2
Sân bóng chiều hôm đó ồn ào hơn thường lệ.
Tiếng giày đập xuống mặt sân vang lên liên hồi, hoà cùng tiếng hò hét của đám sinh viên đứng kín hàng rào. Trận giao hữu giữa các trường luôn là dịp náo nhiệt nhất tuần, nhất là khi cái tên Martin xuất hiện trong đội hình chính. Hắn quen với những ánh mắt dõi theo, quen với những tiếng gọi tên đầy phấn khích, nên gần như chẳng bận tâm.
Ở khu khán đài, Jangah đứng nép bên hàng ghế đầu. Cô mặc áo khoác mỏng, trên tay cầm bảng cổ vũ được trang trí khá công phu. Vừa mới đứng yên được một lúc đã có mấy người tiến tới.
"Jangah à, cậu quen Martin hả?"
"Đúng đó, hôm trước tớ thấy cậu nói chuyện với anh ấy ở hành lang."
Jangah khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười, cái cười có chút ngập ngừng rất vừa vặn.
"Nói sao được nhỉ..."
Cô kéo dài câu nói như đang cân nhắc, rồi mới tiếp:
"Tớ quen biết Martin từ hồi cấp hai. Tớ cũng hay nói chuyện với mẹ anh ấy."
Cả đám con gái đồng loạt ồ lên.
"Trời, vậy là thanh mai trúc mã rồi còn gì."
"Quen cả gia đình luôn hả?"
Câu chuyện nhanh chóng rẽ sang những suy đoán thú vị hơn, tiếng cười nói lẫn trong âm thanh náo nhiệt của sân bóng. Jangah chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định thêm điều gì.
Dưới sân, Martin xoay cổ tay, ánh mắt lướt nhanh qua đội bạn. Hôm nay có vài gương mặt lạ, chắc là sinh viên trao đổi từ trường khác. Hắn đang đánh giá đội hình thì chợt bắt gặp một ánh nhìn.
Chỉ một thoáng.
Đôi mắt bên kia sân tối màu, sâu và tĩnh, lướt qua hắn rồi rời đi như chưa từng dừng lại. Đủ để Martin ngoái đầu tìm kiếm.
Trận đấu bắt đầu.
Không khí lập tức bị đẩy lên cao trào. Đội bạn chơi khá rát, đặc biệt là cầu thủ mang áo số mới kia. Chỉ trong hiệp đầu, người đó đã ghi liền hai bàn, động tác dứt khoát, cơ thể linh hoạt đến mức thu hút không ít ánh nhìn. Mồ hôi thấm đẫm áo, tóc ướt bết vào trán, mỗi lần quay người đều khiến khán đài phía bên kia xôn xao.
Martin thấy hết.
Hắn không rõ vì sao mình lại chú ý đến người đó nhiều hơn mức cần thiết.
Đáp lại, Martin chơi bùng nổ. Những pha bứt tốc, những cú dứt điểm chính xác đưa đội hắn dẫn trước. Trận đấu khép lại bằng chiến thắng nghiêng về phía hắn trong tiếng reo hò không dứt.
Khi Martin rời sân, hơi thở còn gấp, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ áo, Jangah đã từ xa bước tới, tay cầm chai nước khoáng quen thuộc. Nhưng chưa kịp tiến gần, một chai nước khác đã được chìa ra trước mặt hắn.
Martin ngẩng đầu.
Là người vừa ghi hai bàn cho đội bạn.
Ở khoảng cách gần, Martin mới thấy rõ hơn. Khuôn mặt đó thật sự không giống người thường, đó cũng là lí do vừa nãy nhiều người hò hét.
Người kia nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trầm, rõ.
"Cậu chơi hay lắm."
Martin thoáng bất ngờ, rồi nhận lấy chai nước.
"Anh cũng vậy."
Khi hắn cúi đầu vặn nắp, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay đối phương.
Trên mu bàn tay và các ngón là vài miếng băng cá nhân, bên dưới là những vết xước mảnh, cũ mới đan xen.
Martin nhíu mày, định hỏi thì một giọng nữ chen vào.
"Anh là ai vậy?"
Câu hỏi thẳng thừng, nhắm vào người trước mặt Martin. Người kia quay sang, nhìn Jangah một thoáng rồi trả lời rất bình thản:
"Anh là James, đội bạn."
Nói xong, James quay lại, khẽ gật đầu với Martin, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, rồi xoay người rời đi.
Martin ngồi yên nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi bị Jangah gọi tên.
" Martin?"
Hắn quay lại, nhận chai nước từ tay cô, đáp lại vài câu xã giao nhưng tâm trí đã trôi đi nơi khác.
Tối hôm đó, Martin gần như lật tung các nền tảng mạng xã hội. Hắn tìm cái tên James, tìm hình ảnh đội bóng hôm nay, tìm bất cứ manh mối nào. Không có gì. Cái tên ấy tồn tại mơ hồ như chưa từng thuộc về thế giới này.
James.
Nó ở lại trong đầu hắn lâu hơn hắn tưởng.
---
Hôm sau.
Martin cùng mấy người bạn đi dạo quanh khu phố gần trường. Trời chiều ngả nắng, những tiệm nhỏ ven đường bắt đầu lên đèn. Khi đi ngang qua một tiệm cà phê, bước chân hắn chậm lại.
Bên trong quầy, James đang cúi đầu, tay cầm kéo, cẩn thận cắt từng cành hoa. Hoa hồng, hoa baby, vài loại khác Martin không gọi được tên. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc anh, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh đến lạ.
Sự tò mò kéo Martin ra khỏi nhóm bạn.
Chuông cửa kêu lên một tiếng quen thuộc.
"Xin chào quý khách đến với..."
James ngẩng đầu.
Ánh mắt anh không động khi nhìn thấy Martin.
"Lạ lẫm lắm sao?" Martin lên tiếng trước, giọng có chút trêu chọc.
Ánh mắt hắn lướt xuống tay anh.
"Thì ra vì cái này mà tay anh mới nát như vậy hả?"
James nhìn theo ánh mắt hắn, rồi gật đầu.
"Làm hoa thì có thêm lương."
Câu nói đơn giản khiến Martin im lặng vài giây. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tiệm vắng, chỉ có hai người. Rồi như một quyết định bộc phát, hắn bước vào quầy, cầm lấy chiếc kéo.
"Tôi làm cùng được không?"
James không từ chối.
Họ chuyển sang chiếc bàn lớn hơn. Tiếng kéo cắt qua thân hoa vang lên đều đều. Câu chuyện bắt đầu từ những loài hoa, rồi lướt sang chuyện đội bóng, những trận đấu, những chuyện vụn vặt không cần đào sâu.
Khi bó hoa hồng hoàn thành, James dơ lên trước mặt hắn.
"Xong rồi."
Anh cười rất tươi nhìn hắn. Nụ cười lần này rõ ràng hơn, không giữ khoảng cách như lúc ở sân bóng. Martin nhìn nụ cười đó lâu hơn cần thiết. Trong khoảnh khắc, hắn thấy hoa chỉ là thứ phụ hoạ.
Ánh mắt hắn trượt xuống cổ James, nơi xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo. Ý nghĩ chưa kịp thành hình thì một cơn đau nhói lên ở ngón tay.
"Chết..."
Gai hoa đâm vào da, một vệt máu nhỏ rỉ ra.
James lập tức đưa tay bắt lấy ngón tay hắn, động tác tự nhiên đến mức Martin không kịp phản ứng. Đầu ngón tay bị kéo vào miệng, cảm giác ấm nóng bao trùm.
Martin bất động. Hắn có thể cảm nhận được đầu lưỡi anh đang cuốn lấy vết thương trong khoang miệng. Đôi môi hồng mở ra rồi khép lại khi rời khỏi ngón tay của hắn.
Khi James buông tay ra, tai Martin đã đỏ lên.
"Chờ chút." James nói, như thể vừa rồi chẳng có gì đáng để lưu tâm. "Anh đi lấy băng cá nhân."
Martin quay đầu nhìn theo bóng lưng anh.
Trong tiệm cà phê yên tĩnh ấy, có một chiếc camera treo lặng lẽ ở góc tường, ghi lại tất cả.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com