7
Park Moondae bối rối cảm nhận bàn tay được bao bọc trong túi áo hoodie nỉ ấm áp, dù không có gương soi cũng tự biết được mặt mình đang dần đỏ lựng. Anh nhìn sang bên cạnh, thí sinh kia trùm mũ kín đầu mà anh chỉ nhìn được cái mím môi thật chặt của cậu ta dưới ánh đèn hiu hắt rọi xuống.
Một làn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh rét buốt. Moondae khẽ rùng mình, cả người bất giác dịch lại gần Raebin hơn một chút như tìm kiếm hơi ấm, cái nhìn vẫn chung thủy hướng tới gương mặt che kín. Kim Raebin chột dạ không dám ngước lên, bàn tay trong túi áo bởi sợ Moondae đau mà nới lỏng cổ tay anh ra.
"Aaaaaaaaaaa mày đang làm cái quái gì vậy Kim Raebin???"
Cậu thực sự muốn tát cho bản thân một cái khi không thể ngăn mình làm nên cách hành động kì quặc này. Thích người ta thì phải biết kiềm chế chứ, nhỡ lộ thì sao? Liếc sang anh ở bên cạnh phát hiện anh vẫn đang nhìn mình, cậu chột dạ đánh mắt nhìn xuống hai mũi giày, trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa bản thân. Mặt cậu cũng sắp chín luôn rồi đây, phải làm sao bây giờ, nhỡ anh thấy cậu kì quặc quá rồi chửi mắng cậu, thậm chí tát cậu một cái cho bõ ghét thì phải làm sao?
Nhưng chờ đợi một hồi vẫn chẳng có gì xảy ra, thậm chí Moondae còn ngồi sát vào người cậu hơn. Tim Raebin thật sự sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi, đặc biệt khi nghe giọng anh thì thầm:
- Cảm ơn...
- Đừng khách sáo...
Chợt ngón tay của Moondae khẽ chạm vào ngón tay cậu, dần dần mười ngón tay đan lấy nhau. Raebin ngạc nhiên tột độ, tim đập nhanh đến mức cậu nghe thấy từng nhịp, dù vậy vẫn không dám nhìn anh sợ lộ mặt.
"Tại sao anh ấy lại nắm tay mình? Anh ấy cũng thích mình à? Không thể nào, chắc là anh ấy lạnh! Mình có nên nói gì không?"
- Như này s-sẽ ấm hơn...
Moondae cúi gằm mặt xuống, anh cũng không hiểu nổi bản thân đang làm ra cái trò gì nữa! Nắm tay với một thí sinh nam mà cũng bày đặt xấu hổ, liệu có phải anh bị điên rồi hay không? Đáng lẽ anh phải giật ra ngay lập tức chứ! Raebin thoáng buồn, quả nhiên chỉ là do trời lạnh mà thôi.
Bầu không khí trở nên nóng lên, thậm chí khói sắp bốc khỏi đầu hai người rồi. Sự ngại ngùng bao trùm lấy cả hai, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi mà chưa ai dám buông ra. Raebin ngửa người thở hắt ra hơi khói, nhìn lên tán cây xơ xác rụng do mùa đông vừa qua. Cậu buột miệng:
- Tiếc thật đấy.
- Gì cơ?
Moondae cũng vô thức đáp lại. Cả hai giật mình quay sang nhìn nhau, mắt chạm mắt rồi nhanh chóng quay đi, trên má là những rạng hồng nở rộ. Raebin dùng tay kia kéo mũ xuống càng sâu, xấu hổ hắng giọng một cái. Moondae tưởng rằng cậu ho, lo lắng hỏi:
- Cậu lạnh hả? Hay là về phòng cho ấm, ngồi đây cũng lâu rồi đó.
- À không! E- à tôi ổn!
Suýt nữa lỡ lời với Moondae rồi! Raebin thầm thở phào, tự nhủ cho ngồi cạnh anh đến sáng mai còn được nữa là, dù sao cậu cũng không muốn trở về phòng vào lúc này. Moondae thấy cậu từ chối cũng không buồn gì, anh duỗi người tựa lưng vào ghế, ngước lên nhìn tán cây nãy giờ vẫn đung đưa theo gió:
- Cậu tiếc nuối gì sao?
- Không hẳn. - Raebin trả lời - Chỉ là cảm thấy nếu cũng như lá cây kia thì tốt quá, có thể rời bỏ cành khi không còn sức sống.
"Vậy là cậu ta đang thấy không có sức sống." Moondae gật gù, nhìn cành cây chỉ sót lại vài chiếc lá đã héo úa sẽ nhanh chóng mà trơ trọi. Chắc hẳn thí sinh này đang cảm thấy mệt mỏi ở vòng thi đấu nhóm này, bởi chẳng ai điên mà ngồi ở ngoài này trong cái thời tiết rét mướt thay vì ở trong phòng trùm chăn nằm cho sướng. Tất nhiên anh không nói bản thân, anh cần phải suy nghĩ thêm về vòng đấu này sau khi cho Seon Ahyeon lời khuyên, chỉ định tìm một chỗ vắng người thôi ai ngờ lại đến mức này.
Anh từ tốn trả lời Raebin:
- Cậu biết đấy, lá không rời cành vì nó muốn mà do nó hết sức sống rồi, có thể nó rất muốn ở lại thì sao? Nhưng khi nó rời đi sẽ có những chồi non thay thế nó, và cứ thế tiếp diễn khi đông qua xuân đến. Nó là quy luật của thời gian không thể thay đổi được. Cậu muốn giống như lá, mặc cho quy luật ép buộc hay sao? Con người có thể tự thay đổi được mọi thứ, chỉ cần cậu tin tưởng vào bản thân sẽ chẳng có gì ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục đâm chồi nảy lộc đâu.
Raebin lắng nghe từng câu từng chữ Moondae nói, trong lòng dần trở nên nhẹ nhõm. Phải rồi, cậu đã làm rất tốt vai trò biên tập bài hát, đâu cần để tâm những người kia nghĩ gì về bản thân cậu chứ? Cậu cứ là chính mình, tập luyện thật tốt để mang đến sân khấu tốt nhất cho những người yêu quý cậu là được mà.
Một lần nữa thở ra hơi khói nhưng lần này là thở phào nhẹ nhõm, Raebin khẽ mỉm cười:
- Đúng rồi nhỉ...
Giọng cậu đã ổn hơn, có vẻ tác dụng của "Nghe hay đấy!" đã phát huy tác dụng. Nhưng Park Moondae đã nhầm, nếu nó được kích hoạt thì phải thông báo đến anh chứ.
Raebin cảm thấy thoải mái hơn sau khi nhận được lời khuyên của anh. Quả nhiên anh vẫn luôn sáng suốt, cậu đúng là không thích nhầm người mà. Moondae cũng không thấy quá ngại ngùng như lúc đầu, cả hai ngồi cạnh nhau và im lặng nhưng cũng thật yên bình với mười ngón tay đan chặt.
- Hai thí sinh kia, nhanh chóng vào kí xúc xá đi, đến giờ đóng cửa rồi!
Một staff đứng từ xa nhắc nhở. Cả hai người giật mình vội đứng dậy, tay cũng bất giác buông ra. Raebin cảm thấy trống rỗng, cậu đem hai tay chôn vào túi áo, cúi đầu với Moondae:
- Cảm ơn vì lời khuyên. Tạm biệt ạ!
- À, tạm biệt.
Moondae cũng cúi đầu đáp lại, cả hai ăn ý tách nhau ra hai hướng. Không để ý nên anh va phải chân ghế, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã ra đằng sau. Và Raebin - người chưa kịp tiếc nuối khi tạm biệt anh, đã kịp thời đỡ lấy anh bằng cả hai cánh tay mình. Cả người Moondae dựa vào lồng ngực cậu, tim cậu cũng bởi vậy mà chẳng thể yên, tay vòng qua anh như ôm lấy từ phía sau. Moondae thực sự bối rối, hơi ấm nãy giờ chỉ được truyền bằng bàn tay đang bao trọn lấy anh, người kia gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở cậu ta phả lên gáy mình.
Không dám để bản thân mình đắm chìm vào cái ôm này, Moondae vùng ra đứng thẳng dậy rồi rời đi với vành tai đỏ bừng:
- Cả-cảm ơn! T-Tôi về trước đây!
Nhìn bóng dáng anh xa rồi khuất dần, Kim Raebin không chịu nổi mà ngồi sụp xuống đất, đem mặt mình chôn vào hai đầu gối. Chết tiệt, mặt cậu cũng đang muốn nổ tung rồi.
- Yah Moondae! Cậu phát điên cái gì vậy hả?
Han Iljoon hét lên. Anh đang nằm thì thấy cửa phòng mở ra cái rầm, Moondae chạy như bay vào phòng tắm sau đó là tiếng nước xối xả làm anh giật cả mình. Lee SeJin bật cười:
- Chắc Moondae Moondae nóng quá muốn đi tắm thôi~
- Nhưng thời tiết đang rất lạnh đó SeJin à!
Đúng như SeJin nói, Moondae đang thật sự nóng muốn điên đây! Anh xả nước liên tục vào mặt mình, cố làm dịu đi sự xấu hổ sau khi tiếp xúc với thí sinh vừa rồi. Đã nắm tay người ta mãi thì thôi, đằng này còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị ngã làm người ta ôm lại, từ bao giờ anh lại thiếu phòng bị như vậy chứ! Thậm chí anh còn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người kia, anh thật sự điên rồi!
- Moondae à, nhanh lên cho Ahyeon tắm nhé, cậu ấy vừa tập xong!
Giọng nói của SeJin vang lên từ phía ngoài làm Moondae tỉnh táo lại. Phải rồi, anh phải tịnh tâm, đừng để một người thậm chí anh còn chẳng biết là ai ảnh hướng đến tâm trí, việc cần làm bây giờ là đi ngủ để mai còn dậy sớm luyện tập.
Và một người nữa cũng bị giật mình. Đó là Cha Yoojin, người đang định tắt đèn phòng tập để về ngủ thì bị Raebin mở cửa làm cho hú hồn. Raebin không để ý đến cậu bạn tóc đỏ với vẻ mặt hoang mang kia, đi đến bật loa và bắt đầu tập nhảy một cách điên cuồng. Nhìn Raebin đi đâu cả tối tự dưng đến phòng tập vào gần nửa đêm như này, Yoojin thở dài, dặn dò nhớ về ngủ sớm rồi về phòng, cậu cần nhanh chóng đi tắm trước khi mồ hôi ngấm vào người.
Cơ thể chuyển động theo nhạc nhưng tâm trí của Raebin lại để lên chiếc ôm lúc nãy. Lúc ôm lấy Moondae, cậu cảm thấy có cho cậu chết ngay lập tức cậu cũng không tiếc nuối thêm bất cứ điều gì nữa. Hôm nay chắc là ngày mà cậu cứu cả thế giới ở kiếp trước nên mới được gần anh đến như thế, hết nắm tay đến ôm anh vào lòng.
Một người giam mình trong phòng tập cả đêm, một người lại trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Đêm hôm đó quả là một đêm dài.
Từ hôm đó cho đến tận sân khấu biểu diễn, Moondae và Raebin không gặp nhau thêm lần nào. Không thức khuya nữa nên Moondae không ngồi ăn lâu như trước, thậm chí anh còn phải giúp Lee SeJin kèm cặp một số thành phần bất ổn trong nhóm, chẳng hạn như chỉ cho Choi Wongil hay diễn viên nhí Lee Sejin cách hát sao cho ổn nhất dù anh nghĩ thằng nhóc Choi Wongil kia không hề muốn anh chỉ dạ, còn Lee Sejin tuy vẫn hợp tác với anh nhưng nhìn mặt anh ta không hề thoải mái chút nào.
Về phía Raebin, cậu quyết định mặc kệ những thành viên cũng nhóm không thích mình. Dù bầu không khí trong nhóm vẫn chẳng thể hòa hợp hơn nhưng ít ra cậu thấy ổn. Sau cả ngày giam mình tại phòng tập, sau bữa tối cậu luôn ngồi ở ghế đá kia đợi Moondae nhưng anh chẳng hề xuất hiện thêm một lần nào.
Thực ra Moondae cũng đến ghế đá. Anh chỉ đứng từ xa, nhìn bóng lưng Raebin trong chiếc hoodie nỉ đen cậu mặc hôm đó. Anh cũng muốn lại gần chào hỏi cậu, nhưng nghĩ về những gì mình làm tối hôm đó anh chỉ muốn đem bản thân chui xuống đất cho bớt xấu hổ.
"Mặc dù mình rất tò mò cậu ta là ai."
Ahyeon và SeJin đi cùng Moondae thấy anh cứ nhìn về một phía không khỏi tò mò.
- Có gì ở đó sao? - SeJin hỏi.
- Không có gì.
Moondae lắc đầu rồi quay người đi, dù anh rất muốn đưa cho thí sinh kia cây xúc xích xông khói ăn liền trong túi đồ anh vừa mua ở cửa hàng tạp hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com