6
- Uầy, quy tắc gì mà nhẫn tâm dị ~
Lee SeJin than phiền khi nghe MC phổ biến về quy tắc tạo lập nhóm. Park Moondae cảm thấy thật rắc rối, cố gắng trả lời cậu ta ngắn gọn và nhanh nhất có thể. Anh không muốn dính líu quá nhiều vào tên có khả năng buôn bán chất cấm này, những ngày tháng qua là quá đủ rồi.
Moondae chọn cho mình công ty Leti, một công ty nổi tiếng với nhóm nhạc nam hot nhất hiện tại – VTIC, và cũng là team có những thành viên có thứ hạng cao nhất ở đây. Anh nhận ra Han Iljoon, anh chàng này cũng phòng kí túc xá khi tập bài hát chủ đề cùng anh và Seon Ahyeon, không ít lần anh ấy tỉnh giấc khi anh quay về phòng ăn đêm để có sức tập luyện vũ đạo.
Nhìn chung thì nhóm này khá ổn. Mười bốn người có cả hạng Bạch kim Ryo Chungwoo, Seon Ahyeon cùng Lee SeJin và ba thí sinh nữa là hạng Vàng, năm Bạc và hai hạng Đồng. Có một vài nhân tố mà Moondae không muốn chung team lắm, ví dụ như thằng nhóc Choi Wongil luôn so đo với anh hay diễn viên nhí Lee Sejin, người cùng tên với kẻ cao kều kia nắm giữ 50% khả năng buôn chất cấm còn lại.
Và đời như vả vào mặt Moondae ba cái vậy. Cái thứ nhất là anh phải cùng nhóm với Choi Wongil, cái thứ hai là cùng nhóm với cả hai người tên Lee Sejin, và cái thứ ba là bài hát để team này biểu diễn là một bài hát của nhóm nữ.
Mặc dù Seon Ahyeon ở bên cạnh có vẻ rất vui với team này, ngay cả Moondae cũng đang cố lấy lại tinh thần đây. Không khí trong nhóm khá hòa hợp, so với team đối thủ của Ryo Chungwoo thì anh nghĩ nó ổn, và cũng may mắn khi nhóm anh không phải biểu diễn một bài hát nổi tiếng của VTIC.
- Chậc, chậm mất rồi ~
Cha Yoojin tiếc nuối nhìn sang team Into the New World, đặc biệt nheo mắt chú ý đến Moondae đứng cạnh Ahyeon im lặng. Cậu nhìn sang Kim Raebin, quả nhiên cậu ấy cũng nhìn về phía anh.
Yoojin và Raebin chọn một công ty có tiếng, bài hát hai đứa chọn được cũng rất tuyệt vời và phù hợp, thậm chí chỉ cần nghe qua một lần Raebin đã nghĩ đến việc biên tập bài hát như thế nào để tạo nên một sân khấu tuyệt vời. Tuy nhiên không khí giữa các thành viên không được hòa hợp cho lắm, có lẽ là do bọn họ đều chưa thực sự quen nhau.
Ai cũng cho là vậy, đều mong đợi rằng chung team một thời gian nữa mọi người sẽ thân thiết. Nhưng sự thật là team của Yoojin và Raebin là một mớ hỗn độn.
Phần luyện tập cho bài hát rất tốt, ca khúc được biên tập hay tới mức các giám khảo hết lời khen ngợi. Nhưng các thành viên không hề có sự phối hợp, căng thẳng tới mức một tên đã nắm cổ áo Raebin để bày tỏ sự bất mãn của mình khi không nhận được part không như ý.
- Em chỉ phân chia part phù hợp với mọi người.
- Vậy cậu nghĩ khả năng của tôi chỉ làm được đến đó hay sao thằng khốn!
Thật sự là một mớ lộn xộn, thậm chí tên đó không ngần ngại hành xử như vậy khi camera trong phòng tập chưa tắt. Và Raebin không thể tránh khỏi cú sốc này, đến mức ngoại trừ luyện tập ra cậu không muốn giao tiếp thêm với bất kì ai.
Hai ngày sau khi lựa chọn bài hát là buổi đánh giá với các huấn luyện viên. Team của Raebin và Yoojin được khen ngợi hết lời, từ phần vũ đạo do Yoojin biên đạo hay cách biến tấu bài hát của Raebin, không có ai là tiếc lời đưa ra những lời đánh giá có cánh. Tuy vậy bầu không khí trong nhóm vẫn không được cải thiện, thậm chí sự chênh lệch về trình độ còn khiến những kẻ có thành kiến với hai đứa trẻ trở nên tự ái hơn.
Để tiện cho việc trao đổi và luyện tập nên tổ chương trình sắp xếp các thành viên của một team cùng một phòng. Khỏi nói phòng của Raebin căng thẳng tới mức nào sau những ngày vừa qua.
Cũng có vài team làm việc nhóm không ổn, và có lẽ team này vẫn chưa kinh khủng bằng team của Ryo Chungwoo - người đang làm mọi cách để kéo tinh thần của cả team dù bài hát họ nhận được rất nổi tiếng. Đánh giá chung giữa các thí sinh, team có tinh thần làm việc nhóm tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại à Into the New World, có thể thấy rõ team đó vui vẻ như thế nào trong những lần dùng bữa.
Và Raebin luôn mong đợi giờ ăn để cứu rỗi lấy tinh thần của bản thân, nói một cách rõ hơn thì việc nhìn thấy Park Moondae khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Anh vẫn ăn một cách bình thản như thường lệ, vây quanh những người sôi nổi như Lee SeJin hay Han Ilhoon vẫn rất hòa hợp. Raebin không thể ngăn mình giương ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị tới team của anh.
Hoặc do cậu ghen tị với các thành viên của team đó vì họ có Park Moondae.
Sau khi dùng xong bữa tối, Raebin trở lại phòng ngủ. Vừa mở cửa chưa kịp bước vào, giọng nói quen thuộc từ phía trong tuôn ra:
- Tôi thật sự không ngấm nổi thằng nhãi Kim Raebin! Cậy mình biết biên tập là hống hách, nó định thể hiện cái gì thế không biết?
- Rồi cậu nhìn cái thái độ vênh váo của nó không? Không kiêng dè còn nhỏ mà đã thế, không biết mai sau nó sẽ đối xử với chúng ta như thế nào!
- So với nó thì Cha Yoojin vẫn còn ổn chán.
- Công nhận. Chung nhóm với Kim Raebin thật xui xẻo mà!
- ...
- ...
Tai Raebin ù đi. Cậu buông thõng bàn tay đang nắm lấy nắm đấm cửa, chạy một mạch ra khỏi khu kí túc xá. Cậu không nhớ mình chạy bao xa, chạy bao lâu, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, bên tai vẫn vang vọng cuộc trò chuyện của hai tên vừa rồi.
Cậu không thể nói mình sai hay mình đúng, cũng không thể ngăn được hai người đó đánh giá bản thân cậu như thế nào. Cậu cảm thấy làm việc nhóm thật kinh khủng, nếu cứ như khi tập luyện cho ca khúc chủ để chỉ cần cùng Yoojin đi tập luyện mỗi ngày thì thật tốt.
Ngay cả bây giờ, cậu không muốn đến phòng tập. Yoojin đang ở đó nghiên cứu thêm vài điểm nhấn cho sân khấu, cậu không muốn gặp cậu bạn trong tình trạng bất ổn như bây giờ.
Kim Raebin muốn gặp Park Moondae.
Cậu thực sự muốn nhìn thấy anh lúc này, dù chỉ một chút. Dường như chỉ cần có anh trong tầm mắt, mọi suy nghĩ tồi tệ trong đầu đều tạm thời bay sạch, chỉ có trái tim đập liên hồi cùng gò má đỏ hây. Anh là người cậu thích, cậu đâu thể ngăn cấm con tim mình muốn anh đâu.
Chân mỏi dần, Raebin dừng lại một chiếc ghế đá ngoài khu kí túc. Cậu ngồi xuống ghế lấy lại hơi thở, dùng tay áo lau đi nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt. Chợt bên tai cậu cất lên giọng nói:
- Cậu ổn chứ?
Cái giọng nói này...
Qua tay áo che ngang mặt, Raebin he hé mắt nhìn sang người vừa bắt chuyện với mình.
Ôi thần linh ơi, sao Park Moondae lại ở đây chứ?
Moondae nhìn người bên cạnh không phản ứng gì sao câu hỏi của mình, trực tiếp ngồi xuống ghế mà Raebin đang ngồi. Băng ghế đủ dài cho mỗi người ngồi một đầu với khoảng cách không quá bất lịch sự, và anh sẽ đợi cậu bình tĩnh lại rời mới rời đi.
Dù sao đây cũng không phải người duy nhất bất ổn mà anh gặp ngày hôm nay. Anh vừa thành công sử dụng kỹ năng "Nghe hay đấy!" với Seon Ahyeon - người đã xuống dốc tinh thần nặng nề sau lời nhận xét của giám khảo vũ đạo mấy ngày trước. Việc tìm ra concept mới khiến team anh bận rộn mấy ngày qua, cho đến tận lúc nãy khi các thành viên đã ra về, chỉ còn Ahyeon trong phòng tập anh mới có cơ hội trò chuyện và cho cậu ấy vài lời khuyên.
Bất ổn ở đây là bất ổn về mặt tinh thần, chứ nói về hai chữ này thì anh nghĩ Choi Wongil trong team anh còn có vấn đề hơn nhiều.
Moondae duỗi chân tay một cách mệt mỏi, anh muốn đi dạo một chút cho thoải mái trước khi đi ngủ nên mới đến đây. Có lẽ do dư âm của kỹ năng "Có chết mới ngủ", cộng với việc mấy ngày qua toàn luyện tập đến khuya nên anh hơi khó ngủ một chút. Không ngờ đi loanh quanh khu kí túc xá lại gặp một thí sinh đang khóc thế này.
Thời tiết chưa chuyển hẳn sang sắc xuân nên cái giá lạnh của mùa đông vẫn còn âm ỉ trong không khí. May trước khi đi ăn Raebin có mặc thêm một chiếc hoodie zip đen. Cậu luống cuống kéo mũ lên che đi mái tóc tím và quay mặt sang bên không có Moondae.
"Chắc anh ấy không nhận ra mình đâu nhỉ?"
Dưới ánh đèn vàng cam nhợt nhạt chập chờn, tất nhiên Moondae không nhận ra Raebin. Thấy người kia đã ngồi nghiêm chỉnh lại, anh hỏi thăm một lần nữa:
- Việc luyện tập không tốt sao?
- À vâng...
Raebin cúi thấp đầu, những ngón tay đan vào nhau một cách bối rối. Cậu cố ghì giọng thật trầm để khác với giọng thật của mình, cậu không muốn ấn tượng của bản thân đối với anh lại là một đứa trẻ khóc nhè, lần trước bị dính sốt cà chua vào tay cậu đã rất xấu hổ rồi.
Moondae không muốn can thiệp quá sâu vào việc của team khác. Anh cũng không hiểu rõ thí sinh này để khuyên nhủ cậu ta như Seon Ahyeon, tưởng rằng cậu ta sẽ nói gì đó về tình hình của bản thân nhưng không, cậu ta vẫn đang im lặng.
Móc trong túi áo một chiếc xúc xích xông khói ăn liền, anh vươn tay đưa cho người nọ. Raebin nhận lấy nó bằng hai tay một cách cung kính.
- Ăn nó chắc sẽ giúp cậu khá hơn.
- Cảm ơn ạ!
Nhìn Raebin bóc vỏ một cách dè dặt, Moondae không nhịn được cười một tiếng, với tay giúp cậu xử lý nốt phần vỏ bọc. Đầu ngón tay anh chạm đến, Raebin như bị điện giật khiến tê rần cả da đầu, mặt nóng đến cực đại. Tay anh thật lạnh, trên người anh chỉ có chiếc áo nỉ đồng phục. Cậu ngại ngùng nhận lấy cây xúc xích được bóc vỏ, tiếp xúc nơi ngón tay anh một lần nữa.
Ơ, vị này... Là giống với loại cậu mua cho anh lần trước.
Lòng Raebin nhanh chóng trở nên ấm áp, ngoan ngoãn ăn hết cây xúc xích nguội này. Nhưng cậu vẫn cảm thấy nó rất ngon, có thể nói đây là cây xúc xích ăn liền ngon nhất cậu từng ăn.
Ăn xong xuôi, nhớ đến đầu ngón tay lạnh như băng của Moondae, Raebin cầm bàn tay anh cho vào túi áo hoodie của mình.
- Như này... tay sẽ không lạnh nữa...
_________
Vậy là đến tận 6 chap hai đứa cũng nói chuyện với nhau tại lần trước Raebin ngại chưa kịp cảm ơn mà Moondae đã đi rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com