Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Nguyệt không khỏi trừng mắt nhìn hai tên lính nọ nắm lấy hai bên vai mình, ấn hắn quỳ xuống, mặc kệ cho đầu gối hắn va mạnh vào nền đất thô ráp quá đột ngột. Hắn nghiến răng, thẳng thừng hất tay họ ra như sâu bọ. Nơi bị cọ xát bắt đầu rỉ máu, giờ đây dễ dàng cảm nhận cơn nóng ran, bỏng rát dưới lớp y phục tươm tất.

Chiều đang buông, song ngày hè vẫn nực như tra tấn. Hắn nghiến hàm. Mồ hôi rịn đầy trán. Chẳng biết phải tội gì, mà một toán thổ binh vừa xông vào dinh thự Dạ Thần, từ đâu đó đào lên một cái xác mới nguyên, và rồi ngang nhiên lục lọi tứ tung.

Thoang thoảng nghe ra cái giọng the thé quen thuộc, vừa tỉnh rụi vừa dè chừng. Nguyệt liếc xéo, trông thấy tên chăn bò hôm trước thì thầm với xã trưởng, chỉ trỏ tứ tung.

Nếu không nhầm, hình như Dạ Thần Nguyệt bị tố tội sát nhân.

Hắn bật dậy, nhưng liền bị túm lại.

- Người đâu! Đưa thằng này lên quan xử tội!




Trong bảy ngày, Nguyệt bị giải lên huyện, rồi lên phủ.

Nhục nhã không đâu bằng. Đường đường là con trai cả của Lang Trung bộ Binh, nay bị áp giải như một tội đồ; bàn dân thiên hạ thì đàm tiếu, kẻ thù tứ phương lấy làm hả dạ.

Phiên đầu tiên, quan huyện phán có tội. Thứ nhất, cái xác nằm ngay dưới gian ngủ của hắn, không lẫn đi đâu được. Thứ hai, nếu không tính cha hắn – hiện còn đang công tác nơi thành đô, Nguyệt là kẻ có sức vóc nhất trong nhà, đồng nghĩa kẻ có khả năng gây án nhất. Thứ ba, người bị hại có mâu thuẫn với Nguyệt từ trước, liên quan tới cuộc tình với mỹ nhân trong huyện; thứ mà, theo Nguyệt, vô lí đến độ hắn nghe chẳng lọt tai chữ nào.

Nên hắn cãi. Họ chuyển hắn lên phủ.

Tiếp tục, quan phủ vẫn xử y như huyện. Khép lại với mức án lao động khổ sai.

Nguyệt uất lắm. Không cam lòng, hắn cố chấp kháng cáo thêm lần nữa. Những tưởng sẽ bị bác bỏ, bởi theo nguyên tắc, buổi phúc thẩm trước đã xét có tội thì việc kêu oan sẽ cực kì khó. Bên cạnh đó, hành động này chẳng khác nào phỉ báng quan phủ, có nguy cơ chuốc họa vào thân. Ai cũng đoán, kiểu gì hắn cũng trắng tay.

Nào ngờ, hắn lại được chấp thuận một phiên tòa cuối cùng.




Nguyệt ngẩng đầu. Trước mặt hắn là một người đàn ông tóc đen, ngồi xổm, chân trần gác ung dung lên bàn giấy. Đôi mắt anh ta sâu hun hút, lặng lẽ quan sát hắn từ phía trên. Lặng lẽ phán xét.

Trước đây, người ta vẫn thường nói tới anh – viên án sát sứ tên Lệ. Họ bảo anh ta lập dị, bí ẩn, khép kín, song lại vô cùng nhạy bén và chính trực. Nổi tiếng với tài phân xử, anh chưa từng xử oan cho bất cứ ai, dù vụ việc có phức tạp đến đâu, hơn nữa cũng chẳng màng danh lợi. Uy tín là vậy, song lắm kẻ nghi hoặc thực hư, bởi Lệ hiếm khi ra khỏi phủ, thành ra không nhiều người biết mặt thật.

- ...Dạ Thần Nguyệt, phải không? Ta muốn nghe đầu đuôi câu chuyện từ chính miệng cậu. Mong cậu không phiền.

Vị quan này có cách dùng từ thật kì lạ, dường như hắn chưa gặp ai chức lớn mà lại nói năng nhún nhường đến vậy. Khác hẳn với lũ quan ở phủ, huyện kia, những kẻ vừa ngu xuẩn vừa huênh hoang.

Hắn nghĩ mình có thể tin người này. Đoạn bắt đầu kể.




Hắn nghĩ mình đã tin sai người. Vì chỉ vừa dứt lời, hắn thoáng thấy quan án sát gật đầu. Bản án theo sau cử chỉ nhẹ nhàng đó liền khiến hắn nhảy dựng.

- Bắt giam Dạ Thần Nguyệt vào nhà ngục tỉnh trong lúc chờ phán quyết cuối cùng!

Dạ Thần Nguyệt không nén nổi bàng hoàng.

- Không thể nào! Xin án sát sứ xem xét kỹ lưỡng, thảo dân vô tội! Trời phật làm chứng, tôi bị oan, bị oan mà!

Hắn ngước nhìn án sát Lệ như khẩn cầu. Anh ta cụp mắt, môi mím lại trên gương mặt nhợt nhạt. Và hắn bị lôi đi.




Nhà ngục tối mò mò, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc quyện lẫn thum thủm từ xác chuột, như tấu thành bản hòa ca của những nhơ nhuốc và kinh tởm. Chưa kể, cái nóng oi ả của đêm hè không khỏi làm đầu óc choáng váng. Hắn nhớ về viên án sát, càng ngẫm càng thấy tức.

Giờ đây, Nguyệt ôm gối ngồi thu lu nơi góc phòng giam. Cố gắng chợp mắt cho qua cơn giận. Vậy nhưng đang lim dim, chợt có tiếng gõ công cốc trên xà lim gỗ.

- Dạ Thần công tử, cậu còn thức không?

- Thưa ngài, không.

Hắn đáp cộc lốc, đoạn vùi đầu vào gối. Đối phương ngừng lại.

- Dạ Thần công tử, nếu cậu thoải mái mà ngủ được thì thôi vậy. Tôi cứ ngỡ công tử như cậu sẽ khó chịu lắm. Có lẽ cả đêm ở đây cũng chẳng thành vấn đề nhỉ?

Bấy giờ, hắn mới nhận ra ấy là giọng của Lệ. Liền gầm gừ đầy bất mãn.

- Sao ngài lại đến đây?

- Kiểm tra tình hình của cậu một chút, có được không?

Lời lẽ thật hồn nhiên, từ chính người đã tống hắn vào ngục. Nguyệt vô thức bĩu môi chế nhạo. Hắn thực không hiểu những việc này có ích gì, nếu họ đã kiên quyết khép tội hắn. Thông thường, sự đối đãi bao dung với phạm nhân được coi là thừa thãi.

Bỗng nhiên, ổ khóa kêu lạch cạch. Hắn giật nảy.

Ngay sau đó, cửa hé chậm rãi, vừa đủ để gương mặt gầy gò ấy thò vào. Một ngón tay còn ngậm giữa môi.

- Cậu đổ mồ hôi kìa. Nóng quá ư?

Hắn đảo mắt, song giọng nói dịu đi đáng kể.

- Vâng. Ngộp lắm. Tôi không thở được.

Đoạn chuyển sang khẩn khoản.

- Xin đại nhân... tôi không có tội!

Án sát Lệ lạnh lùng nhìn hắn, biểu cảm khó đọc vị, nhưng không nói một câu. Ruồi bọ vo ve bên tai Nguyệt như trêu ngươi. Thế rồi, sau khoảng tĩnh mịch tưởng chừng vô tận, vị quan ra hiệu cho hắn bước tới. Anh đẩy cửa ngục mở toang.

- ...Đi theo ta.

Tuy thì thầm nhẹ tựa gió thoảng, sức nặng của mệnh lệnh là không thể chống đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com