong lúc Luke bối rối tìm hiểu sự tình, Lawliet chỉ vào chùm hoa trắng mọc theo hình xoắn ốc tuyệt đẹp khuất sau bụi rậm gần đấy.
"Tôi nghĩ nó ăn phải thứ này. Vì hoa nằm trong bụi nên Light đã không để ý trước khi cột dây cương ngựa gần đó."
Luke quan sát loài hoa sáu cánh màu trắng, nhụy vàng theo hướng ngón tay anh ta chỉ.
"Hoa này là..."
"Veratrum. Một loài hoa tuy bắt mắt nhưng mang chất độc chết người." Hoàng tử trả lời ngắn gọn. Khi thấy hiệp sĩ còn ngỡ ngàng, anh giải thích thêm:
"Triệu chứng ngộ độc bao gồm bụng đau quằn quại, nôn mửa, chóng mặt, cơ bắp co thắt, cuối cùng gây ra đau tim hoặc hôn mê."
Luke thầm nguyền rủa con ngựa ngu ngốc ăn phải hoa độc chứ còn hơn là nhận lỗi buộc dây cương gần chỗ bông hoa.
Vậy nên quãng đường phía trước, hai người họ phải chuyển sang đi bộ.
**
"Chắc ngài kiệt sức rồi." Luke nói với hoàng tử. Họ đã đi qua bụi cây rậm rạp trong nhiều giờ, may mắn là không gặp phải nguy hiểm nào nữa. Bình minh đang bắt đầu ló dạng một góc trời trong sắc hồng.
Lời bình luận của Luke đã không được trả lời.
"Điện hạ, ngài không cần phải thúc ép bản thân. Tôi không phải là người tốt, tôi là người thực dụng. Tôi không cảm thấy muốn kéo cơ thể bất tỉnh của ngài vào thị trấn."
Vẫn không có câu trả lời từ đối phương.
"Công chúa..." Luke chán ghét việc bị phớt lờ. Sự ủ rũ không lời của hoàng tử càng làm dấy lên sự bực bội trong hiệp sĩ.
"Là Lucien..." Cuối cùng cố gắng của Luke cũng được người kia đáp lại. Đầu của hoàng tử xoay như một con cú, anh nhìn hiệp sĩ với đôi mắt đen và mở to giống hệt như một loại sinh vật ban đêm.
"Nhìn xem, tôi không nghĩ là tôi cần giải thích cho ngài, nhưng chúng ta đang gặp bất lợi ở đây." Luke chắc chắn rằng hoàng tử đã từ bỏ trò chơi im lặng trẻ con của mình và đang lắng nghe một cách cẩn thận.
"Cả hai chúng ta đều cần nghỉ ngơi, ta đang ở giữa rừng núi, không có ngựa. Với tất cả sự tôn trọng, tôi không thể đưa ngài trở lại thành phố của ngài. Tôi có lệnh của tôi. Hơn nữa tôi không khuyên ngài nên thử giết tôi hoặc chặt cánh tay của tôi.
Luke dừng lại, cố gắng giải thích sự thiếu biểu cảm trên khuôn mặt của Lucien.
"Tuy nhiên tôi không chắc đó là những gì ngài muốn làm trong mọi trường hợp." Hiệp sĩ tiếp tục. "Ngài có thể đã nói cho những tên cướp đó biết mình là ai. Tôi chắc rằng họ sẽ rất vui khi sử dụng ngài để thương lượng một khoản tiền chuộc khổng lồ với vua Scotland. Có điều ngài đã không làm vậy."
Luke mong đợi sẽ được đáp lại bằng sự im lặng cứng đầu hơn, nhưng thay vào đó Lawliet nói:
"Tôi không muốn giết Light. Cậu không cần lo lắng về mối đe dọa như vậy. Tôi sẽ không chống lại nhiệm vụ của cậu, vì tôi vẫn mong muốn được đến Camelot."
Luke tặc lưỡi, tranh luận xem nên trả lời thế nào.
"Tại sao ngài lại muốn nói chuyện với Nhà thờ đến vậy? Ngài thực sự tin rằng chúng tôi sẽ để Edinburgh một mình nếu ngài nói chuyện tử tế à?"
"Đây là điều tôi muốn thử." Lucien trả lời.
Tốc độ của họ vô tình chậm lại.
"Anh có vẻ đủ khả năng, tuy nhiên anh đã tính toán sai một cách nghiêm trọng, Lucien." Thật kỳ lạ, chàng hiệp sĩ cảm thấy muốn kéo dài cuộc trò chuyện, cố gắng tìm hiểu thêm về người đàn ông bí ẩn bị xích cùng mình. Chắc chắn, điều đó có thể là vô nghĩa, nhưng hoàng tử là người quá thú vị để hắn bỏ qua. Vậy nên, Luke đã đổi cách xưng hô theo ý người kia muốn.
"Việc phản đối Giáo hội Anh Quốc hoàn toàn không nhất thiết là điều tôi mong muốn. Scotland luôn là một đất nước tự do, không thực sự liên kết với giáo hội hay chế độ quân chủ của nước khác." Lucien thừa nhận, một lần nữa khiến Luke mất cảnh giác.
"Nếu anh đang muốn nói mình cố gắng bảo vệ hiện trạng cho đất nước, anh nên liên kết với Giáo hội và phục tùng vua Arthur. Thành phố của anh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công cuộc thiêng liêng của Nhà thờ. Anh nên hăng hái cống hiến sự trợ giúp và lòng trung thành."
"... Chắc là hay lắm..." Lucien bắt đầu với giọng lơ đãng.
"Ý anh là sao?" Hiệp sĩ nhắc nhở, giọng nói trở nên bực bội.
"Rất vui khi có sự tự tin như vậy. Để có một lộ trình hành động rõ ràng."
Luke không bỏ lỡ một lời nào. "Đức tin mạnh mẽ nơi Chúa sẽ luôn hướng dẫn anh tới điều đúng đắn. Chúng rõ ràng như theo dõi một ngôi sao trên bầu trời."
"Vậy à." Lucien nhận xét không chút suy nghĩ. "Thế ánh sáng của ngôi sao hướng tới đâu?"
"Thế giới thối rữa này đầy rẫy những kẻ khốn nạn, cặn bã như những tên cướp đã tấn công chúng ta. Một khi những kẻ tội lỗi bị thanh trừng, nhân loại có thể sống trong Địa Đàng trên Trái Đất một lần nữa. Một nơi chỉ có những người tốt, những người phụng sự Chúa và tuân thủ luật pháp của Ngài. Tôi đang đi theo ngôi sao, tạo ra Thiên đường khi tôi đi. "
"Tôi không tin vào loại Thiên đường này. Con người không nên bị cai trị theo cách như vậy, được chăm sóc như một bầy cừu không có đầu óc."
Sau khi nghe Lawliet nói, trong lòng Luke dâng lên sự bực bội.
Hoàng tử có thể đã giành được một số sự tôn trọng của hắn, nhưng Lucien đã phạm tội báng bổ thần linh và dường như rất tự hào khi làm như vậy.
"Anh có nhận ra rằng lập trường đó đến từ một hoàng tử là đạo đức giả kinh khủng không? Anh không yêu cầu công dân của mình tuân theo một bộ luật nào sao? Luật nào của con người có thể thay thế luật thiêng liêng do chính Chúa xây dựng chứ?"
"Luật pháp của Scotland được thiết lập dựa trên cơ sở bình đẳng và đảm bảo quyền lợi cho mọi con người. Hành vi của Giáo hội cho thấy rõ ràng rằng loại hình bảo vệ này chỉ dành cho những người theo đức tin của Light."
Luke cười ngạo nghễ. "Anh thực sự là một kẻ ngốc, Lucien. Bình đẳng là một khái niệm vô giá trị. Có rất nhiều người xứng đáng có một vị trí trong Địa ngục, tôi sẵn sàng đích thân gửi họ đến đó vì họ đe dọa cuộc sống bình yên của người khác. Thật kiêu ngạo làm sao cho một người như anh tin rằng sự phán xét của mình vượt trội hơn so với sự phán xét của Đấng Toàn Năng."
"Light cư xử như thể bản thân cậu là một vị thần..."
Phản xạ của Lucien rất nhanh, nhưng không đủ nhanh để né khỏi nắm đấm của hiệp sĩ. Cú đấm của Luke kết nối trực tiếp với xương mỏng manh của mắt phải Lucien.
"Tôi thích anh hơn nhiều khi anh im lặng." Luke gầm gừ, định đặt lại thế đứng của mình, nhưng đôi chân hắn đã bị cuốn ra từ phía dưới do một cú đá thấp của hoàng tử.
Luke ngã xuống nền rừng, mặc dù hắn nhanh chóng giật mạnh cánh tay đang bị còng của mình, khiến Lucien bay về phía trước, ngã xuống đất bên cạnh hắn. Chàng hiệp sĩ ngay lập tức túm tóc, dựng đầu người kia dậy xong nâng đầu gối phải đập thẳng vào mũi Lucien.
"Anh có thể nhanh, có điều anh sẽ không bao giờ đánh bại tôi khi nói đến một trò chơi sức mạnh." Nhấn mạnh quan điểm của mình, Luke giáng một vài cú đấm choáng váng vào mặt Lucien, chỉ thỏa mãn khi hắn có thể ngửi thấy mùi máu. Người hiệp sĩ nhìn xuống, khảo sát thiệt hại mà mình đã gây ra. Hắn mong hoàng tử đầu hàng trong im lặng.
"Này..." Lucien rên rỉ. "Đau!"
Câu nói bất ngờ này khiến Luke hoàn toàn ngạc nhiên, hắn ngay lập tức đứng dậy khỏi anh. Có điều gì đó về lời phàn nàn trẻ con đã tước hoàn toàn sự tức giận của hiệp sĩ. Giờ Luke lại cảm thấy có chút tội lỗi vì đã làm cho Lucien bị thương nặng như vậy.
Đẩy cảm giác phù phiếm sang một bên, hiệp sĩ thô bạo kéo hoàng tử đứng dậy, phủi sạch chiếc áo dài bẩn thỉu của người kia, mặc dù hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Luke đã mất bình tĩnh, hành động thật không phù hợp với một hiệp sĩ. Lần đầu tiên kể từ cuộc gặp gỡ của họ, hắn cảm thấy không thể bắt gặp ánh mắt của Lucien.
Hoàng tử không nói gì thêm, chỉ xoa bóp quai hàm.
"Không nói nữa. Đi thôi." Luke giật mạnh chiếc còng tay để báo hiệu mệnh lệnh. Hoàng tử loạng choạng đuổi theo.
Họ chỉ mới đi được vài phút, trước khi giọng nói cộc lốc của Lucien lại một lần nữa vang lên.
"Làm ơn dừng lại."
Luke quay lại, xem hoàng tử giở trò gì tiếp theo, nhưng rõ ràng người đàn ông kia đang ở trong tình trạng tồi tệ.
"Light, tôi không thể nhìn được." Lucien nói, chỉ vào một bên mắt phải sưng húp bằng một con chuột. Anh không muốn thừa nhận mình yếu đuối đến vậy, có điều nỗi lo lắng mình sẽ ngất xỉu khiến hoàng tử không còn cách nào khác đành thừa nhận sự thật.
Họ cứ như vậy một lúc, cho đến khi Luke quỳ xuống bên cạnh người kia, xem xét những vết bầm tím xấu xí trông đặc biệt nghiêm trọng trên làn da xanh xao của Lucien. Vì lý do nào đó, Luke thực sự cảm thấy rất tệ.
"Nghe này." Hắn đề nghị. "Nếu chúng ta có thể tìm thấy một con suối hoặc sông, tôi có thể rửa sạch vết thương cho anh. Nước mát sẽ giúp giảm sưng."
Lucien nhìn Luke bằng con mắt tốt còn lại của anh.
"Nào, đứng dậy." Luke thúc giục nhẹ nhàng, không giật mạnh chiếc còng tay lần này. Lucien đứng dậy không vững. Hai người đàn ông tiếp tục đi trên con đường của họ với tốc độ chậm chạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com