Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Cảm ơn ạ.

Moondae nhận lấy chiếc hộp nhung màu lam, cẩn thận mở ra. "Chắc chắn là hạng Vàng" - anh nghĩ. Cho đến khi màu bạch kim sáng bóng phản chiếu hình ảnh anh theo ba chiều, Moondae như chết lặng.

- W-w-woo-woo! - Seon Ahyeon, người nãy giờ đứng bên cạnh Moondae, trên tay cầm chiếc huy hiệu Vàng, thành công ngó sang biết được màu huy hiệu của anh đang vô cùng mừng rỡ.

Và Lee SeJin, người chẳng biết từ đâu ra đã đứng bên cạnh họ, hét lên vui mừng:

- Có chuyện gì à? Wow, đỉnh ghê! Moodae à, cậu giỏi quá!

"Và chúng ta có thật sự thân thiết để cậu nói vậy không?" Moondae cố lờ đi vài ống kính đang chĩa thẳng vào ba người họ, đeo chiếc huy hiệu lên áo. Ăn mừng kiểu này có chút to tiếng, anh không muốn thu hút sự chú ý quá nhiều, thậm chí nhỡ cảnh này lên sóng truyền hình, anh sẽ bị đánh giá là một kẻ vênh váo mới tiến bộ một chút đã tự mãn. 

Cha Yoojin hứng khởi kéo áo mình, trên ngực trái có chiếc huy hiệu bạch kim lấp lánh:

- Tớ là bạch kim nè!

- Suỵt! Im lặng! 

Kim Raebin đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu, mắt tìm kiếm quay khán phòng một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Moondae đứng ở một góc. Ahyeon và SeJin đứng ở hai bên chúc mừng anh, vẻ mặt ba người rất vui vẻ, dù anh không cười nhưng cậu cũng cảm nhận được. 

"Chắc hẳn anh ấy đã được hạng Vàng!" Cậu cảm thấy vui khi Moondae đạt được thứ hạng cao, dù chính cậu cũng đang được hạng Bạch kim. 

Và khỏi nói Raebin bất ngờ thế nào khi thấy Moondae đi lên sân khấu sau khi MC yêu cầu các thí sinh hạng Bạch kim chuẩn bị ghi hình. Vậy là Moondae được hạng Bạch kim sao?

Cảm nhận được anh đứng sau lưng mình, dù sự thật là cậu đứng sau người hạng 1 Cha Yoojin còn anh đứng cuối hàng gần sát với hạng Vàng, Raebin có chút căng thẳng. Sự xuất hiện của Moondae không thể không gây chú ý khi anh là thí sinh duy nhất ngoài top 20 ở đây, xung quanh bắt đầu nổi lên vài lời bàn tán. 

Không biết anh có bị ảnh hưởng bởi những lời nói này không nữa. Raebin nhìn Moondae đang thì thầm gì đó với SeJin đứng phía sau, rồi nhìn sang cậu bạn tóc đỏ nãy giờ cũng im lặng nhìn về phía đó.

Tưởng chừng như Yoojin sẽ nói gì đó với cậu như thường lệ nhưng không, cậu nhóc đi thẳng một đường xuống hàng cuối. Raebin đâm ra bối rối đi theo, không biết tên ngốc này sẽ làm ra trò gì. 

Cả Moondae và SeJin đều dừng cuộc trò chuyện khi Yoojin cất tiếng:

- Anh không nhảy được à?

- Cậu không xem phần trình diễn của tôi à?

Moondae cười, điều đó khiến Yoojin trở nên bối rối và ủ rũ. Cậu cúi đầu và xoa gáy một cách xấu hổ:

- Chúng em cũng phải chuẩn bị cho màn trình diễn của mình lúc đó. Vì vậy, em cũng không thực sự để ý lắm. 

À phải rồi, Cha Yoojin và Kim Raebin lúc đó đang chuẩn bị trong phòng chờ nên không thấy được màn biểu diễn, ừm, có chút xấu hổ của anh. Và anh vừa vặn chạm mắt với Raebin đứng sau Yoojin một đoạn, cậu nhóc chỉ nhìn anh thôi, có vẻ không định bắt chuyện, nhưng vẫn rất lễ phép cúi đầu.

- Vậy thì, hãy xem tôi biểu diễn lần tới và tự mình đánh giá xem.

- Được ạ! 

Yoojin vui vẻ cười nhe cả răng nanh, giơ tay nắm đấm một cách hào sảng. SeJin thích thú với cách nói chuyện này của cậu, còn Moondae thì không quan tâm lắm. Tiếng hô buổi diễn tập bắt đầu vang lên, Yoojin và Raebin trở về vị trí hàng của mình, Moondae cũng tập trung lại tinh thần.

Raebin kéo tay Yoojin:

- Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?

- Có gì đâu. - Yoojin đảo mắt - Chỉ là thấy có chút đáng tiếc.

- Đáng tiếc gì chứ?

Raebin có hơi giận giữ, dù chính cậu cũng không hiểu bản thân mình khó chịu vì cái gì. Do Yoojin có thể tự nhiên bắt chuyện với Moondae còn cậu thì không? Yoojin cũng cảm thấy kì lạ khi Raebin không vui, chủ động quàng vai cậu bạn:

- Vì anh ấy rất cuốn hút trên sân khấu, đứng phía sau sẽ bị che đó!

Nói đến đây vẻ mặt Raebin cũng giãn ra một chút, cậu đồng tình với ý kiến này. Yoojin quan sát biểu cảm biến đổi của cậu, kín đáo nhếch khóe môi.

Một suy nghĩ gì đó nảy lên trong đầu cậu nhóc này. 

Sau hàng giờ đồng hồ nhảy đi nhảy lại ca khúc chủ đề, cuối cùng các thí sinh cũng được về phòng thu xếp đồ về nhà. Họ sẽ được nghỉ ngơi một tuần trước khi bắt đầu buổi quay tiếp theo. Tiếng than vãn liên tục kêu khắp nơi bởi ai cũng đã kiệt sức. Ngay cả Moondae, người đã thức nguyên tuần vừa qua, cũng mệt đến mức không còn sức mà kêu nữa.

Đúng là center của mùa này, Cha Yoojin vẫn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết y như màu tóc đỏ của cậu ấy. Raebin không thể nhiệt huyết giống cậu, phải đứng chống tay vào đầu gối mới lấy lại sức để về phòng. 

- Ô!

Yoojin thốt lên khi thấy Moondae mở cửa phòng đối diện bước ra, trên vai là chiếc balo đã được sắp xếp cẩn thận. Anh nhìn cậu rồi gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi nhanh chân bước đi. Có vẻ anh đã sắp xếp hành lý xong để về nhà rồi.

Bang một tiếng, cánh cửa vừa đóng lại ngay lập tức mở ra. Seon Ahyeon, với một vẻ mặt vội vã, cùng với Le SeJin vốn không thuộc phòng này hét to tên Moondae rồi đuổi theo anh. Ba người họ khuất bóng sau ngã rẽ ở hành lang. 

Yoojin khẽ chậc một tiếng cảm thán, chợt thấy Raebin đang ở bên cạnh chạy theo hướng vừa rồi. Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, Yoojin chỉ nhún vai rồi vào phòng.

Cứ trơ mắt nhìn Moondae đi ngày càng xa, Raebin cảm thấy không cam tâm. Cậu không đủ dũng khí làm quen anh trước, nhưng cũng rất sợ anh không để tâm đến cậu. Như cách anh coi như không nhìn thấy cậu lúc anh nói chuyện với Yoojin, cảm giác lạc lõng và tủi thân khiến cậu muốn khóc.

Và cảm giác bất lực tận cùng khi Raebin nhìn thấy bóng lưng của Moondae khuất sau cánh cửa chiếc xe bus vừa đi tới. Cậu chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Tim cậu đau đớn cùng cực, mũi cũng sụt sịt. Các thí sinh lúc này đã ra ngoài để về nhà, và khóc ở nơi đông người chẳng hề hay ho chút nào, Raebin lau nước mắt bằng ống tay áo rồi lủi thủi trở về phòng.

Xe của công ty đã đợi sẵn trước cửa kí túc xá. Yoojin hưng phấn vừa leo lên xe vừa kể lể với quản lý về những ngày vừa qua, có vẻ cậu không hề mệt chút nào. Quản lý nhìn sang Raebin nãy giờ im lặng cúi đầu hỏi xem có chuyện gì, cậu chỉ lắc đầu nói có hơi mệt.

Raebin nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh khiến khung cảnh trôi dần, mắt cậu cũng hơi nhòe đi dù lúc nãy có lén rơi nước mắt sau lưng Yoojin. Lòng cậu nặng trĩu, cố nhắm mắt lại quên đi cảm xúc rối ren làm bản thân mệt mỏi cả ngày nay. 

Lần đầu cậu để ý một người, ánh mắt chỉ muốn dò tìm người đó, tim cũng đập mạnh khi thấy người đó, muốn người đó để tâm đến sự tồn tại của mình. Bao năm giam mình trong phòng tập, thứ cảm xúc ngây ngô kì lạ này khiến cậu bận lòng biết bao, dẫu vậy chẳng thể vui vẻ nổi. Park Moondae xây cho mình bức tường xi măng quá dày, cậu không thể nào phá vỡ nó để tiếp cận anh, chỉ đành thông qua người khác truyền tải tấm lòng mình.

Cái này gọi là yêu thầm, và yêu thầm thật sự rất khó. 

__________

Moondae vừa mở khóa phòng đã lập tức ngất xỉu. Cơ thể này quá yếu ớt, không thể chịu nổi áp lực tập luyện như những ngày qua, có lẽ anh nên để tâm đến sức khỏe hơn. Nằm li bì trên giường suốt ba ngày liền, cuối cùng hôm nay anh cũng có thể vừa lướt diễn đàn vừa tập tạ để lên cơ vừa theo dõi ca khúc chủ để được phát sóng.

Quả nhiên, một thí sinh không có công ty hay thông tin từ trước sẽ vô cùng mờ nhạt, kể cả cậu ta có đạt hạng Bạch kim. Thậm chí với ngoại hình chỉ đạt mức C này, rất khó để ống kính có thể chú ý đến anh.

Một hồi đắn đo, anh quyết định nâng mức điểm ngoại hình của mình lên B-, cộng với cái kỹ năng kì lạ mang tên "Nghe hay đấy!" từ hệ thống chết tiệt kia, giờ anh sẽ chuẩn bị thật tốt bản thân cho lần ghi hình tới. Trailer tập 1 của chương trình vừa được phát sóng, và với sự cắt ghép tài tình từ bên sản xuất, Moondae nghĩ bản thân mình sắp trở thành một trò hề.

Phản ứng của cư dân mạng đối với IJC mùa 3 rất dữ dội, thậm chí các thí sinh cũng dõi theo xem bản thân có được xuất hiện hay không. Raebin nhìn màn hình ti vi đã chuyển sang chuyên mục quảng cáo, suy nghĩ không ngừng về phần phát sóng vừa rồi.

Cậu và Yoojin đều đã được thông báo sẽ tham gia chương trình này nên hiển nhiên cả hai có rất nhiều screentime. Ngoài của bản thân, cậu còn để ý đến screentime của Moondae, tại sao nó lại ít như vậy chứ! Rõ ràng anh nên có nhiều screentime hơn, qua ống kính thật sự rất đẹp trai!

Bạn không nhầm đâu, đây là người mấy hôm trước mới buồn bã vì đi thích người ta, nay lại khó chịu khi người ta không được xuất hiện nhiều đấy.

Cậu rất mong chờ để được xem tập 1, trong trailer Moondae xuất hiện khá nhiều với phản ứng tích cực, chắc hẳn tiết mục của anh rất đặc biệt cho xem. Tò mò, cậu gõ cái tên Park Moondae trên vài diễn đàn của cư dân mạng, cũng có kha khá kết quả, chủ yếu đánh giá về ngoại hình của anh.

"Hừm, ở ngoài đời nhìn đẹp hơn!" Phồng hai má một cách giận dỗi, Raebin nhấn lưu mọi tấm ảnh của Moondae trên diễn đàn.

Tuần nghỉ nhanh chóng trôi qua, các thí sinh tập trung lại để bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Vị trí đứng vẫn là theo thứ hạng lần đánh giá đầu, Yoojin và Raebin đứng ở hàng đầu tiên, và đương nhiên Moondae cùng hai người bạn thân (?) đứng ở hàng sau top 20.

- Mặt của cậu trông như phát sáng vậy đó, làm tớ tưởng cậu đã trở nên đẹp trai hơn chút rồi chứ!

Siết chặt lòng bàn tay, Moondae thật sự đang ngăn bản thân mình không nhịn được mà vung nắm đấm vào bản mặt đáng ghét của Lee SeJin, người cứ vô duyên vô cớ bắt chuyện với anh.

"Tốt nhất mình nên tránh không cùng đội với tên này, nếu không mình sẽ phát điên lên mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com