Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Tinh thần mấy đứa này sung mãn ghê."

Park Moondae nghĩ thầm, chán nản lắc đầu giữa một dàn thí sinh ồn ào đang háo hức đợi xem tập 1 của IJC. Bị dựng dậy vào ban đêm, bắt thay đồng phục rồi vác mặt đến phim trường, khỏi nói anh khó chịu đến mức nào. Và càng khó chịu hơn khi anh phải kiểm soát biểu cảm của mình nếu không muốn toi đời vì "thái độ không tốt" nếu chẳng may camera lia phải.

Và sự khó chịu lên đến đỉnh điểm khi bọn Keun SeJin cứ trêu chọc rằng anh sẽ trở thành nhân vật chính của tập đầu tiên. Muốn dùng chai nước dưới cái ghế sắt lạnh lẽo kia để hạ hỏa, Moondae gần như phun ra sau ngụm đầu tiên.

Còn gì kinh khủng nữa hơn không vậy?

10 giây đếm ngược xuất hiện trên màn hình, các thí sinh nín thở chờ đợi. 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh đến mức chẳng có ai đứng dậy để đi vệ sinh hay gì cả, chỉ ngồi yên quan sát màn hình chiếu và soi xét xem bản thân có bao nhiêu screentime, những màn biểu diễn đánh giá đầu tiên của họ sẽ được biên tập như thế nào.

Moondae im lặng nhìn màn hình, dù thực ra anh đang rất muốn quay lại cho cái tên đang đập bôm bốp vào lưng mình kia vài cái tát vì cứ trêu chọc anh bởi màn trình diễn Popcorn. Tiếng cười vang khắp khán phòng và nói thật, anh đang rất xấu hổ đến mức nếu có cái lỗ ở đây anh sẽ chui xuống ngay. 

Cha Yoojin cười đến chảy cả nước mắt, vỗ vai Kim Raebin đang ngồi phía bên cạnh:

- Hahaha... Cười chết mất... Park Moondae... hahaha...

Raebin cũng không có sức nghĩ về việc tại sao cậu bạn tóc đỏ lại nhắc đến crush như mọi khi. Bởi vì cậu cũng đang rất cố không bật cười thành tiếng. Moondae thật sự... quá dễ thương đi! Cách anh ấy tập trung nhảy Popcorn với vẻ mặt nghiêm túc đó...

Không nhịn được nữa, Raebin gục xuống đầu gối và cười đến mức bả vai run lên bần bật. Thật đáng tiếc khi cậu không thể xem trực tiếp màn trình diễn này của Moondae bởi cậu phải chuẩn bị cho phần thi của mình sau cánh gà. 

"Sau tập 1 anh ấy sẽ là người nổi tiếng nhất cho xem."

Bên cạnh đó Raebin cũng khá bất ngờ khi Moondae chưa từng tham gia nghệ thuật trước đó. Cậu còn nghĩ Moondae đang hoạt động trong một công ty chuyên đào tạo ca sĩ bởi giọng hát của anh rất hay. 

Không giấu nổi tò mò, cậu kiếm tìm hình bóng anh giữa một dàn thí sinh đang ngồi la liệt. Chẳng mấy khó khăn để bắt gặp anh trong khi anh đang bị trêu chọc đến mức trên mặt không có nổi một tia cảm xúc nào dù vai đang bị Keun SeJin kéo lấy và lắc dữ dội. 

Tự dưng nom thấy cũng thương thương...

Raebin cũng có thời lượng lên hình ổn áp ra trò. Màn trình diễn của cậu và Yoojin vô cùng tuyện vời so với mặt bằng chung các thí sinh tham gia, đặc biệt khoảnh khắc hai đứa đạt hạng 1 2 được biên tập khéo léo đến mức nhìn vào còn tưởng hai thí sinh này chắc chắn sẽ được ra mắt vậy. 

Cậu cũng len lén quan sát xem Moondae sẽ có biểu cảm gì khi xem phần trình diễn của mình nhưng quả nhiên chẳng có gì đặc biệt cả, anh chỉ im lặng và quan sát. Raebin cũng vì vậy mà trở nên mệt mỏi, cùng cơn buồn ngủ vốn có làm cậu buồn bã chẳng có tâm trạng xem nốt phần cuối của tập 1.

Tập 1 kết thúc với nhiều tâm trạng của các thí sinh, mọi người cũng lần lượt kéo nhau về phòng kí túc sau khi được thông báo sẽ quay video PR vào 3 ngày tiếp theo. Những cái ngáp ngắn ngáp dài, những khuôn mặt ngái ngủ xen lẫn những cảm xúc vui buồn khác nhau được camera bắt trọn, dường như phía biên kịch sẽ sử dụng những đoạn quay này vào một lúc nào đó vậy.

Đến một người nhiều năng lượng như Cha Yoojin cũng phải tựa vào vai Raebin gật gù một lúc. Vươn vai một cái cho tỉnh táo, Yoojin cố gắng lết thân về phòng không quên dặn cậu bạn nhớ mua đồ ăn vặt cho mình.

Raebin đã có một giấc ngủ ngắn vào ban chiều nên cũng không quá mệt mỏi. Chương trình cho thí sinh 3 ngày để thư giãn trong khu kí túc, và cậu đã lên kế hoạch ngày mai sẽ ngủ một ngày trọn vẹn để không phải giáp mặt mấy người cùng team rắc rối kia bởi dẫu sao họ vẫn được xếp ở chung một phòng kí túc xá. Đêm nay chắc cậu sẽ dành thời gian một mình tận hưởng những bài nhạc yêu thích bằng chiếc airpod trong túi áo này. 

Trước hết vẫn phải mua đồ ăn vặt cho Yoojin đã.

Ghé vào cửa hàng tạp hóa duy nhất trong khu kí túc, Raebin khẽ rùng mình vì nhiệt độ trong đây còn lạnh hơn ngoài trời. Cậu kéo cao khóa áo hoodie và đội mũ lên, phân vân trước tủ nước một hồi mới chọn ra vài lon cafe cùng nước ngọt, thêm vài gói snack cũng đã đủ chất đầy giỏ hàng. 

Đến gian đồ ăn liền, cậu liếc mắt thấy loại xúc xích xông gói ăn liền quen thuộc. Là loại cậu đã mua cho Moondae và được anh cho vào buổi tối hôm đó. Nhớ tới hôm đó, gò má cậu khẽ nóng lên một chút, bối rối kéo mũ xuống càng sâu hơn. Thanh toán xong xuôi, cậu quyết định sẽ ra chỗ ghế đá lần trước, chủ yếu vì cũng chưa biết đi đâu, một phần hi vọng nhỏ nhoi được gặp Park Moondae ở đó. 

Túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa hàng, chợt sau lưng cậu có tiếng gọi:

- Này áo đen!

Tim cậu giật thót một phát, cả người cứng đờ không dám quay lại. Bởi cậu biết, cái giọng nói này... 

Là của Park Moondae!

- A-ai vậy Moon-Moondae...?

Seon Ahyeon ngập ngừng hỏi Moondae, người đang đứng cạnh mình xách một giỏ đầy xúc xích xông khói ăn liền. Moondae hơi ái ngại, quay sang nói với cậu bạn điển trai:

- Là người quen của tớ, chắc sẽ trò chuyện chút. Có gì cậu về phòng trước đi nhé.

- Ừ.. Ừm!

Ahyeon gật đầu một cách chắc nịch, vẫy tay với Moondae đang tiến lại gần người mặc áo đen kia. Moondae thấy người kia vẫn đứng bất động không phản ứng gì, ngay cả bản thân anh không hiểu tại sao lại không dám đứng trước mặt người kia, chỉ đành đứng sau lưng cậu ta một khoảng rồi cất lời:

- Cậu nhớ không, chúng ta từng gặp nhau đó.

- Nhớ... Nhớ chứ!

Trả lời xong, Raebin lập tức muốn chửi bản thân vì thái độ quá khích của mình. Tuy nhiên điều này đã thành công khiến cho Moondae bật cười, đến mức cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh phía sau mình mà tự ngượng chín cả mặt. Biết cậu ngại, Moondae cũng chủ động mở lời hơn:

- Tiện không, kiếm đâu đó ngồi nhé!

- À vâng...

Dù vậy nhưng Raebin lại là người dẫn đường, và nơi cậu đưa Moondae đến cũng là chiếc ghế lần trước. Tất nhiên là Moondae cũng nhận ra, anh thầm cười trong bụng rồi ngồi xuống ghế một cách thoải mái.

Kín đáo kéo mũ một lần nữa đảm bảo không bị lộ mặt, Raebin hít một hơi thật sâu:

- Tôi... Tôi đã xem màn trình diễn của anh, à không, cậu rồi!

- Ý cậu là sân khấu Into the New Word hay tập 1 vừa rồi?

- Cả hai! Tất cả đều tuyệt lắm!

- Haha cảm ơn!

Có lẽ cả hai không nhận ra chỉ với đôi ba câu ngắn ngủi đó cũng khiến họ thoải mái với nhau hơn. Bởi Moondae là người mà Raebin thích, Đen lại là người mà Moondae không biết diễn tả ra sao nhưng lại mang cho anh cảm giác dễ chịu vô cùng.

Khi nhận thấy người đối diện hồi đáp lại, chúng ta sẽ có xu hướng mở lòng và lệ thuộc hơn mà chúng ta không hề hay biết. Raebin bày tỏ cậu rất thích những phần trình diễn của anh, Moondae cũng đáp lại một cách chân thành, chỉ có vậy thôi mà không khí yên lặng phía sau không căng thẳng như đã từng nữa. 

Gió lạnh dần, Raebin nghe thấy tiếng hắt xì ở bên cạnh. Không biết can đảm đào từ đâu ra, cậu chủ động nắm tay Moondae, nhẹ nhàng đưa bàn tay anh vào trong túi áo của mình. 

Cái cảm giác deja vu này...

Moondae mím môi, chủ động xích lại gần Đen một chút. Cả hai im lặng ngước nhìn lá cây đang rụng dần. Đông qua, xuân cũng gần đến, chẳng mấy chốc trên những cành cây trơ trọi kia sẽ là những mầm non mơn mởn. Cũng chẳng biết hai người họ còn được phép nán lại nơi đây được bao lâu, liệu họ có bị loại không hay sẽ đi đến cuối cùng.

- Có thể... cho tôi biết cậu là ai không?

Raebin im lặng, ngón tay cái khẽ xoa mu bàn tay của Moondae một cách dịu dàng:

- Không thể.

- Tại sao?

- Không phải bây giờ.

- Vậy là lúc nào?

- Sẽ là một lúc nào đó mà tôi đường đường chính chính đứng trước mặt cậu.

Phải nói là Moondae đang cực kì muốn kéo cái mũ kia xuống rồi đấy! Nhưng tất nhiên anh sẽ không làm thế rồi, có vẻ người này rụt rè, và anh - một người đàn ông 29 tuổi - sẽ không làm khó mấy cậu thiếu niên đâu.

Và chẳng thể phủ nhận trái tim cả hai đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Moondae khẽ chạm tay lên má, nóng quá. Dưới ánh đèn mờ nhòa, anh nhìn thấy khóe môi của Đen cũng đang mỉm cười. Anh thì thầm:

- Được rồi, tôi đợi cậu.

Dù sao anh cũng phải được debut để được sống. Bao năm sống chẳng chờ đợi bất cứ điều gì đẹp đẽ đến mới một đứa trẻ mồ côi như mình, lần đầu có người mà anh sẵn lòng đến vậy. 

Có vẻ như bản thân cũng chẳng cô đơn đến thế. Cả Park Moondae hay Ryu Gunwoo, nếu gặp được một người như Đen trong cuộc đời mình, có lẽ là một điều tốt đẹp.

__________

OOC quá mí bà ơi :<< Dạo này tui đi làm nhiều nên chẳng có thời gian viết, idea cứ thế mất dần buồn quá huhu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com