melody,
→"喜欢你是我 的秘密
深度就像在海底十万米."
→ a guangmiao's fanfiction.
💫 ༘ date: 24/09/2025.
💫 ༘ title: dedicated.
💫 ༘ writer: min.°
💫 ༘ couple: lu guang • shen miao miao ; lục quang • thẩm diễu diễu.
.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
𓂃 ࣪⋆💿˚ ༘ lục quang.
→ cậu là ánh trăng lát bạc, là màn đêm dịu dàng ôm lấy biển sao, là nhành lá nhỏ khẽ vụt qua đáy mắt giữa trời đông hiu quạnh.
→ meo meo.
→ bằng một cách nào đó, dù cho có là cách này hay cách khác, em vẫn hay tưởng tượng ra hình bóng một lục quanh rất đỗi dịu dàng, lo lắng cho em từng thứ vụn vặt, thắp sáng khoảng trời vào những ngày nắng, ôm lấy vỗ về vào những hôm mưa. dù rốt cuộc tất cả vẫn chỉ đang ì ạch nằm lại giữa lưng chừng những giấc mộng. những giấc mộng ban sớm.
→ ❝nguyện vọng của tớ là trở thành chỗ dựa cho cậu, được không? ❞
𓂃 ࣪⋆💿˚ ༘ thẩm diễu diễu.
→ em là màn sương miên man, là sao nhỏ ngân nga giữa muôn trùng biển mây, là cánh hoa e ấp đợi chờ khoảnh khắc bung nở rực rỡ.
→ chíp chíp.
→ lục quang vẫn luôn tự hỏi, tại sao cậu cứ luôn suy nghĩ về ánh mắt màu hạt dẻ ấy kia của em. có chăng là những câu chuyện không tên bị em vụng về cất giấu giữa những sắc đậm nhạt của gỗ sồi, có chăng là những tâm sự chưa một lần bộc bạch với thế gian, khuất lẩn sau dải nắng vương tạm bợ. cậu muốn là người đầu tiên lắng nghe. những thủ thỉ đêm dài.
→ ❝ tớ có quyền hy vọng rằng người đó là cậu, một lần thôi có được không? ❞
⋆ ˚。⋆୨୧˚
kiều linh vẫn luôn nói với em rằng, thực ra, để làm quen được với cậu chẳng phải một điều khó khăn đến mức khiến em nghĩ rằng nó vượt xa tầm với. nhưng thẩm diễu diễu thì khác. mỗi một lần những bước chân khẽ khàng rảo bước qua tấm cửa hiệu quen thuộc, ánh mắt của em lại vô thức nhìn về những góc nhỏ phía sau những ô cửa kính. có thể sẽ được bắt gặp cậu ấy dậy sớm nhận thư, cũng có thể sẽ có cơ hội nhìn cậu đang mải mê dọn dẹp một chỗ nào đó. chẳng biết tự lúc nào đã trở thành thói quen.
nhưng thói quen là một chuyện. thật sự tiến đến và làm quen với cậu, lại là một chuyện khác.
ngoài hai ông bà chủ và những nhóm khách hàng đến yêu cầu mỗi ngày, tuyệt nhiên, em chưa từng thấy cậu chịu nói chuyện với bất kì ai khác. cậu có vẻ là một người yêu thích sự trầm mặc. thẩm diễu diễu chắc nịch là vậy, khi cố nhớ về lần đầu tiên em gặp được cậu.
triển lãm rộng lớn đến vô cùng. duy chỉ có dáng hình ấy nổi bật giữa đám đông, chỉ một cử chỉ rất nhẹ cũng đủ khiến trong lòng khắc khoải nhớ nhung.
em biết rõ, cảm xúc của em dành cho cậu, nhất định không giống với cảm xúc của một người mang món nợ ân tình, dù đúng là cậu đã đứng ra giúp đỡ em lần đó. có thứ gì đó vô lý và dữ dội hơn nhiều, dường như chi phối cả đầu óc, cả suy nghĩ, và cả những bước chân cứ thế tiến đến tiệm ảnh mỗi sớm bình minh.
em còn chẳng hiểu rõ được, em chỉ biết là, em muốn được gặp lại cậu.
dẫu cho có lẽ cậu còn chẳng nhớ em là ai.
dẫu cho ánh mắt đầu tiên cậu nhìn em khi gặp lại sẽ chỉ có bối rối và xa cách.
em muốn được gặp lại lục quang.
⋆ ˚。⋆୨୧˚
" đừng cố chịu đựng một mình nữa. cậu còn có tớ đây này."
" chỉ cần làm điều cậu thích, những chuyện khác đừng lo nghĩ làm gì."
" nhìn cậu cứ ủ rũ như vậy, tớ xót."
"hiếm khi nào cậu chịu nhiều lời như thế này đó."
"chỉ là vì lo lắng thôi."
"được rồi, quang quang, cảm ơn vì đã lo cho tớ."
"thật đấy."
⋆ ˚。⋆୨୧˚
i. helu helu.
ii. bị vã quang diễu quá nên phải lên vội con hàng.
iii. ai đó làm ơn hãy đu và bón hàng hai bạn cho tui ăng ik.
iv. không thích mình hay cp vui lòng clickback.
#25092025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com