Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Phải nói là sắc mặt của Kim Raebin thật sự rất tệ. Bên cạnh cậu, trưởng nhóm Ryu Chungwoo cất tiếng:

- Raebin à, nghe rồi thấy thế nào? Có cách nào không? 

Cậu chưa dám trả lời ngay. Bài hát rất hay nhưng quá cao, thêm những yêu cầu của các thành viên khiến nó trở thành một nồi lẩu thập cẩm không hề ngon lành chút nào. 

Nhận thấy sự bối rối đó, Chungwoo vỗ nhẹ vai cậu động viên: 

- Ở đây em là người nắm bắt tốt và làm nhạc tốt nhất nhóm nên anh mới hỏi.

 - Vâng... bài hát rất hay... Nói thật thì... chuyện biên tập lại bài hát có vẻ hơi khó...

Câu nói của Chungwoo dường như nói rằng cậu phải chịu trách nhiệm cải biên bài hát này do khả năng của mình vậy. Raebin hít thở sâu, cậu muốn nói hết ra là cậu không biết phải xử lí như nào. Nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy hàng chục chiếc camera đang chiếu vào mình, cậu liền ngậm miệng lại. Vòng battle lần 1 đã khiến cậu thận trọng hơn trước ống kính, những phản ứng của cư dân mạng về việc team work không tốt làm mất điểm và kéo thêm antifan của cậu. Cậu vuốt nhẹ gáy thầm trấn an bản thân, ngập ngừng:

- À không... Mọi người cứ thoải mái đưa ra ý kiến là được...

Park Moondae dựa đầu vào bức tường phía sau, im lặng nhìn dáng vẻ bất lực của Kim Raebin. Anh hiểu lí do cậu phản ứng như vậy, kể cả bài hát của team cậu có biên tập rất thành công nhưng những tranh cãi phía sau là không thể chối cãi, cũng là drama béo bở kéo rating lên. Dù vậy cậu ta còn quá trẻ để trải qua những điều này.

Chỉ còn một người chưa được hỏi ý kiến.

- Vậy thì... cuối cùng là, Moondae nghĩ sao? 

Dường như chỉ chờ có thế, Moondae khẽ cười nhẹ:

- So với việc biên tập bài hát thì em muốn làm cái này hơn.

Tất cả thành viên đều hướng ánh mắt tò mò đến anh. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thế, đầu như cũ tựa nhẹ vào tường, chậm rãi nói:

- Chia part trước đi. Vì bài hát này khó nên chúng ta cần chia line và luyện tập trước. 

Ryu Chungwoo vuốt nhẹ cằm, gật gù: 

- Chia line... Mọi người thấy sao? Với ý kiến của Moondae? 

Và mọi người đều đồng tình với ý kiến này của anh. 

Ryu Chungwoo có chút ngạc nhiên:

- Anh không ngờ em lại nói vậy, Moondae. Tại team cũ,  là người nói phải chọn concept trước mà?

- Dạ?

Moondae ngạc nhiên ngược lại, sở dĩ bởi đoạn đó đâu được lên sóng đâu, sao anh ta lại biết? Ngồi bên cạnh Chungwoo, Kim Raebin gật gù với cuộc hội thoại của hai người, vẻ mặt u ám kia vẫn chưa hết nhưng nhìn đã tươi tỉnh hơn xíu. Ánh mắt hai người hướng đến khiến Moondae đâm ra bối rối, cũng may nhờ sự thúc giục của các thành viên khác, họ bắt đầu công việc chia part.

- Raebin, em là người biết cách chia part. Em nghĩ sao? 

- Dạ. Em sẽ cố gắng nghĩ nhiều phương án khác nhau... trong khi chúng ta luyện tập.

Mấy đứa nhóc bây giờ ngại từ chối ý kiến người khác như thế sao? Xem kìa, cậu nhóc nhận lời như thể đó là vai trò của cậu trong nhóm này vậy. Moondae không đồng tình với Ryu Chungwoo khi đẩy việc cho Raebin như vậy, chính bản thân anh cũng cảm nhận cậu không thoải mái.

Việc evil edit đã khiến cậu nhóc không dám hành xử tự nhiên trước camera.

Đúng như tiên đoán, bài hát quá cao. Một đề xuất hạ tone bài hát xuống khiến Kim Raebin - người nhận ra vô số điều bất ổn - tối sầm mặt. Điều này sẽ phá hủy bài hát mất, là một người làm nhạc cậu không muốn làm thế, nhưng nếu không thực hiện cậu sẽ phá hủy hình tượng của chính mình.

Raebin nhìn xung quanh, gật đầu một cách bất lực. Cậu vươn chút hi vọng cuối cùng nhìn Moondae, anh lại dập tắt nó, không hề phản ứng lại một chút nào.

Cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng. 

Và thế là bài hát được biên tập lại với nhiều ý kiến trái chiều như hạ tone, thêm rap, concept cổ vũ. Raebin biết bài hát sẽ thất bại nếu làm vậy, Moondae cũng thế. Anh không nghĩ ra gì để nói cả, ý là nếu anh phản bác lại ý kiến đó, anh phải có phương án khác thay thế. Hiện tại anh chưa nghĩ ra giải pháp thích hợp, và nếu nó không hợp lí, sự bất mãn sẽ xuất hiện, team work không tốt, mọi chuyện sẽ hỏng bét. 

Anh cần một người không trong team này góp ý thẳng thắn rằng việc biên tập như thế sẽ thành thảm họa. Đúng vậy, việc anh cần là chờ đợi. Và người góp ý sẽ là các huấn luyện viên và ca sĩ gốc, họ sẽ nói ra những suy nghĩ trong lòng anh.

Anh nhìn cậu nhóc u ám nhìn lời bài hát vô định, anh cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Ba ngày, trong ba ngày trước khi đến buổi đánh giá, anh cần nghĩ ra một số phương án thay thế. Vì thế xin lỗi Kim Raebin nhé, trước mắt chúng ta sẽ phải chịu đựng nồi thập cẩm này rồi. 

Phần vũ đạo do Cha Yoojin phụ trách rất khó, chẳng thua kém Shining Star, đến mức Moondae phải dùng nốt số điểm còn lại để thăng hạnh mảng Dance. Nhưng ít ra cậu nhóc làm việc này với tâm thế chủ động và thoải mái, không như Raebin, người vò đầu bứt tai cạnh chiếc keyboard và vùi đầu trong những trang giấy và nốt nhạc. Mọi người dường như hài lòng khi ý kiến của mình được chấp thuận, trong khi người thực hiện những ý tưởng đó lại bị dồn vào đường cùng. 

Bởi thế mà suốt ba ngày liền, Kim Raebin lộ rõ vẻ chán nản. Cậu không có tinh thần mấy, thậm chí so với vòng trước còn tệ hơn. Cha Yoojin có động viên và làm trò khiến cậu vui hơn nhưng cũng không đáng kể khi cậu đáp lại một cách nhát gừng đến mức cậu bạn tóc đỏ nản và chỉ biết ở cạnh cậu. Các thành viên cùng nhóm cũng không có động thái gì, họ vẫn mang tâm tưởng rằng team mình đang luyện tập rất tốt. 

Và đương nhiên có những người tự tách mình ra, rõ ràng nhất là Lee Sejin. Anh ta luôn im lặng đi sau mọi người, trong lúc luyện tập cũng không giao tiếp với ai, vẻ mặt lúc nào cũng như sắp đấm người đến nơi. Bởi vậy nên Moondae, người mà không quá thân với ai trong nhóm, tính ra vẫn còn hòa nhập chán khi có người hỏi anh vẫn sẽ trả lời. Có lẽ việc anh chọn concept cho team October ở vòng một khiến những ý kiến của anh trở nên có tiếng nói hơn. Và những thành viên cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong việc luyện tập vũ đạo.

Các thành viên trong team sẽ chuyển đến cùng một phòng kí túc xá để tiện trao đổi. Phòng họ chuyển đến là phòng của Cha Yoojin và Kim Raebin, bởi vài thành viên trong team vòng một đã bị loại, và Raebin cũng là người chọn thành viên team lần này nên bên chương trình đã sắp xếp như vậy. 

- Các anh cứ chọn giường thoải mái!

Cha Yoojin hào hứng mở cửa cho mọi người, cậu nhóc có vẻ rất thích thú khi được làm quen với các đồng đội mới. Kim Raebin đứng cạnh cậu bạn, ngoan ngoãn chắp hai tay cúi đầu chào từng người một. Mọi người chọn giường rất nhanh, cuối cùng chỉ còn tầng trên của giường đối diện hai đứa nhóc. Lee Sejin, người ở giường dưới có chút bồn chồn.

Quả nhiên anh ta đợi Park Moondae xuất hiện, dù sao hai người cũng đã chung team một lần, ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc. Moondae chứng kiến mấy người team cũ sướt mướt trước khi chuyển, đặc biệt là sự nài nỉ của Keun SeJin hay ánh mắt nai con không nỡ của Seon Ahyeon. 

Nhìn ánh mắt giễu cợt khinh khỉnh của tên nhãi Choi Wongil, dù anh có hơi cảm động với hai cậu bạn nhưng anh vẫn muốn đi khỏi phòng kí túc đó ngay lập tức.

Là người cuối cùng vào phòng, anh gật đầu chào hỏi mọi người rồi lên vị trí trống còn lại. Vẻ dửng dưng như thường của anh khiến Kim Raebin ở giường dưới đối diện có chút căng thẳng, dù gì cậu cũng thích anh mà, len lén nhìn anh là không thể tránh khỏi. 

Từ việc lén nhìn anh ăn cơm từ xa, nay lại được ngồi chung bàn, dường như những bữa cơm của Kim Raebin kéo dài lâu hơn. Cậu luôn cố tình ăn chậm lại (vì Park Moondae nhai chậm và ăn khá nhiều), cố tình căn lượng cơm trong phần ăn sao cho trùng với lúc anh ăn xong và đứng dậy. Ít nhất lúc dùng bữa cùng anh, cậu không phải đau đầu về việc biên tập bài hát.

Cha Yoojin buộc lại dây giày, buột miệng với Kim Raebin ngồi xem lời bài hát bên cạnh:

- Cậu bám Moondae hyung phết nhỉ?

- Ý cậu là sao?

Không biết từ khi nào mà nhắc đến Moondae, thái độ của cả hai đều trở nên khác lạ không như thường ngày. Vẻ giễu cợt luôn hiện hữu trong lời nói của Yoojin cùng sự khó chịu thái quá của Raebin khi phản bác lại. Tất nhiên Raebin không muốn điều này xảyu ra, bởi cả hai vẫn là bạn, cậu không muốn tranh cãi với Yoojin về chuyện này.

Yoojin đã buộc dây giày xong. Cậu đứng dậy, cử động gót chân một cách thoải mái, để lại một câu cho Raebin trước khi rời đi:

- Hyung ấy khá thú vị đấy!

Đầu Raebin đang rất loạn với việc biên đạo bài hát, cậu không muốn cả hai gây nhau vào thời điểm này. Đó là ngày trước buổi đánh giá diễn ra, nỗi lo sợ thể hiện không tốt đang giăng đầy trong tâm trí cậu, thêm chuyện này khiến sau khi kết thúc việc luyện tập vào buổi tối, Raebin không cùng Yoojin trở về mà về phòng trước, thay đồ rồi đi ra cửa hàng tiện lợi. 

Cậu lấy một gói snack và một chai nước bất kì, thanh toán xong lại ra ghế đá nọ ngồi xuống. Cậu cảm thấy bí bách, cậu lo sợ sẽ bị đánh giá không tốt, trách nhiệm sẽ do người biên tập bài hát là cậu. Những cảm xúc non nớt đối với Moondae tất nhiên vẫn còn, nhưng sự lo sợ vẫn lấn át chúng nhiều hơn. 

Mở nắp chai nước, cậu tu một ngụm lớn, kéo mũ chiếc hoodie đen xuống. Có chút bí bách, cậu không biết nữa, có thể do thời tiết hôm nay không lạnh như mọi ngày, hay do tâm trạng cậu không ổn. Cậu nghĩ đến Moondae, người duy nhất cứu rỗi tâm hồn cậu lúc này, liệu anh có xuất hiện như ngày hôm đó?

Nhiều khi những mong ước bất chợt trong lòng lại trở thành sự thật. Bên cạnh có người ngồi xuống, và khi cậu quay sang, màu tóc vàng sáng đập vào mắt. Moondae nghiêng đầu sang một bên, nhìn cậu với ánh mắt ảm đạm:

- Em ổn không thế?

Nắp chai nước trên tay Raebin rơi xuống đất, theo quán tính lăn vài vòng rồi úp xuống. Tay cầm chai nước của cậu cũng run rẩy, thứ duy nhất động lại trong mắt cậu là mái tóc sáng màu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com