18. bí mật của họ
𝖘𝖆𝖙𝖓𝖍𝖆𝖓𝖉𝖊𝖓
chà chà, xem kìa, tôi còn chưa ra tay mà chúng nó đã manh động giết lẫn nhau rồi đấy. không tin được rằng mọi chuyện đang đi theo rất đúng hướng của kế hoạch. này, lũ ngốc, chúng mày làm tao bất ngờ quá đi. nào, bí mật trong quá khứ của chúng mày đang dần dần bị khui ra đấy, hãy giết nhau tiếp cho tao xem nào. yên tâm, tao sẽ chẳng viết tên đứa nào lên death note đâu, cái tao thích là tự tay mình làm cơ. ôi, nghĩ đến thôi tao đã phấn khích cả lên rồi.
𝖘𝖆𝖙𝖓𝖍𝖆𝖓𝖉𝖔
từ khi nào mà cậu ta đã trở thành tín ngưỡng trong tôi vậy? từ khi nào mà mạng sống ấy trở nên quan trọng hơn chính tôi thế này? con người ấy tôi biết rất đáng sợ, nhưng còn đáng sợ hơn chính là cậu ấy biến mất. tôi sẽ bảo vệ cậu, nhất định là vậy.
𝖕𝖍𝖚𝖙𝖍𝖚𝖞
cậu ấy có sợ hãi tôi không, khi biết về những bí mật ấy? cậu ấy sẽ xa lánh tôi khi nhận ra con người đáng sợ trong tôi? không, không, cậu ấy sẽ không biết. tôi sẽ chẳng cho ai cơ hội nói với cậu ấy điều đó cả. nếu chỉ duy nhất một kẻ được sống sót, người ấy phải là cậu!
𝖙𝖍𝖆𝖒𝖙𝖚𝖉𝖊𝖓
sau từng ấy mọi chuyện, tôi chẳng thể tin một ai được nữa. thứ tình cảm tôi vun đắp bằng cả sự chân thành lại bị xem như món đồ bỏ đi. tôi quá ngu ngốc mà tin bọn họ, tôi chợt nhận ra tôi ngây thơ quá. bọn họ sẽ chết, sẽ phải trả giá, tôi chính là kẻ sống sót đến cuối cùng.
𝖙𝖍𝖆𝖒𝖙𝖚𝖉𝖔
có vẻ ai đó đã nhận ra được điều gì rồi... rằng mình vốn là đứa ngốc thôi. khờ quá mà lại đi tin vào đám khốn này. tôi sẽ chẳng để ai giết con nhóc ấy cả, người giết nó, phải là tôi!
𝖈𝖚𝖚𝖙𝖍𝖊
là tôi sai một bước, tôi chẳng thể ngờ sẽ có thứ quái quỷ ấy tồn tại. nếu điều ấy không xảy ra, mọi thứ sẽ không thảm hại đến thế. vốn chẳng thể tin tưởng bất kì ai trong đám người quái gở này. chúng là một lũ bệnh hoạn. chúng mày sẽ chẳng thể sống được đâu, sẽ sớm về với địa ngục thôi.
𝖉𝖆𝖓1
làm thế nào đây? có thể sống sót thế nào khi tôi chẳng có quyền năng gì trong đây cả? tôi sẽ chết sao? lên cơn đau tim quằn quại hay một vụ tai nạn bất ngờ ập đến mà cướp đi sự sống? không, không, tôi phải sống chứ. không có lượt giết thì tự tay cầm dao thôi. 100 triệu sẽ thuộc về tôi.
𝖉𝖆𝖓2
cậu ấy, đáng sợ lắm. cậu ấy sẽ không giết tôi đầu tiên chứ? đã bao năm nhưng hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh tôi. nhưng tôi biết, cậu ấy rất đáng thương, thân ảnh cậu ấy cuộn tròn người bật khóc làm tôi muốn ở cạnh vỗ về. cậu ấy sẽ không giết tôi đâu, đúng không? không, không, không ai được giết tôi, tôi không muốn chết dưới tay ai khác ngoài cậu cả.
𝖉𝖆𝖓3
tôi phải làm sao để giết cô ta và vùi đi bí mật ấy đây. cậu ta sẽ hận tôi mất. cậu ta sẽ chẳng ở cạnh tôi nữa. tôi không thể để cậu rời xa tôi, tôi muốn giữ cậu ở bên mình, dù chỉ là thể xác.
𝖉𝖆𝖓4
tôi không phải là sát nhân. nhưng rồi họ sẽ nghi ngờ tôi, sau đó giết chết tôi, phải không? tôi không phải sát nhân, tôi không thể giết người, tôi là một đứa ngoan ngoãn, mẹ sẽ giận khi biết tôi hư. nhưng bí mật sắp lộ mất, con nhóc đó sẽ kể với tất cả mọi người. rồi bằng cách nào đó mẹ sẽ biết, mẹ sẽ chẳng nhìn mặt tôi nữa. giết nó, tôi phải giết nó.
...
..
pyynettie: chương này không hề nằm trong dự định của mình. nhưng suy đi nghĩ lại, những chương sau có vẻ sẽ rất rối, vì tất cả đều cố giết lẫn nhau nên hung thủ không chỉ có một. vì thế mình mới viết chương này, để những chương tới các cậu sẽ phần nào đoán ra hung thủ dễ hơn.
thêm nữa, sau khi đọc những suy nghĩ của nhân vật các cậu có thể cảm thấy mâu thuẫn, nhưng đúng là vậy đấy, vì nhân vật trên đều mắc bệnh tâm lý hoang tưởng cả.
mặc dù boram và nana đã chết nhưng mình vẫn viết bí mật của họ vào, chắc có lẽ cũng dễ đoán thôi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com