2
- Tuyệt vời! Tớ chọn giường này!
Cha Yoojin ném hành lý lên tầng trên của một giường bất kì. Raebin, tất nhiên là không thể cách quá xa bạn mình, ngồi xuống tầng dưới. Với vị trí thứ hạng cao nhất, một phòng năm người bọn họ là nhóm thí sinh đầu tiên đặt chân vào kí túc xá.
Staff phát đồng phục cho họ, là áo phông dài tay màu xanh biển với chất liệu rẻ tiền, tất nhiên do chi phí hạn hẹp, nhưng dù sao cũng đủ để thấm hút mồ hôi khi luyện tập. Yoojin rất phấn khích thay luôn bộ đồng phục khi đứng trước giường Raebin mà không thèm vào nhà vệ sinh làm cậu hét lên:
- Yah Cha Yoojin! Vào kia thay đồ ngay!
- Nhưng bây giờ có hai chúng ta trong phòng luôn, có sao đâu!
Cũng đúng, ba người còn lại đã kéo nhau vào nhà vệ sinh thay đồ, họ đều hơn tuổi hai cậu. Và bởi vì là thí sinh nhỏ nhất nhưng hạng cao nhất, giữa họ vẫn có cái gì đó ngăn cách để có thể thoải mái trò chuyện.
Điều đó cũng không quan trọng lắm. Yoojin và Raebin đều hơi khó trò chuyện với người khác. Yoojin sống ở nước ngoài, ngữ pháp và phát âm của cậu không chuẩn dễ khiến người khác nói chuyện. Còn Raebin đơn giản là cậu không thích, phải có ai đó khiến cậu muốn làm thân thì chắc chắn cậu sẽ tìm cách nói chuyện với người đó nhiều nhất có thể.
Nhắc mới nhớ, cậu muốn thử trò chuyện với anh-chàng-bình-tĩnh kia. Anh ấy xếp hạng 22, chắc phòng cũng gần gần cậu thôi.
Suy nghĩ của Raebin là đúng. Có tổng cộng 15 phòng chia ra làm ba dãy, dãy đầu tiên gồm các thí sinh từ 1 đến 25, nếu có thể sẽ gặp được anh ấy thôi.
(Có tổng cộng 77 thí sinh, mình làm tròn thành 75 chia 5 là 15, muốn hai bạn nhỏ có thêm tương tác nên cho hai bạn cùng dãy hehe)
Vừa mới nghĩ đến trong đầu, khi cùng Yoojin ra khỏi phòng đến sảnh tập trung, Raebin bắt gặp Park Moondae đi trước mình vài bước, phía sau là Seon Ahyeon đang lẽo đẽo bám lấy anh ấy. Tay áo đồng phục có vẻ hơi dài so với Moondae nên anh ấy kéo lên khiến phần tay áo bị phồng, chiều cao vốn khá ổn lại trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh một người cao hơn anh ấy nửa cái đầu. Tuy vậy vì đứng sau nên Raebin không thể nhìn được gương mặt của anh ấy có biểu cảm gì, nhưng chắc vẫn là nét mặt quen thuộc kia thôi.
- Cậu làm gì thế, đi tập trung thôi nào!
Yoojin khoác vai Raebin, cả hai cùng nhau đi đến sảnh. Raebin thậm chí còn cố đi từ từ để không vượt qua Moondae và Ahyeon, mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của anh ấy.
- Ô, kia là...
Yoojin nhận ra rồi. Raebin liếc mắt, gật đầu một cái như đồng tình.
- ... anh đẹp trai nhìn giống con nai!
- ...
"Có lẽ mình đã nhầm."
Moondae cảm thấy thật khó hiểu khi Ahyeon cứ bám theo mình. Chắc do bản thân mình không tỏ vẻ thương hại cho vấn đề của cậu ấy. Chỗ ngồi của cả hai cũng cạnh nhau do cậu ấy chỉ sau anh một hạng, cũng không nên cự tuyệt hay tỏ thái độ gì, đồng thời cũng không nên thân thiết quá.
Trên sân khấu nhỏ trong sảnh, MC đang phổ biến về việc chia lớp học thành cao cấp, trung cấp và cơ bản, phân chia lớp bằng cách phát huy hiệu theo thứ hạng. Cha Yoojin - thí sinh đạt hạng 1 - thuộc lớp vocal trung cấp và dance cao cấp, hạng 2 Kim Raebin cũng vậy. Moondae thì được xếp vào lớp vocal cao cấp và dance cơ bản, hai lớp học quá chênh lệch.
(Thực ra vocal của Yoojin và Raebin đều cao, của Yoojin là A thì phải, nhưng mình cố tình sửa hai bé vào lớp trung cấp để không cùng lớp học nào với Moondae)
"Có thể tạo ra một cú đảo ngược dòng" - Moondae nghĩ. Rất nhiều thí sinh được chú ý bởi sự tiến bộ xuất sắc, anh có thể lợi dụng điều này để bản thân có nhiều screentime, cơ hội được ra mắt cũng tăng một chút.
Sau một hồi lê thê nghe MC nói và kết thúc bằng "Chúng tôi sẽ làm được", kĩ năng "Chờ chết hẵng ngủ" cũng vừa được kích hoạt, Moondae bắt đầu luyện tập. Nhưng vì không tính toán chính xác lượng calo, khi đến đêm của ngày đầu tiên, anh bắt đầu phát điên vì quá đói, nhờ vào thanh socola của Ahyeon mới ngăn cho bản thân không ngất đi.
Nhờ kĩ năng này của hệ thống, Moondae không ngủ trong cả một tuần, chỉ quay lại phòng để ăn nhẹ vào ban đêm sau đó lại giam mình ở phòng tập. Tin đồn Park-Moondae-không-ngủ-mấy-đêm-liền lan nhanh từ phòng anh đến các phòng lân cận, được truyền ra bởi Ha Iljoon - một thí sinh cùng phòng anh. Và cái miệng rộng của Lee SeJin lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại trong giờ ăn, đến mức những bàn ngồi gần đó cũng bất giác trở nên tò mò.
Yoojin vui vẻ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhìn Raebin đang ngồi đối diện:
- Anh ấy chăm chỉ thật đấy!
- Công nhận. Chắc anh ấy sẽ lên cấp lớp sớm thôi.
Bàn tán về một người chỉ ngồi cách mình hai dãy bàn thì có vẻ không phải là một chuyên hay ho gì cho lắm. Thậm chí chỉ cần nhìn qua vai Yoojin, Raebin đủ nhìn thấy Moondae đang ăn từng thìa cơm một cách từ tốn, thi thoảng nuốt xong nói với Seon Ahyeon một câu sẽ ăn tiếp.
Nhưng phải công nhận anh ấy ăn quá nhiều so với một người có dáng vẻ hơi gầy. "Chắc do anh ấy không ngủ", Raebin nghĩ thế, và hầu như Moondae luôn là người rời khỏi phòng ăn cuối cùng cho dến khi nhân viên nhà ăn thông báo đã hết giờ ăn.
Tất nhiên là ai cũng muốn bản thân có ấn tượng là một người chăm chỉ quên ăn quên ngủ, không muốn nhân viên trong chương trình nghĩ mình là một kẻ ăn nhiều và không chịu luyện tập. Moondae không quan tâm lắm khi ăn đến lượt cơm thứ ba, anh cần nạp calo cho bản thân càng nhiều càng tốt. Dù sao so với mặt bằng chung thì Park Moondae cũng khá gầy.
Một ngày nọ, do quá mải luyện tập mà Yoojin và Raebin không để ý đã trễ giờ ăn tối. Khi cả hai đến nhà ăn, chỉ còn mình Moondae đang dùng bữa. Anh vẫn ăn rất từ tốn như thường lệ, chỉ hơi khác là Ahyeon hàng ngày đi cùng anh nay không ngồi cạnh nữa.
Raebin nhớ rằng mình vừa gặp Ahyeon trở lại ở cửa phòng vũ đạo cao cấp lúc nãy, vì vậy cậu cũng nghĩ rằng sẽ không gặp được Moondae như thường ngày. À quên không nhắc đến lí do Raebin đột nhiên ăn đủ ba bữa một ngày với lí do "chúng ta cần bổ sung năng lượng", dù trước đây khi vẫn còn thực tập sinh ở công ty, Yoojin đã quá quen với việc cậu luyện tập đến mức quên ăn quên ngủ trước những bài thi đánh giá. Nhưng dù sao cơm ở đây cũng không đến nỗi tệ, Yoojin không hề khó chịu khi Raebin kéo mình đến nhà ăn, việc luyện tập cũng không khó đối với hai người ở lớp dance cao cấp.
Raebin chọn cho cả hai một chỗ ngồi đủ để nhìn thấy Moondae mà không quá bất lịch sự và bắt đầu phần ăn của mình. Nhưng nhìn hôm nay Moondae có vẻ chán nản hơi thường lệ, lông mày anh nhăn lại và cách ăn cũng không thoải mái như thường lệ.
"Có chuyện gì sao?", Raebin nghĩ. Cậu luôn cho rằng không gì có thể khiến Park Moondae có một tí cảm xúc trên gương mặt, chắc là ngoại trừ có đám cháy trong kí túc xá (?). Và thật vậy, Moondae đang cảm thấy nhức đầu do thằng nhóc Choi Wongil chứ nói chuyện với anh một cách khinh thường trong lớp vocal cao cấp vừa rồi. Anh không muốn phải tính toán hay nổi cáu với một đứa nhóc kém mình đến chục tuổi, nhưng thử tưởng tượng ngày nào tham gia lớp học cũng như thế ai chịu được.
Hôm nay cũng là buổi học dance cuối cùng trước ngày đánh giá hai ngày, huấn luyện viên cũng vừa buông ra những lời nặng nề khi nhận thấy anh không tiến bộ theo kì vọng của ông ấy - một người đạt vocal hạng A mà dance lại dở tệ. Ông ta nói to đến mức các phòng học các cũng nghe thấy, và khi anh bước ra khỏi lớp, anh nhận được những cái nhìn cảm thông và soi xét từ các thực tập sinh khác.
Yoojin nhắc lại chuyện này với Raebin khi cậu vừa hóng được, cậu gật đầu đã hiểu, chắc anh ấy đang buồn vì bị mắng. Nhưng cậu không nghĩ bây giờ đến an ủi anh ấy là một ý hay bởi cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Mà nhìn anh ấy buồn như thế, bản thân cậu chẳng vui nổi, phải làm gì đây ta.
Chợt nảy ra một ý tưởng, cậu lấy ra cuốn sổ tay và bút trong túi quần, thứ bất li thân với một rapper, viết ra một dòng cổ vũ.
"Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Cố lên!"
(Câu này mình lấy cảm hứng từ La Nhất Châu trong Thanh 3. Mà ai từng xem Thanh 3 có cùng suy nghĩ với mình là Cha Yoojin và Ryu Cheongwoo rất giống Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu không huhu)
Chưa kịp ăn xong một nửa suất cơm, nhân viên đến nhắc đã hết giờ ăn tối rồi. Raebin đưa cho nhân viên tờ giấy nhờ anh đưa cho Moondae sau khi dám chắc anh đã cầm khay đồ ăn đứng lên. Yoojin nhìn những hành động nãy giờ của cậu, không nhịn được buông một câu mỉa mai:
- Kim Raebin thật tình cảm quá đi ~
- Im đi!
Raebin quát cậu bạn với giọng điệu không lớn lắm mà chẳng nhận ra mặt mình đã sớm đỏ bừng. Cậu đưa tay lên mũi gãi gãi do hơi xấu hổ, rồi đứng phắt dậy trước một Cha Yoojin vẫn đang không ngừng chọc ghẹo.
Cả hai cứ chí chóe trên đường đến phòng tập. Yoojin mở cửa cho hai đứa, trước khi bước vào còn quay người ra sau trêu chọc:
- Raebinie thích người ta rồi ha~
- Im đi!
- Raebin thích ai hả?
Và bụp một cái, Yoojin va phải Lee SeJin đang chuẩn bị bước ra. Cậu chàng cao kều thân thiện này cũng hỏi một câu với giọng điệu vui vẻ, khiến Yoojin không ngần ngại trả lời:
- Phải đó! Anh biết không, hồi nãy ở nhà ăn-
- YA CHA YOOJIN! Đi LUYỆN TẬP ĐI KẺO MUỘN MẤT!
Không để Yoojin nói hết câu, Raebin đã kéo cậu bạn chạy ra trước gương với gương mặt đỏ ửng như trái cà chua. SeJin bật cười với Ahyeon đứng sau lưng mình:
- Dễ thương nhỉ?
- Đ-Đúng vậy...!
Nhìn xuống đống socola trong tay Ahyeon, SeJin thắc mắc:
- Mà cậu mang socola đi đâu thế? Nhiều như vậy, định phát cho mỗi người một cái sao?
- L-Là cho Moon-Moondae! Cậu ấy kh-không ngủ nên r-rất đói nên tớ m-mang cho cậu ấy!
Ahyeon có hơi khó khăn khi trả lời SeJin, anh chàng cũng không có vấn đề gì. Mấy ngày nay hai người cùng nhau luyện tập rất nhiều vì cùng lớp, thi thoảng nếu có cơ hội cũng cùng nhau ngồi ăn cùng Moondae.
Vươn vai một cái, SeJin đóng cửa phòng tập sau khi Ahyeon bước ra:
- Mà Park Moondae cũng trâu bò thật nha, thức khuya mấy đêm liền như thế vẫn trụ được! Nhưng cậu ấy không lên cấp, có phải luyện tập không được không?
- Moon-Moondae đã rất chăm chỉ! Ch-Chắc chắn kết quả sẽ r-rất tốt! - n nói.
- Thế chắc do cậu ta giấu nghề rồi!
Cả hai rời phòng tập dance cao cấp đến phòng dance cơ bản đưa socola cho Moondae, chắn ngang sự nghe ngóng đến cùng cực của Raebin khi nghe đến hai chữ Moondae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com