Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Moondae thực sự vẫn cảm thấy vi diệu khi bản thân đang ở trong trường quay của một chương trình sống còn cho thần tượng. Giờ anh đang đứng sau cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu chuẩn bị cho tiết mục của mình. 

Nếu không phải tính mạng bị đe dọa, Park Moondae, à không, Ryu Geonwoo đã từng tự nhủ sẽ không dính dáng thêm đến giới giải trí nếu thi đỗ kì thi lên công chức và tìm cho mình một công việc với mức lương đủ sống đến hết đời trong bình yên. Từng ấy năm dùng máy ảnh kiếm cơm, nhiều phần nào đó anh hiểu giới giải trí phức tạp và khốc liệt như nào, giờ bản thân lại bắt đầu dấn thân vào cái giới ấy. 

- Thí sinh tiếp theo, mời bước lên sân khấu!

Có năm nhóm thí sinh đứng đợi sau cánh gà để đợi đến lượt mình biểu diễn. Moondae là người tiếp theo lên sân khấu sau nhóm vừa lên, một nhóm vừa lên nên một nhóm nữa tiến vào khu đợi. Anh cũng không quá quan tâm lắm, bản thân đứng yên trong một góc thầm quan sát các thí sinh đang đợi cùng mình một cách thầm lặng nhất có thể.

Chủ yếu anh không muốn được bắt chuyện cho lắm.

Dù trong này được lắp đặt camera, có thể cảnh quay sẽ được công chiếu (hoặc không) nhưng hầu hết thí sinh đang rất lo lắng đến mức không dám nói chuyện với những thí sinh khác ngoại trừ người đi cùng mình. Bằng một cách nào đó, Moondae là người duy nhất đi một mình trong đây, và anh cũng không thân thiện đến mức sẽ làm quen với mấy đứa nhóc ở độ tuổi 20 này, quá là rắc rối với một thanh niên U30 như anh. Vì vậy anh lựa chọn đứng một chỗ và không làm gì cả.

Nhóm vừa tiến vào khu đợi là hai đứa nhóc, nhìn độ tuổi khá trẻ. Moondae nhận ra hai nhóc này, chúng là hai người nằm trong đội hình debut, đứa nhóc tóc đỏ thậm chí còn là center. Và cũng như những thí sinh khác, chúng chỉ nói chuyện với nhau. 

Chỉ là hai đứa nhóc này rất ấn tượng, ý là ngoại hình của chúng. Với cái chỉ số ngoại hình hiện đang nằm ở mức C của anh thì của hai đứa này phải ở mức A bởi chúng quá đẹp trai. Nhóc tóc đỏ gây ấn tượng mạnh bởi màu tóc rực rỡ và gương mặt tươi sáng - một ngoại hình hoàn hảo cho vị trí center của một nhóm nhạc. Cậu nhóc còn lại có màu tóc tím, ngoại hình chính xác là một playboy ngầu lòi chính hiệu mà mấy nữ sinh phát cuồng. 

"Mình có nên nhuộm tóc không nhỉ" - Moondae thầm nghĩ. Màu tóc gây ấn tượng rất mạnh, đặc biệt là những màu sáng, kiểu tóc cũng thế. Tự đánh giá mái tóc nâu đen với kiểu tóc tỉa vừa đủ để không quá luộm thuộm không tạo kiểu đặc biệt, anh không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm hai đứa nhóc kia quá lâu so với ý định quan sát thầm lặng ban đầu.

Nhóc tóc đỏ nhận ra có người nhìn mình, nói với nhóc tóc tím. Cả hai nhóc chạm mắt với Moondae khiến anh nhận ra mình có hơi thất thố, vội rời ánh mắt đi nơi khác. Trước khi hai đứa nhóc trở nên tò mò thì giọng nói của staff cất lên bảo thí sinh tiếp theo bắt đầu lên sân khấu, Moondae như tìm được cách giải quyết cho tình huống này và rời đi.

- Anh ấy bình tĩnh nhỉ?

Cha Yoojin - cậu nhóc tóc đỏ nói. Raebin - nhóc tóc tím gật đầu với cậu bạn, rất ít thí sinh đến dự thi một mình, và trước khi lên sân khấu sẽ căng thẳng lắm, kể cả cậu và Yoojin dù rất tự tin với khả năng của mình cũng đang e dè, Yoojin cũng không cười nói nhiều như bình thường. Anh chàng vừa rồi gây ấn tượng với cậu ngay khi vừa bước vào, chỉ đứng yên với tấm lưng thẳng tắp và dáng đứng tiêu chuẩn không hơn không kém. Anh rời đi quá nhanh khi Yoojin chỉ cho cậu làm cậu chưa nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy. Đứng trong cánh gà cũng không thể nghe được trên sân khấu nên cũng không biết được tên.

Không sao, lát nữa lên sân khấu cậu sẽ nhìn anh ấy dựa vào trang phục.

Ấn tượng ban đầu của Raebin cho anh-chàng-bình-tĩnh có lẽ chỉ dừng lại ở đó nếu Yoojin không tiếp tục nhắc đến:

- Chà, chắc anh ấy sẽ diễn một tiết mục không quá đặc biệt nhỉ? Nhìn trang phục đó mình không rõ concept của anh ấy là gì.

- Mình có nên để tóc tối màu như anh ấy không nhỉ?

- Liệu đi một mình có căng thẳng lắm không ta?

- ...

Cha Yoojin nói hơi nhiều về một người mới gặp một lần, có lẽ do cậu ấy rất hay tò mò hệt như một đứa trẻ. Chính vì vậy, dù sinh sau Yoojin nhưng cậu luôn cảm thấy mình trưởng thành hơn cậu ta. (Yoojin sinh ngày 6/3 còn Raebin sinh ngày 11/11)

Đợi thêm một khoảng thời gian không ngắn không dài, cả hai rời khỏi khu đợi. Khi bước ra sân khấu biểu diễn, Raebin có nhìn qua vị trí ghế ngồi của những thí sinh đã được đánh giá và xác định được vị trí của anh-chàng-bình-tĩnh. Anh ấy ngồi ở ghế thứ 17, một thứ hạng được gọi là ổn. 

Dù gì nhìn anh ấy không phải kiểu người sẽ gây ấn tượng mạnh hay hứng thú cho người khác nên cũng dễ hiểu thôi.

Với khả năng của mình, Raebin và Yoojin dễ dàng gây ấn tượng và đạt được thứ hạng 1 và 2. Đây là một số ít màn trình diễn được Moondae ghi nhớ. Anh thầm nhủ giới trẻ bây giờ thật tài năng, và suy nghĩ đó được nói ra bởi người ngồi ở vị trí thứ 15:

- Wao, hai em ấy đỉnh ghê, nhỉ?

"Đỉnh hơn là cậu đang bắt chuyện và tỏ ra thân thiết với tôi ấy". Gật đầu với Lee SeJin thay cho câu trả lời, Moondae mong cái người mà 50% sẽ vận chuyển ma túy trong tương lại sẽ không dính dáng gì tới mình sau khi rời đi khỏi mấy cái ghế gần nhau này. Thà rằng cậu ta không đả động gì đến anh như thanh niên đẹp mã ngồi cạnh ở ghế 18 còn hơn.

Hai đứa nhóc lên vị trí ghế ngồi của mình, trước khi đặt mông xuống, Raebin còn quay lại nhìn những hàng ghế phía sau. Moondae - người nãy giờ nhìn chúng bởi chúng được debut - bất chợt lần nữa chạm mắt với cậu. Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu Moondae, nếu anh không nhầm thì nhóc ấy đang nhìn chằm cằm anh phải không?

Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Moondae rời sự chú ý của mình lên sân khấu. 

Yoojin có vẻ ấn tượng rất mạnh với chàng trai đi một mình trong phòng chờ, vừa ngồi xuống đã quay sang trò chuyện với Raebin:

- Anh trai vừa nãy không biểu cảm gì nhỉ, tớ thấy nhìn mặt anh ấy không thể đoán được cảm xúc gì luôn! Mà 17 chắc cũng diễn khá tốt ha, không biết anh ấy đã hát bài gì nữa?

- Chắc một bài nhạc không nhảy nhiều...?

Raebin trả lời. Anh ấy chắc không nhảy mấy bài bùng nổ hay sôi động đâu nhỉ? Khuôn mặt anh ấy khá điển trai kiểu an tĩnh, chắc là mấy bài nhẹ nhàng thôi.

Dù Yoojin đã ngừng nhắc đến Moondae nhưng thi thoảng Raebin vẫn quay ra sau nhìn anh. Một số thí sinh trình diễn tốt có thứ hạng cao đã đẩy những thí sinh có thứ hạng thấp hơn xuống, Moondae đã di chuyển xuống ghế sau top 20. 

Nhưng sao lần nào quay xuống anh ấy vẫn không có biểu cảm gì nhỉ?

Mặc dù bản thân Raebin cũng không phải người phản ứng quá nhiều như Yoojin nhưng thực sự một người lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh thực sự rất ít, đặc biệt là trong chương trình như này. 

Thí sinh này rất thú vị, Raebin đã nghĩ như thế. 

Có vẻ như mấy cậu nhóc trẻ tuổi rất năng động không thể ngồi yên. Yoojin liên tục quay ngang quay ngửa, còn Raebin thi thoảng lại quay ra đằng sau. Moondae luôn quan sát thí sinh ở những hàng ghế đầu bởi nhìn chung họ đều được debut nhờ thực lực tuyệt vời. Không biết có phải cảm giác hay không nhưng anh cho rằng lần nào Raebin quay xuống cũng nhìn anh lâu hơn một chút.

"Chắc do mình đã nhìn cậu ta trong khu đợi"

77 màn trình diễn đã xong. Việc ngồi quan sát những màn cover nhàm chán khiến Moondae cảm thấy mệt mỏi và ngáp liên tục khi lấy đồ đã được gửi của mình và di chuyển đến xe ra kí túc xá. Các thí sinh vây quanh trước cửa khu vực ghi hình, hơi ngột ngạt. Sau khi các thí sinh từ hạng 51 đến 77 di chuyển trước vì họ phải đi bộ, 50 người còn lại đứng đợi xe đến. 

Moondae leo lên xe buýt và ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn chiếc limousine đen xa xỉ đưa đón những thí sinh trong top 10. Các thí sinh dần dần lên xe, anh rời mắt khỏi chiếc limo một lúc khi Seon Ahyeon, bằng một lí do nào đó, đã ôm chiếc balo ngồi xuống cạnh anh. 

Quay đi sau khi nhìn Ahyeon một cái để nhìn con xe có lẽ cả đời cũng chẳng được ngồi lên, anh thấy tất cả các thí sinh top 10 đều đã lên xe trừ Raebin. Lần nữa chạm mắt, Raebin nhìn anh xong mới leo lên xe, chiếc limo bắt đầu lăn bánh.

"Gì đây, câu ta đứng đợi mình à?"

Raebin đóng cửa xe, quay sang cậu bạn đang nhìn mình với vẻ mặt đầy thắc mắc:

- Sao mãi cậu mới lên xe vậy?

- Quên đồ thôi. - Raebin trả lời một cách qua loa.

- ???

Mặc kệ sự tò mò của Yoojin, Raebin ngả lưng vào lưng ghế, nhớ đến anh-chàng-bình-tĩnh. Anh ấy ngồi bên cửa sổ quan sát bên ngoài, vẫn với gương mặt bình tĩnh đó, chợt quay vào trong một lúc ngay khi cậu chuẩn bị vào xe. Cậu tò mò có thứ gì khiến anh ấy quay đi như vậy nên bất giác đứng đợi cho đến khi chỉ có bản thân là người duy nhất chưa lên xe, chỉ để đợi anh ấy quay ra một lần nữa.

"Tự dưng chú ý đến một người chưa quen biết như này có quá kì lạ không?" 

Raebin không biết, và cũng không định hỏi cậu bạn tóc đỏ, nhắm mắt cố xua đi gương mặt của Moondae nãy giờ luẩn quẩn trong đầu mình. Tim cậu nhóc đập nhanh hơn một chút, cái cảm giác bồi hồi kì lạ khó tả này cứ như miêu tả trong mấy bộ manhwa học đường yêu thầm, có gì đó hơi kì quặc rồi đấy.

Moondae cũng không nghĩ quá nhiều về Raebin sau hơn chục lần chạm mắt. Anh thầm cảm thấy may mắn khi ngồi cạnh một người im lặng, cố nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại nghỉ ngơi một chút sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi. Kí túc xá chắc chắn không xa trường quay lắm nên phải tranh thủ một chút.

- Đến nơi rồi, các thực tập sinh hãy di chuyển xuống xe đi!

Thật sự Moondae ước có thể nằm ngay lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com