say
em hớn hở cầm trên tay bịch bỏng và cốc nước trước rạp chiếu phim. chuyện là hôm qua đã hẹn anh jeon là hôm nay đi xem phim, ami thích cực vì đã từ rất lâu hai người không hẹn hò kiểu như này, toàn là gặp nhau ở nhà thôi
jungkook vừa khoác áo, miệng thì cứ cười toe toét. sắp được gặp tình yêu nên là vậy đó. cùng lúc đó, anh quản lý đi lại gần chỗ anh
"jungkook ! em chuẩn bị đi đâu à ?"
"à dạ vâng ! đi với ami ạ"
"vậy xin lỗi em nhé ! bài hát của em cần phải chỉnh sửa, pd-nim đang đợi ở studio rồi. em cố gắng thu xếp nhé !"
"...vâng !"
jungkook thất vọng, tưởng rằng hôm nay sẽ được đi hẹn hò với em cơ chứ. không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh cho ami leo cây rồi. jungkook thở dài ngao ngán, rút máy gọi điện cho em
"anh ! anh đến chưa ?"
nghe giọng như vậy anh biết là ami đang mong chờ lắm, anh thật sự không nỡ để em một mình nhưng công việc của anh cũng không thể bỏ
"anh xin lỗi ! hôm nay-"
"anh lại có việc à ? không sao đâu, anh cứ làm đi. hôm khác chúng ta đi xem cũng được !"
"ami..."
"không sao thật đấy ! em vừa gặp người bạn, em xem chung với cô ấy cũng được !"
"xin lỗi em, hôm khác anh sẽ bù !"
"được ! anh làm việc tốt nhé ! tạm biệt !"
"ừm, anh yêu em !"
"rồi rồi ! em cúp đây !"
ami cũng biết công việc của anh rất quan trọng nên em cũng hiểu chuyện mà thông cảm cho anh. nói là thông cảm nhưng em có chút buồn, bao nhiêu lần lỡ hẹn rồi. sau khi xem phim xong thì ami có gặp một người bạn em chơi khá thân từ hồi đại học. cả hai đi đến quán nhậu danbam, định chỉ ăn một chút nhưng ami ăn thì không mà uống rượu thì nhiều. cô bạn kia chưa thấy em uống nhiều rượu bao giờ, cùng lắm là chỉ 2 ly là cùng
"ami ! cậu không sao chứ ?"
"mình không sao ! không, có sao đấy..."
nói rồi ami gục xuống bàn, cô bạn hoảng quá lấy máy ami bấm phím một để gọi người đến đón. phím số 1 trong máy em chính là số điện thoại của jungkook
"ami ! em đang ở đâu ?"
"alo ? tôi cùng ami đang ở quán nhậu danbam trên phố itaewon. cậu ấy uống say rồi, anh có thể đến đón không ?"
"gì cơ ? đợi chút tôi đến đây !"
chỉ trong thời gian ngắn anh đã có mặt, thấy bộ dạng say tỉ tê của ami mà anh chỉ muốn mắng cho một trận thôi
"xin lỗi nhé ! tôi đã để cho ami uống nhiều quá !"
"không sao ! cảm ơn vì đã trông chừng cô ấy ! tôi đưa cô ấy về đây, tạm biệt !"
jungkook cõng ami rời khỏi quán. em ngủ gục trên lưng anh, thỉnh thoảng lại còn nói mớ
"ami sao em uống nhiều quá vậy ?"
"kệ người ta !"
ami là đang dỗi anh, jungkook cũng chẳng nỡ mắng em
"hôm nay ami xem phim với bạn có vui không ?"
"chẳng có bạn nào hết, em xem phim tình cảm một mình ! chắc vui ?"
anh bàng hoàng, không ngờ mọi lần em nói xem với bạn đều không phải. ami luôn xem phim một mình, jungkook cứng họng chẳng thể nói được gì
"em ghét anh jeon lắm ! lúc nào cũng để em xem phim một mình !"
"anh xin lỗi ! đừng ghét anh được không ?"
"không ! cứ ghét ! anh jeon là đồ xấu xa !"
"được rồi, anh xấu ! anh xin lỗi !"
ami đã ngủ mất rồi
anh đưa em về nhà, lau qua người cho em rồi ôm em vào lòng ngủ. anh xoa lưng cho em. cả tối hôm ấy jungkook trằn trọc mãi không ngủ, trong lòng luôn tự trách bản thân vì đã để em chịu thiệt thòi suốt bao lâu nay
nhưng khi say ami mới nói vậy thôi chứ em hiểu chuyện lắm, nhất định sẽ không giận anh vì chuyện này đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com