12
- Chúc mừng anh!
Là người ngồi xuống ghế hạng 4 nhưng lại mở lời chúc mừng người hạng 5, có hơi ngược đời nhỉ? Dẫu vậy Kim Raebin vẫn cảm thấy vui vẻ khi nhận được lời cảm ơn từ Park Moondae.
Vừa vui vì thứ hạng cao, vừa vui vì được bắt chuyện với crush nên Raebin vui vẻ cả tối. Bên cạnh đó, dù hơi xấu tính nhưng cậu phải thừa nhận vài người trong nhóm bị loại đã rời đi trong đêm nên phần nào cậu cũng thấy nhẹ nhõm.
Không phải do nhóm họ biểu diễn không tốt mà vì Cha Yoojin và Kim Raebin quá nổi trội, trừ hai đứa ra không ai để ý đến các thành viên còn lại.
Ngay ngày hôm sau, vòng 2 của team battle đã bắt đầu được thực hiện. Vẫn như cũ, 49 thí sinh tập trung tại phòng tập lớn nghe MC phổ biến về cách thức tham gia vòng thi lần này.
- Các thành viên của mỗi đội sẽ do may rủi quyết định! 7 thí sinh mà tôi chọn là trưởng nhóm và họ cũng là người chọn các thành viên còn lại bằng cách trả lời câu hỏi.
Kim Raebin cảm thấy mình là đứa trẻ được ban phước khi tên cậu được xướng lên đầu tiên. Cậu bước đến cạnh MC một cách căng thẳng, nói ra điều mà cậu ấp ủ bấy lâu nay:
- Thành viên đầu tiên em chọn... là thí sinh Park Moondae!
Moondae cảm thấy xương mình như sắp gãy đến nơi. Mặc kệ giọng nói hào hứng của MC và những câu cảm thán ngạc nhiên của các thí sinh khác vang lên, anh chỉ biết đứng yên nhìn gương mặt vô cảm của Kim Raebin.
Bởi anh đang rất là ngạc nhiên đây. Cả hai trước giờ chưa từng giao tiếp gì nhiều, sao tự nhiên cậu ta lại chọn anh cơ chứ? Theo trí nhớ của anh thì cậu ta sẽ đứng thứ 2 sau Cha Yoojin khi chương trình kết thúc.
Dường như thấy anh không phản ứng lại, cậu lên tiếng gọi:
- Vậy thì, Park Moondae hyung nim, hãy vào team của em đi ạ!
Thật bất lịch sự khi mở miệng hỏi "Tại sao lại chọn tôi?", Moondae bước đi một cách máy móc đến cạnh Raebin, như mọi khi bắt đầu bằng một cái gật đầu lịch sự như gặp tối tác:
- Rất vui được gặp cậu.
- Vâng, em rất mong chờ được hợp tác với anh.
Cậu ta ngoan hơn anh nghĩ, khác với hình tượng bad boy lạnh lùng đúng gu mấy cô gái trẻ hiện nay. "Chắc cậu ta không có ý xấu, chỉ chọn người có lợi cho cậu ta thôi."
Và Kim Raebin, người có khuôn mặt lạnh tanh nhưng tay đang cuộn thành nắm đấm thành công và mừng thầm trong lòng.
Thí sinh thứ hai mà Raebin chọn là Cha Yoojin. Không có gì lạ. Đó chỉ là người ngoài cuộc thấy vậy, người bên trong lại thấy khác.
- Ồ yeahh ~ Biết chọn đấy!
- Ừa.
Yoojin chạy đến chỗ Raebin và đùa giỡn, dù vậy cậu nhóc vẫn hơi khó chịu khi không được chọn là người đầu tiên. Cậu chàng nghiêng người nhìn Moondae rồi giơ ngón cái lên:
- Bây giờ chúng ta ở cùng nhau rồi!
- Ư-ừ?
- Trên sân khấu hyung đỉnh lắm đó.
- Ừ, anh cũng rất mong đợi lần hợp tác này.
Moondae cảm thấy có chút bối rối với những cậu nhóc kém tuổi này, cảm giác như cuộc hội thoại giữa anh và chúng rất gượng gạo và khó xử. Và dường như chỉ mình anh là cảm thấy như vậy khi Ryu Chungwoo, Min Jeonghoon, Kim Yoojun hay kể cả Lee Sejin A đều rất hợp tác trong lựa chọn này của cậu nhóc tóc tím. Các thí sinh toàn nằm trong top 15 cũng là một vấn đề, một là bạn làm tốt và trở thành Team Avengers, hai là tranh giành vị trí với nhau và tạo nên drama ấn tượng.
Điều này không quá tốt cho Kim Raebin, người có xích mích với đồng nghiệp ở vòng 1. Thậm chí tên kia còn nắm cổ áo của cậu ta dù biết luôn có camera theo dõi trong phòng tập. Anh nghĩ đó là lí do cậu chọn những thí sinh điềm tĩnh và hài hòa, có vẻ làm việc với những người này sẽ dễ hơn những tên kích động.
Phía bên nhóm của Choi Wongil, Keun SeJin, Seon Ahyeon cùng vàng 1, 2 đang vẫy tay tiếc nuối với anh. Và anh không mù để lơ đi cái cười khẩy của thằng nhãi hay tranh chấp với anh kia, cậu ta muốn lập team October thứ hai mà không có anh đây mà.
Nhìn team Choi Wongil vẫy tay với Moondae, Raebin có chút khó chịu. Phải chăng mình chọn anh đầu tiên là đang tách anh ra khỏi bạn bè team trước hay không?
Nhưng ít nhất cậu muốn ích kỉ một lần. Biết đâu không tranh thủ lần này, sẽ không bao giờ cậu có cơ hội chung nhóm và gần anh một lần nữa cơ chứ? Anh vẫn nhìn nhóm bọn họ không phản ứng gì cả, cậu mới kiếm cớ gọi cả team đến tập trung.
Cả nhóm thống nhất Ryu Chungwoo là nhóm trưởng cho team vòng này. Ngay sau đó, cái chương trình chết tiệt kia bắt đầu làm trò: biên soạn lại các bài hát cũ. Wao, nó quả là một con đường sáng suốt để giảm tối đa chi phí sản xuất.
Moondae một đằng chửi chương trình, một đằng khác trả lời Lee Sejin A dù anh cũng không hiểu sao anh ta lại bắt chuyện với mình để hỏi về bài hát anh muốn biểu diễn. Và Cha Yoojin, như thường lệ xen vào cuộc hội thoại:
- Em cũng thích bài hát đó!
Điều này khiến Sejin trở nên khó xử và im lặng. Moondae chỉ biết chữa cháy cho tình huống này:
- Ừa, anh cũng đang mong là chúng ta có quyền lựa chọn.
- Dạ!
Đến cả Raebin cũng không quá đồng tình với cách hành xử này của Yoojin. Cậu có chút khó chịu, đang định nhắc nhở cậu bạn thì MC tiếp tục phổ biến cách chọn bài hát, đó là các team sẽ chạy về bàn để đồ phía xa để chọn một trong số chúng dựa vào trực giác để quyết định bài hát.
- Cái đó...
- Hả?
Moondae nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần sẽ có người bắt chuyện trước trong mọi trường hợp, và lần này là Kim Raebin.
- Khi nãy lúc em đứng gần kiểm tra, em sẽ nhờ anh Chungwoo chạy đến lấy về món đồ đắt tiền nhất trong số đó. Chuyện này... anh Moondae thấy vậy có được không ạ?
"Sao lại hỏi mình...?" Và bên cạnh anh còn có Sejin, Raebin lại gọi tên hỏi mình anh như này.
- ... Anh thấy cũng ổn đó.
- Vâng! Tại em nghĩ rằng nếu là món đồ đắt tiền thì khả năng thành công càng cao hơn.
- Vâng, vậy cũng được.
- Vậy thì chuyện này nhờ vào anh Chungwoo rồi! - Lúc này cậu nhóc mới quay sang nói với Ryu Chungwoo với tư thế cố lên khá... buồn cười, chính xác là không ăn nhập với khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta.
Moondae vẫn chưa ngừng cảm thấy khó xử. Cậu có thể nhờ thẳng Ryu Chungwoo mà, dù sao anh ta cũng là nhóm trưởng. Tuy vậy anh cho rằng hỏi ý kiến của những thành viên khác trong team cũng là một ý tưởng không tồi.
Và Ryu Chungwoo, với lợi thế thế thao của mình đã chọn quả bóng chày có chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng. Bài hát tương ứng là "Mặt trời rực lửa" của The Sun Island, một bài hát cũ được phát phổ biến ở những sân vận động.
Nhìn xem, những cậu nhóc như Cha Yoojin hay Kim Raebin thậm chí còn không biết đến bài hát này. Giữa sự hào hứng của những chàng trai trẻ tuổi, Moondae cảm thấy bối rối, không biết nhóm sẽ xoay sở bài hát như thế nào.
Và lúc bắt đầu thảo luận về bài hát đã mở bát cho những khó khăn này. Cả nhóm ngồi thành một hàng, chớp mắt đã tập hợp đủ, chỉ còn Kim Raebin đang ngồi trong góc đến sau.
Bên phải Park Moondae là Lee Sejin A, bên trái Park Moondae là Min Jeonghoon. Kim Raebin phụng phịu ngồi xuống chỗ trống Ryu Chungwoo dành cho mình, cậu cũng muốn ngồi cạnh anh chứ bộ...
Đồng đội suôn sẻ không có nghĩa sẽ làm việc thành công. Bài hát quá cao, những đề xuất của mọi người rất loạn. Moondae thở dài trong lòng, bối rối nhìn sang Kim Raebin đang đen mặt ôm trán.
Team này rồi sẽ đi đến đâu đây?
__________
Mấy từ như "cậu nhóc, thằng nhãi, chết tiệt" tui đứng theo góc nhìn của tui nên nếu mấy bồ đọc thấy khó chịu thì bảo tui nha, tại tui cũng nghĩ thẳng lại cọc tính á :< Chap này chủ yếu phổ biến vòng thi nên chưa viết về hai bạn nhỏ nhiều, mấy chap sau tui bù nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com