Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

joy for them, sorrow for us;

Hange Zoe dừng chân trước một tiệm trà nhỏ ở góc phố. Hương thơm dịu nhẹ của trà lài thoảng bay ra, cuốn hút những người qua đường.  Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bộ bàn ghế gỗ nhỏ xinh.  Hange bước vào, bụng thầm nghĩ sẽ gọi một tách trà nóng để xua tan cái lạnh đầu đông.
Khi Hange vừa bước chân vào, ánh mắt cô chợt khựng lại.  Sau quầy pha chế, một dáng hình quen thuộc đang thoăn thoắt chuẩn bị trà.  Levi Ackerman.  Tim Hange hẫng một nhịp.  Anh ấy... anh ấy đang cười.  Nụ cười mà Hange chưa từng thấy ở thế giới cũ, một nụ cười nhẹ nhàng và bình yên.  Bên cạnh anh, Petra Ral đang phụ giúp, thỉnh thoảng cả hai lại trao nhau ánh mắt trìu mến.  Trên ngón áp út của Petra lấp lánh một chiếc nhẫn.
Hange đứng chết lặng, tách trà trên tay rung nhẹ.  Họ... họ đã kết hôn?  Cảm giác hụt hẫng ập đến, nặng nề hơn bất cứ con Titan nào mà cô từng đối mặt.  Hange vội vã rời khỏi tiệm trà, như thể sợ hãi điều gì đó sẽ vỡ tan nếu cô nán lại thêm một giây phút nào nữa.
Cô lang thang trên phố, đầu óc trống rỗng.  Họ đã chuyển sinh, nhưng ký ức về thế giới cũ chỉ còn là gánh nặng trên vai Hange.  Cô nhớ như in cái nhìn lạnh lùng của Levi, nhớ những trận chiến đẫm máu, nhớ những mất mát không thể bù đắp.  Nhưng Levi của thế giới này, anh ấy đã quên tất cả.  Anh ấy có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới.  Và Hange, cô không có quyền phá vỡ nó.
Về đến nhà, Hange ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.  Cô nhớ lại những ngày ở Trinh Sát Đoàn, những lần cùng Levi đối mặt với hiểm nguy, những đêm thức trắng bàn chiến thuật.  Họ đã từng là đồng đội, là những người bạn vào sinh ra tử.  Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Hange nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi cánh cổng thành Maria sụp đổ, khi lũ Titan tràn vào, cướp đi tất cả những gì họ trân trọng.  Cô nhớ Levi đã chiến đấu như một con mãnh thú, đôi mắt anh rực lửa căm hờn.  Cô cũng nhớ cái cách anh ôm lấy xác của những đồng đội đã ngã xuống, ánh mắt anh chất chứa nỗi đau tột cùng.
Hange đưa tay chạm lên ngực mình.  Trái tim cô vẫn còn đau.  Nỗi đau mất mát, nỗi đau chia ly, và cả nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác.  Cô ước gì mình có thể quên hết, ước gì mình cũng được như Levi, sống một cuộc đời bình yên, không vướng bận quá khứ.
Nhưng Hange không thể.  Ký ức về thế giới cũ đã ăn sâu vào tâm trí cô, trở thành một phần không thể tách rời của con người cô.  Cô không thể giả vờ như không có gì xảy ra, không thể lãng quên những người đã khuất.
Hange quyết định sẽ giữ bí mật này cho riêng mình.  Cô sẽ không nói cho Levi biết về thế giới cũ, về những gì họ đã trải qua.  Cô không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại của anh.  Cô sẽ chỉ lặng lẽ quan sát anh từ xa, như một người bạn cũ, như một người đã từng cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc sinh tử.
Những ngày sau đó, Hange thường xuyên ghé thăm tiệm trà của Levi.  Cô gọi một tách trà lài, ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn anh.  Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu dàng hơn.  Anh trò chuyện với khách hàng, pha trà, và thỉnh thoảng lại nhìn sang Petra với ánh mắt đầy yêu thương.
Hange mỉm cười buồn bã.  Cô biết rằng mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của Levi.  Nhưng cô cũng hiểu rằng, chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng cảm thấy mãn nguyện.  Tình yêu của Hange dành cho Levi không đòi hỏi sự đáp lại.  Nó giống như một dòng sông ngầm, chảy lặng lẽ trong tim cô, không bao giờ cạn.
Một buổi chiều, khi Hange đang ngồi nhâm nhi tách trà, Levi bất chợt nhìn về phía cô.  Ánh mắt hai người chạm nhau.  Hange vội vàng cúi đầu, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang dò xét mình.
"Cô thường xuyên đến đây," Levi lên tiếng, giọng nói trầm ấm.
Hange ngẩng lên, khẽ gật đầu.  "Tôi thích trà ở đây."
"Cô là...?"
"Hange Zoe."
Levi gật đầu.  "Tôi là Levi."
Hange mỉm cười.  "Tôi biết."
Levi hơi ngạc nhiên.  "Cô biết?"
"Tôi đã từng nghe tên anh ở đâu đó."  Hange nói dối.  Cô không muốn Levi nghi ngờ.
Levi không hỏi thêm gì nữa.  Anh quay lại với công việc của mình.  Hange thở phào nhẹ nhõm.  Cô đã giữ được bí mật của mình.
Thời gian trôi đi.  Hange vẫn thường xuyên đến tiệm trà của Levi.  Cô vẫn lặng lẽ quan sát anh, vẫn giữ cho mình những ký ức về thế giới cũ.  Cô biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được Levi, nhưng cô cũng chấp nhận rằng họ không thể quay trở lại quá khứ.  Hange sống với hiện tại, với những gì mình đang có.  Và đôi khi, cô cho phép mình mơ về một thế giới khác, nơi họ có thể gặp lại nhau, không phải trong chiến tranh và đau khổ, mà là trong hòa bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #levihan