iv.
Haruto nằm dài trên ghế sofa, anh đặt tay lên trán nghĩ ngợi đủ điều về Jeongwoo. Thật sự anh vẫn không hiểu nổi, tại sao ngày ấy Jeongwoo lại một mực rời đi.
"Hay ba đã lăng nhăng với người khác?"
"Dĩ nhiên là không."
"Biết đâu được, trong lúc làm việc ba giao tiếp thân mật với nhân viên khác rồi bị chú ấy thấy thì sao?
"Hay là vậy thật nhỉ?-"
"Anh Hanmin gửi số đến rồi nè ba!" - Jeongil thích thú, câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh. Thấy Haruto không có phản ứng gì, nó liền quay sang hỏi anh.
"Vậy ba nghĩ ra kế hoạch thứ hai chưa?"
Jeongil vội vàng chạy tới quán cà phê sau khi trò chuyện với người phụ nữ kia. Dĩ nhiên, người đặt bàn ngày hôm ấy không phải là Jeongwoo, mà là đối tượng xem mắt của cậu. Sau khi trình bày sơ qua hoàn cảnh của ba con mình bằng tin nhắn, họ đã hẹn gặp nhau để bàn thêm về Jeongwoo.
"Cứ thế mà bảo với họ là tìm người quen ạ?"
"Phụ nữ mà, họ sẽ hiểu thôi."
Vốn dĩ Haruto tự tin đến vậy là vì trong trang cá nhân ấy, cô đã đăng tải bức ảnh tại thư viện, lọt thỏm giữa những kệ sách gỗ cao lớn là một bóng người nhỏ bé đang mải mê đọc sách. Anh biết thư viện này, khi vẫn đang còn ở bên nhau, thỉnh thoảng cả hai lại lui tới đây bởi thư viện có kiến trúc cổ kính cùng chút gì đó hoài niệm xa xưa, rất lý tưởng cho một buổi hẹn hò. Có thể nói rằng Haruto và Jeongwoo là hai người biết rõ nhất về thư viện lâu đời này, nhưng anh chẳng nghĩ, cậu thật sự đã hẹn hò với người khác tại chính nơi tưởng chừng như chỉ dành cho riêng cậu và anh.
Có lẽ cậu đã quên rồi.
.
"Jeongwoo à, quyển này như nói về chúng ta vậy đó."
"Nó nói như thế nào?"
"Giống như chúng ta bây giờ vậy, có điều..."
Có điều tương lai của chúng ta sau này, không được như khi ấy nữa.
Anh mất em, và chúng ta bỏ lỡ nhau.
Cả đời.
Haruto ngả đầu ra phía sau, anh khẽ bật cười, lấy quyển sách che đi khuôn mặt như đang tự hỏi rất nhiều điều của mình. Anh không rõ nữa, nếu thật sự chúng ta sẽ thành ra như vậy thì phải làm sao? Jeongwoo ngồi bên cạnh liên tục hỏi "Gì thế?", thấy anh chẳng có động tĩnh gì, cậu chỉ đành dựa vào bên vai anh, tiếp tục cuốn sách đang dang dở của mình.
Nếu hỏi người thủ thư cảm thấy khoảnh khắc nào ấn tượng nhất ở thư viện, có lẽ bà sẽ trả lời rằng ở ô cửa sổ kia vào những ngày mưa, thỉnh thoảng sẽ thấy được bóng dáng hai người con trai dựa vào nhau với hàng tá cuốn sách trên bàn. Trông họ như đang chạy trốn khỏi sự bộn bề của cuộc sống này để dành cho nhau những chân thành cùng xúc cảm thật lặng lẽ.
Giờ đây, Haruto vẫn một mình một góc quen này, nhưng anh không đọc sách mà chỉ ngắm nhìn cơn mưa tầm tã ngoài kia. Chiều mưa ngày ấy, đâu đó vẫn vang vọng tiếng trái tim ai ấm áp đập lên từng hồi. Cũng chiều mưa này, chỉ còn lại dư vị lạnh lẽo tỏa ra từ trái tim hiu quạnh nơi đây.
.
"Xin lỗi, em chờ có lâu không?" - Eunah với bộ váy thanh lịch cùng chiếc áo khoác dài, bước đến bên bàn Jeongil.
"Chào chị, không lâu đâu ạ. Chị ngồi đi."
Jeongil cảm thấy rất ngại ngùng trong tình huống này, nó biết rằng kết bạn với người khác vì tìm người chẳng có gì sai, nhưng nói chuyện về ai đó trong suốt cả buổi hẹn thế này sẽ khiến nó cảm thấy khó xử. May mắn rằng Eunah là một người người tinh tế, trong lúc người phục vụ đem đến hai tách cà phê nghi ngút khói, cô thấy được vẻ mặt ái ngại của Jeongil đối với cuộc gặp mặt này.
"Chị cũng cảm thấy tiếc khi em và người nhà mất liên lạc với Jeongwoo suốt mấy năm nay, nhưng sau lần xem mắt ấy chị vẫn chưa có số của cậu ấy, em thông cảm nhé."
"Vâng, không sao đâu ạ. Trước đây bên nhà em và anh Jeongwoo cũng có chút chuyện xảy ra, nên việc nói chuyện trực tiếp cũng rất khó khăn, mong chị sẽ giúp đỡ ạ."
Eunah gật gù mỉm cười, cô nhâm nhi tách cà phê nóng của mình, Jeongil cố gắng quan sát toàn bộ biểu cảm và phản ứng của người kia, sợ rằng mình đã vô tình khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Chị đã có người yêu rồi, vì họ là con gái nên chị chưa dám thưa ba mẹ. Jeongwoo cũng vậy đấy, nhưng cậu ấy bảo rằng ba cậu ấy phát hiện ra từ lâu rồi, năm đó bắt cậu phải chia tay và sắp xếp đối tượng xem mắt nữa, nhưng đó giờ vẫn chưa có ai bên cạnh cậu ấy cả."
Jeongwoo và Eunah đã thẳng thắn với nhau ngay từ đầu và dù có là lần đầu tiên gặp nhau, cậu và cô cũng làm quen khá nhanh và nhận ra cả hai khá hợp để nói chuyện cùng. Chỉ tiếc rằng Jeongwoo chưa muốn trao đổi liên lạc ngay khi ấy nên cậu đã hẹn gặp Eunah vào hôm khác.
Buổi xem mắt hôm ấy tưởng chừng như vô vị nhưng lại làm một ngày của Eunah trở nên tốt hơn rất nhiều, cô cũng chẳng ngần ngại kể Jeongil nghe về ngày hôm ấy khi ở cùng Jeongwoo. Sau bữa ăn, Jeongwoo đã đề xuất tới thư viện quen của cậu vì nó rất tuyệt, Eunah thừa nhận điều đó, cô là một người rất ít khi đọc sách, nhưng ở đây cô cảm thấy rất có cảm hứng.
Eunah đi dạo xung quanh những chiếc kệ được lấp đầy bởi những cuốn sách đủ sắc màu, cô lựa cho mình vài cuốn tiểu thuyết trinh thám của Nhật, đến bên cạnh Jeongwoo và ngồi xuống. Cô lật vài trang sách ra bắt đầu đọc, không biết cậu đang đọc cuốn gì, chỉ thấy cậu đang cặm cụi viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ rồi đem đến cho người thủ thư.
"Cũng đã đến lúc em phải đi rồi, em cảm ơn chị, em sẽ đến thư viện xem sao." - Sau cuộc trò chuyện cùng Eunah, khi Jeongil đã có đủ dữ kiện về Jeongwoo, đành nói lời tạm biệt với cô.
"Cố lên em, nếu cần gì thì cứ nói với chị nhé."
"Vâng ạ, vậy nhờ chị giữ bí mật chuyện này với anh Jeongwoo giúp em."
Jeongil cầm lấy chiếc áo khoác của mình bước ra khỏi tiệm, nó không dám bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, liền lấy điện thoại ra và gọi tới Haruto.
"Ba đang ở đâu để con tới?"
"Thư viện. Con nghe được gì rồi?"
"Chị ấy kể rằng chú Jeongwoo hôm ấy viết gì đó và đưa tờ giấy ấy cho người thủ thư, trước hết thì ba hỏi họ về tờ giấy đã, năm phút nữa con tới."
"Có lẽ là thư."
"Thư ấy ạ?"
"Ở đây họ có nhận những lá thư mà không có người hồi đáp, nói đúng ra thì sẽ giống bộc bạch hết tâm tư của mình vào trong một lá thư dành cho ai đó và bên thư viện họ sẽ cất chúng đi, người khác muốn đọc phải trả lời câu hỏi của người viết đặt ra."
"Thư viện này cũng nhiều trò nhỉ... Ba yêu người ta tới vậy thì chắc sẽ trả lời được thôi, đúng chứ?" - Jeongil bắt một chiếc taxi rồi vào trong, nó vừa nghe điện thoại vừa chỉ đường cho bác tài xế.
"Mong vậy."
Haruto cúp máy, anh xoay người nhìn về phía thủ thư. Anh cảm thấy có chút khó hiểu, bởi đây là thư viện ưa thích của anh nên vài tháng anh sẽ lại tới đây một lần, anh cũng thường xuyên hỏi về những lá thư nhưng trong mười năm nay, không có lấy một lá thư nào của Jeongwoo. Cũng có rất nhiều lá thư công khai được treo lên ở một góc khác của thư viện, nhưng anh cũng chẳng tìm ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jeongwoo gửi thư sau mười năm.
"Bác ơi, gần đây Jeongwoo có gửi thư không ạ?"
"Có đấy. Hai ngày trước nó đem thư đến đây, nhưng thực sự là Jeongwoo sao? Ôi... bác đã không gặp nó quá lâu rồi, bây giờ nhìn nó gầy hẳn đi so với lúc trước đấy." - Bà thủ thư mở ngăn kéo ra rồi lục lọi một lúc, nghe bà bảo Jeongwoo như thế, Haruto lại càng nóng lòng muốn gặp cậu hơn.
Bà trông coi sách ở đây cũng đã lâu, ngày đầu tiên bà đi làm phải vào khoảng mười mấy năm trước. Bà gặp Haruto nhiều hơn bất cứ ai, bởi anh đã gắn bó với nơi này hơn chục năm nay. Kể từ khi Jeongwoo rời đi, Haruto lần nào tới đây cũng sẽ hỏi bà xem cậu có gửi lá thư nào tới hay không. Lâu dần, bà cũng quen với cảnh này, nhưng khi gặp lại Jeongwoo vào hôm trước, bà đã rất sốc khi thấy cậu tới lại thư viện này sau khoảng thời gian dài vắng bóng.
"Đây rồi, giờ thì hãy trả lời câu hỏi của cậu ấy để xem cậu có phải là người nhận lá thư này không nhé."
"Vâng, bác hỏi đi."
"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày nào?"
"Ngày 4 tháng 1 năm 20XX"
"Vậy nơi hoa nở là nơi nào?"
"Dạ? Gì cơ ạ?" - Haruto không tin vào tai mình, anh hỏi lại bà thủ thư một lần nữa.
"Cậu ấy ghi rằng nơi hoa nở là nơi nào?"
Mẹ nó, mười năm không gặp nhau, em phát điên rồi phải không?
"Và thế là chú ấy đặt câu hỏi dành cho ba rằng nơi hoa nở là nơi nào?"
"Ừ. Đúng là đồ điên."
"Kìa ba, sao lại nói chú ấy như vậy? Chắc do chú ấy nghĩ rằng ba sẽ không biết đến lá thư này nên mới đặt câu hỏi như thế." - Jeongil lật lật giở giở những trang sách trên bàn, nó ngồi vắt chéo chân, nhìn ba nó đang khẽ thở dài.
"Mất niềm tin vào ba đến vậy sao? Thôi bỏ đi, rốt cuộc cái nơi hoa nở chết tiệt ấy ở đâu được cơ chứ."
"Ừm... một nơi nào đó có kỷ niệm đẹp à? Hay là nơi tình yêu bắt đầu?"
"... Hay là vậy nhỉ?"
Haruto cũng không nghĩ, Sokcho lại chính là đáp án của câu hỏi mà anh cho là vô nghĩa ấy.
"Đây, thư của cậu." - Bà niềm nở đưa cho Haruto lá thư ấy, cả anh và Jeongil đều hồi hộp mở nó ra.
Haruto,
Em cũng không mong chờ rằng anh sẽ đọc được bức thư này. Cuộc sống của em vẫn vậy, cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Có thể những lời này không còn cần thiết nữa nhưng thật lòng rằng, em xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi như thế, khi ấy mọi chuyện dồn dập xảy ra với em nên em đã chọn rời đi. Anh có buồn không khi em rời đi như vậy? Em đã nghĩ rất nhiều, ban đầu em không chịu được nhưng rồi em cũng dần quen với cuộc sống này. Em muốn quên anh đi nhưng không thành, em có nhiều lời muốn nói nhưng em sẽ chỉ viết thế này thôi, để chúng ta không còn vướng bận nữa.
Em vẫn nhớ anh lắm, mười năm như vậy đấy. Và nếu anh đọc được những dòng này, hãy tới nơi hoa nở để gặp em.
Ký tên: Jeongwoo đang tìm lại chúng ta năm 28 tuổi.
"Bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?"
"Đi Sokcho chứ làm gì nữa."
Jeongwoo mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, bảo là ngủ trưa nhưng cậu có thể cảm nhận được cái nắng cuối ngày đang len lỏi trong căn phòng mình. Cậu uể oải bước tới mở cửa sổ ra, từng đợt gió biển mát rượi thổi tung những lọn tóc của cậu, thành công kéo cậu ra khỏi cơn ngủ mê. Trước mắt là cả một khoảng trời ngả màu cam hồng ấm áp, họa nên bức tranh hoàng hôn yên bình trên bãi biển Sokcho này.
Từng tiếng sóng tung bọt trắng xóa, từng tiếng hải âu vỗ cánh bay, từng tiếng xe cộ tấp nập nơi phố thị, tất cả đã khiến Jeongwoo rung động một lần nữa, cậu cảm nhận được sự lãng mạn hơn bao giờ hết. Cậu rơi vào lưới tình với Sokcho, bởi chỉ có bờ biển này và ký ức đẹp đẽ ở đây khiến cuộc sống của cậu trở nên thêm đáng sống.
Jeongwoo nhớ tầm này mười hai năm trước, cậu ở trong một căn hộ thuê du lịch với nhóm bạn của mình, cũng đang ngắm hoàng hôn thế này sau khi tỉnh giấc, cậu đã nhận được câu yêu lãng mạn nhất từ nửa trái tim của mình.
"Jeongwoo."
"Tớ sẽ cùng cậu ngắm hoàng hôn cho đến cuối đời."
"Cậu có muốn cùng tớ ngắm bình minh không? Hay là ngắm sao?"
Haruto từ lúc nào đã bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, anh thủ thỉ cho cậu nghe về tấm chân tình của mình. Tỏ tình là thế, nhưng anh sợ rằng mình sẽ phá đi tình bạn vốn có của cả hai. Khoảnh khắc cậu gạt tay anh ra, trái tim anh hẫng một nhịp.
"Ngắm mỗi cậu thôi là cũng đủ rồi." - Jeongwoo xoay người lại đối diện với Haruto, cậu nắm lấy hai tay anh vừa cười vừa nói. Ngày hôm ấy, hoa trong lòng cả hai đã nở rực tại nơi tình yêu bắt đầu - Sokcho.
.
Trưa hôm sau, Haruto có buổi hẹn với mẹ và anh trai, anh đã rời nhà và dặn Jeongil soạn đồ để đi tới Sokcho vào buổi chiều. Anh lái xe đón mẹ tới sân bay rồi đón Haruichi tới một quán ăn nhỏ, họ đã có bữa ăn ngon cùng nhau sau khoảng thời gian dài không gặp. Khi Haruto vừa khởi động xe, mẹ anh bỗng nghiêm túc lên tiếng.
"Con khoan chạy xe đi, mẹ có chuyện này cần nói với hai đứa."
"Sao vậy ạ? Mẹ buồn cái gì hả?" - Haruichi ở ghế sau đẩy người lên, lắng tai nghe mẹ nói.
"Mẹ đã muốn nói điều này từ lâu nhưng mẹ vẫn cứ ngập ngừng, đến bây giờ phải nói ra rồi."
"Haruto à, mẹ không phải mẹ ruột của con."
"Mẹ đã đưa con về từ trại trẻ mồ côi."
Cuộc sống của bà Hwang cũng chẳng yên bình gì, khi Haruichi được 8 tuổi, bà phát hiện ra mình bị vô sinh, ông Watanabe khi ấy đã chấp nhận bà từ trại trẻ mồ côi đưa Haruto về, nuôi nấng anh nên người. Sau đấy 12 năm, ông không còn một lòng thủy chung như trước, liền tìm đến những niềm vui mới. Haruichi năm ấy đã tròn 20, hoàn toàn tự lập và có thể lo cho cuộc sống của mình, bởi vậy bà đã đưa anh về Hàn Quốc sinh sống cho đến bây giờ.
Chỉ là khi trước khi mang thai đứa con đầu lòng Haruichi, bà đã đem lòng nhớ thương người bạn thuở ấu thơ của mình. Hai người họ cùng nhau lớn lên, trải qua những năm tháng thanh xuân cùng nhau, nhưng chỉ vì đêm sầu não đấy vào năm 20 tuổi, bà đã bỏ lỡ thanh xuân của mình, trở thành phu nhân của tập đoàn Watanabe.
Năm ấy, là ông Watanabe ngỏ lời trước, ông đã trúng cái gọi là tiếng sét ái tình với bà Hwang, trót một đêm say và mọi thứ trong cuộc đời bà đã thay đổi hoàn toàn. 12 năm sau, bà quay trở về tìm kiếm lại người mình thầm thương nhớ, nhưng họ cũng đã lấy vợ, có một người con trai bằng tuổi Haruto. Biết rằng mọi chuyện chẳng thể quay về như lúc trước, bà chỉ đành ôm nỗi nặng lòng này thêm 6 năm nữa, khi bà tìm đến cậu con trai của họ với mong muốn giải thoát cho chính cảm xúc của mình.
"Jeongwoo à, cháu cũng đã tròn 18 rồi nhỉ?"
"Vâng, lần cuối gặp nhau là 6 năm trước, mà trông cô vẫn trẻ trung quá ạ."
"Cảm ơn cháu, cho cô hỏi một chút nhé, cô nghe bảo... mẹ cháu đã rời đi rồi sao?"
"Vâng ạ, cũng đã được 5 năm rồi. Cháu không muốn cô buồn nhưng ba cháu thật sự chỉ quan tâm mỗi mình mẹ cháu thôi ạ, cho dù bà ấy có làm cái gì sai đi chăng nữa. Cháu xin lỗi cô."
"Có gì đâu mà xin lỗi chứ, là do bác thôi, là do bác đã trao tình cảm cho nhầm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com