3
- Moondae Moondae!
Lee SeJin bước vào phòng tập lớp dance cơ bản, vui vẻ chào hỏi những thực tập sinh đang luyện tập. Ngay lập tức, những lời nhờ vả giúp hướng dẫn vũ đạo xuất hiện, SeJin bị các thực tập sinh vây kín, không ai để ý đến một Seon Ahyeon đang rụt rè tiến đến gần Park Moondae ở một góc phòng tập.
- Moon-Moondae à!
Gật đầu chào hỏi một cách bình thường nhất, nhìn xuống chiếc túi trong tay Ahyeon, Moondae hiểu thứ cậu mang đến là gì.
- Cảm ơn cậu.
Moondae nhận túi socola bằng hai tay trong khi Ahyeon đang cười bẽn lẽn với gương mặt đỏ bừng. Bốp một cái, vai bị đập đau điếng, Moondae quay sang nhìn kẻ không biết chuyện kia với gương mặt không cảm xúc.
SeJin bĩu môi, ánh mắt va phải mảnh giấy lộ ra một góc từ quần tập của Moondae. Cậu chàng không suy nghĩ giựt lấy, nhìn dòng chữ ngay ngắn với nội dung ngắn ngủi liền cảm thấy khó hiểu:
- ... Đừng lo lắng, đừng sợ hãi... Cố lên..?
- ... - Moondae.
- ... - Ahyeon.
- HÁ HÁ HÁ HÁ!!!
SeJin cười to đến ôm bụng, và tất nhiên phải hứng chịu một cú đập vào ngực từ Moondae. Hôm nay rất mệt mỏi nên Moondae không muốn tranh cãi với tên này, kiếm cớ đuổi cả cậu ta và Ahyeon về để cho mình luyện tập dù Ahyeon đã ngỏ lời muốn giúp anh.
"Xin lỗi Ahyeon, tôi không muốn cậu phải thất vọng khi thấy tôi nhảy mãi không được." Một thí sinh bình thường không thể tiến bộ quá nhiều đến mức kinh khủng, việc giả vờ nhờ một người nhảy giỏi giúp đỡ để tiến bộ là hoàn toàn hợp lý. Xin lỗi Seon Ahyeon, phải lấy cậu ra làm bình phong cho hệ thống rồi.
Dù bị đuổi nhưng hai người không hề buồn bã, thậm chí còn tạo động tác cổ vũ với anh. SeJin vẫn rất buồn cười với tờ giấy kia của Moondae:
- "Đừng lo lắng, đừng sợ hãi". Haha, như là lời của mấy ông già vậy, cậu có thấy thế không Ahyeon?
- Nh-Nhưng nó rất cổ v-vũ...!
- Haha đúng vậy! Ngắn gọn súc tích, quả rất hợp với Park Moondae! Ô Yoojin, đi đâu đó?
Cả hai bắt gặp Yoojin và Raebin trên đường về phòng tập. Dù gì lúc nãy cũng đã bắt chuyện với nhau, Yoojin vui vẻ trả lời:
- Bọn em đi vệ sinh thôi!
Raebin đi bên cạnh cũng cúi đầu chào hỏi. SeJin ngay lập tức kéo vai Ahyeon quay ngược lại:
- Trùng hợp quá, bọn anh cũng tính đi vệ sinh! Chúng ta đi chung đi!
Ahyeon bối rối khi bị kéo đi một cách bất ngờ nhưng không hề cự tuyệt. SeJin tiếp tục cậu chuyện vừa rồi:
- Cậu có thấy Moondae rất hài hước không? Lúc nãy chắc chắn là cậu ta ngại nên mới đấm tớ!
- Có thể l-là Moondae ngh-nghiêm túc đó!
- Không hề! - SeJin vẫn cười rất sảng khoái, quay sang hai người nhỏ tuổi hơn - Hai đứa có nghĩ Park Moondae hài hước không?
Yoojin sờ lên cằm, cố nhớ ra Park Moondae là ai. Nghiền ngẫm một lúc, cậu mới nhớ ra, cười tươi lộ chiếc răng nanh đặc trưng:
- Em không rõ nhưng anh ấy rất thú vị!
- Nhỉ?
Đã đến nhà vệ sinh, ai cần đi thì cũng đi. Ahyeon và Raebin đứng đợi hai người kia, cả hai đều không có ý định trò chuyện. Ahyeon suy nghĩ đến vũ đạo, còn Raebin nhớ đến những lời SeJin vừa nói.
"Vậy là anh ấy đã nhận được tờ giấy của mình!"
Raebin nắm chặt tay như đạt được một thành tựu to lớn nào đó trong gần 18 năm cuộc đời mình, khóe miệng cố gắng nhịn không cong lên. Cậu thích thú không biết Moondae liệu sẽ bày ra vẻ mặt gì khi nhận lấy nó. Ngạc nhiên, chắc chắn là có rồi. Vui vẻ, hừm, không rõ nữa. Bực tức, chắc là không có đâu ha...
Mạch suy nghĩ của Raebin bị đứt đoạn khi Yoojin đã đi vệ sinh xong và kéo cậu trở về phòng tập. Trên đường đi, Yoojin và SeJin trò chuyện không ngừng về vũ đạo, Ahyeon thêm vài câu vào cuộc trò chuyện khi SeJin hỏi còn Raebin vẫn bảo trì im lặng.
Bởi trong đầu cậu cũng đang rối như tơ vò nhờ công của Park Moondae rồi.
Nhìn bạn mình nhảy mà chẳng có sự tập trung gì cả, Yoojin thấy rất khó chịu. Cậu đến vỗ vai Raebin:
- Cậu không tập trung, nhảy cứ như cái máy vậy. Mệt sao?
Raebin lắc đầu, tiến đến góc phòng tập cầm chai nước lên tu ừng ực. Đầu cậu cứ xoay mòng mòng, các câu hỏi liên tục đổ dồn không thể nào giải đáp: Moondae lấy tờ giấy kiểu gì, staff đưa cho anh ấy lúc nào, anh ấy cảm thấy thế nào khi nhận được nó, sao SeJin lại nhìn thấy, là do Moondae đưa cho xem hay tình cờ thấy...
Mái tóc tím bị vò đến rối như tổ quạ, Raebin gục đầu xuống bàn. Có lẽ hôm nay luyện tập đến thế thôi, cũng hơn nửa đêm rồi, cũng cần về đi ngủ bởi có tập nữa thì cũng đến thế thôi.
Nhưng khi vừa đến cửa phòng ngủ, cậu lại bắt gặp Moondae vừa mở cửa bước ra. Phòng anh và cậu ở ngay đối diện nhau nhưng trước khi mười ngày luyện tập bài hát chủ đề hai ngày mới có cơ hội chạm mặt, tất nhiên không tính những lúc cậu lén nhìn anh ở nhà ăn. Moondae không để ý đến cậu cho lắm bởi anh rời đi luôn, lúc lướt qua cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi xà phòng tắm trên người anh, chắc anh về phòng để tắm rửa thay đồ.
Raebin chưa kịp bước vào phòng thì cửa phòng Moondae lần nữa bật mở. Seon Ahyeon, với một vẻ mặt vội vã, trên tay cầm chai nước tăng lực đuổi theo Moondae. Khoảng cách xa không đủ để cậu nghe được hai người nói gì, lúc đó Yoojin cũng giục cậu nhanh vào phòng còn tranh đi tắm trước.
- Moon-Moondae à! Đ-Đợi đã!
Ahyeon dúi chai nước tăng lực vào tay Moondae, nói rằng anh nên luyện tập vừa phải và nên đi ngủ sớm đừng thức khuya nữa, tất nhiên với sự vội vã và chứng nói lắp sẽ hơi khó nghe. Moondae chỉ lắc đầu đã hiểu, cảm ơn chai nước của Ahyeon rồi trở lại phòng tập.
Phòng tập của lớp dance cơ bản dù sáng đèn nhưng cũng chẳng còn nhiều người. Một người mới bị huấn luyện viên mắng một cách nặng nề trong tiết học chiều nay như Moondae bị tất cả các thí sinh tránh xa, cũng do anh không bắt chuyện với bất kì ai trong lớp học này. Anh ngồi ở một góc chuẩn bị, không có gì làm bỗng dưng nhớ đến tờ giấy nhắn được staff đưa cho sau bữa tối hôm nay.
- Thí sinh Park Moondae!
- Vâng?
Moondae lúc đó vừa cất khay đồ ăn, trên tay là cốc nước lọc đang uống dở.
- Có một thí sinh gửi cho cậu cái này.
Bỏ cốc nước xuống và nhận lấy tờ giấy bằng hai tay, anh cảm ơn một cách lịch sự, từ từ mở tờ giấy được gấp làm đôi ra. Mắt anh mở to.
"Cái mẹ gì thế này?"
Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, lại còn cố lên? Nét chữ ngay ngắn rất đẹp, chẳng qua nội dung hơi ba chấm, nghe như mấy người già vậy. Thật kì lạ khi nhận được lời nhắn này từ một thí sinh, anh nhớ những ngày qua ngoài trừ Seon Ahyeon cứ bám lấy mình và Lee SeJin chẳng hiểu sao luôn tỏ ra thân thiết thì anh không tiếp xúc với những người khác.
Các thí sinh trong phòng tập đã trở về phòng, giờ ở đây chỉ còn lại một mình anh. Moondae mở chai nước Ahyeon vừa đưa, hơi khoáng khiến anh tỉnh táo hơn nhiều phần. Việc quan trọng bây giờ là luyện tập, anh đứng dậy bật nhạc, quyết định bỏ lời nhắn kia ra sau đầu. Có lẽ là một kẻ-rảnh-rỗi-nào-đó mà thôi.
Nhưng dù sao kẻ-rảnh-rỗi-nào-đó cũng khiến tâm trạng vốn tồi tệ của anh ngày hôm nay trở nên tốt hơn nhiều chút. Lần đầu tiên anh nhận được lời cổ vũ từ ai đó kể từ khi cha mẹ qua đời khi học cấp hai với thân phận Ryu Geonwoo, quả nhiên nhận được sự cổ vũ sẽ hạnh phúc đến vậy sao?
Moondae đã luyện tập rất tốt vào đêm hôm đó, không nhịn được mà mỉm cười khi nhớ đến nét chữ ngay ngắn kia. Bên cạnh đó, người viết lời nhắn phải trằn trọc mãi mới có thể ngủ được.
Gương mặt của Raebin vốn dĩ đã hơi u ám, sau một đêm khó ngủ càng khiến người khác dè chừng không muốn lại gần. Những ngày cuối đều là tự tập luyện nên thí sinh ở trong phòng nhảy rất đông, tuy nhiên không ai dám lại gần RaeRbin, kể cả người thân thiện như SeJin cũng dè chừng với lí do "sợ bị Raebin đấm".
Dù vậy vẫn có một vitamin vui vẻ ở bên cạnh một quả bom nổ nổ chậm. Yoojin liên tục pha trò để Raebin vui hơn, dù mấy trò đùa đó có vẻ hơi vô nghĩa nhưng cậu vẫn khá biết ơn.
Giờ ăn trưa đã đến. Yoojin ngạc nhiên khi vẻ mặt của Raebin đột nhiên tươi tỉnh hơn.
Tất nhiên là vui rồi, được gặp Moondae đó! Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo hơn, Raebin cùng Yoojin đi ăn, chỉ là không ngờ hôm nay lại đông như thế. Đôi mắt tinh tường của Yoojin đã tia được hai chỗ trống ở một bàn trong góc, hơi nóng một chút nhưng có còn hơn không.
- Chúng em ngồi đây được không ạ?
Yoojin cầm khay cơm, hỏi xin với giọng rất ngoan ngoãn. SeJin đang chí chóe với Ha IjJoon nghe thấy giọng của cậu liền rất vui vẻ:
- Hai đứa ngồi đi haha!
- Em cảm ơn ạ!
Yoojin ngồi xuống ngay tắp lự, vui vẻ mời cơm các anh hơn tuổi và bắt đầu động đũa. Ngược lại với cậu, Raebin vẫn đang bưng khay cơm bằng hai tay đứng yên bất động.
- Sao thế Raebin, ngồi xuống ăn đi? - SeJin thắc mắc.
- À vâng...
Raebin máy móc ngồi xuống, cả người cứ như con robot bị hỏng, không để ý là khay bị lệch tạo nên tiếng động lớn. Mọi người trên bàn ăn đều chú ý đến cậu, ngay cả Park Moondae nãy giờ không quan tâm cũng phải ngước lên.
Raebin luống cuống xin lỗi và bắt đầu ăn một cách lúng túng vội vàng. Huhu Moondae đang ngồi trước mặt cậu, ngồi đối diện đó, gần quá trời ơi!
Raebin không dám ngước lên cho đến khi Moondae tiếp tục động đũa. Cậu lén nhìn anh, anh ăn rất bình tĩnh không nhanh không chậm, nhai bằng một bên, mắt không rời khay cơm như đang tính toán xem nên ăn gì. Quả nhiên không khác gì khi nhìn từ xa.
Lông mi của Moondae thật dài, anh cúi xuống nhìn càng rõ hơn. Vì trong góc rất nóng nên tóc anh vuốt ngược ra sau, vài sợ rủ xuống dính lên vầng trán ướt mồ hôi. Mắt anh ấy màu đồng sáng, rất đẹp, nếu anh ấy nhuộm tóc sáng màu chắc chắn sẽ hợp lắm cho xem.
Sợ bị anh phát hiện, Raebin chỉ dám lén đưa mắt nhìn anh một vài lần. Rất nhanh bàn ăn của họ với dần, chỉ còn lại hai người ngồi ở góc.
SeJin đã ăn xong đứng dậy trước, vỗ vai Moondae và nhận được lời đáp bằng gương mặt lạnh tanh. Moondae cũng đứng dậy, hôm nay không định ngồi lâu như thường lệ. Ahyeon đang nằm trong phòng do ăn phải đồ ăn đóng hộp, anh nên về ngó qua cậu ta một chút.
Raebin thấy Moondae đứng dậy liền trở nên rầu rĩ. Mãi mới có cơ hội ngồi gần mà...
Cậu chán chường gảy cơm trong khay, chợt nhận được ít giấy ăn đưa đến trước mặt. Cậu tròn mắt ngước lên, Moondae chưa rời đi, một tay cầm khay cơm một tay chỉ vào mu bàn tay của cậu.
Có dính một ít sốt cà chua, chắc do lúc ngồi xuống cậu làm sánh ra khỏi món đậu sốt. Lớn như này rồi còn làm rơi vãi đồ ăn khiến Raebin rất xấu hổ mà đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhận giấy bằng hai tay. Cổ họng cậu khô khốc không thể nói nên lời, chẳng thể cất lên hai tiếng cảm ơn mà Moondae đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com