13
Căn phòng khó lắm yên tĩnh trở lại, Taehyung lúc này mới nhìn kỹ cô gái nhỏ mà anh đã không gặp trong hai ngày.
Quầng thâm mờ nhạt ngay dưới mắt, sắc mặt Lisa tiều tuỵ. Cô mặc quần jean và áo sơ mi, vừa nhìn đã biết đây là phong cách của Minnie, hoàn toàn không hợp với khí chất vốn có. Nhưng khi được mặc lên người Lisa lại trông rất đẹp, đặc biệt là phần cổ áo trễ xuống có thể nhìn thấy nửa bầu ngực lộ ra.
Taehyung kéo tay Lisa, cô còn tưởng anh muốn làm gì đó nên thuận theo lực của anh nghiêng người tới.
Thế nhưng người đàn ông lại kéo tay cô vào trong chăn, đặt lên nơi giữa hai chân, dương vật không biết đã trở nên cương cứng nóng bỏng từ lúc nào .
Mặt Lisa bỏ bừng, trợn mắt liếc anh.
Đã bị thương thành như vậy rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện xấu xa này nữa!
Nhìn dáng vẻ trừng mắt thẹn quá hóa giận kia, tâm trạng của Taehyung tốt lên rất nhiều. Nụ cười trên gương mặt tái nhợt của anh thành công làm cô không dám dùng sức đẩy ra. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, tiếng gõ cửa giống như lệnh ân xá để Taehyung thả tay.
Cô vừa rụt tay khỏi gậy thịt, cửa lập tức được mở ra.
Mặt Lisa vẫn còn ửng đỏ, vội vàng quay sang một bên, xấu hổ không dám nhìn EunWoo.
Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, anh kéo ghế ngồi xuống, ngón cái và ngón trỏ nhéo mạnh mi tâm.
"Anh hai, anh cứ tên tâm dưỡng thương đi, hai tuần sau chúng ta sẽ trở về Thái Lan. Chuyện của Nok tạm thời cứ giao cho em."
Taehyung dựa vào đầu giường, trông rất bình tĩnh: "Tôi chưa từng gặp kẻ đã nổ súng kia, thân thủ khá tốt."
"Ý của anh là?"
"Tôi không có ý gì cả, chỉ cảm thán một chút thôi. Dù sao cậu cũng không chú ý đến có người sau lưng."
EunWoo muốn giải thích, nhưng lại không nói thành lời. Nếu không phải do nhớ đến Minnie thì với thân thủ của anh làm sao có thể không phát hiện ra có kẻ đứng sau lưng được. Nhưng mối quan hệ của anh và Minnie là điều cấm kỵ, trước mắt chưa thể công khai, quan trọng hơn là anh không biết Taehyung sẽ tỏ thái độ gì với chuyện này.
"Là lỗi của em, liên luỵ anh phải nằm ở đây."
Taehyung cười: "Không phải tôi đang trách cậu đâu, bỏ qua đi, Minnie đâu?"
Ánh mắt EunWoo có phần ảm đạm.
"Minnie thăm anh xong thì đi rồi."
Taehyung không thể nói chuyện quá lâu, EunWoo chỉ ngồi một lát thì rời đi.
"Bé con, em ngủ một lát đi."
Lisa cắn môi dưới lắc đầu.
Taehyung thở dài: "Nghe lời, tôi là đàn ông nên không sao đâu. Em ngủ một giấc rồi qua đây."
Thấy anh nhíu mày, Lisa không muốn chọc cho người bệnh tức giận nên đành phải sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Chờ cô đi rồi, Taehyung nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên.
Ở đây, anh một tay che trời, chỉ cần anh muốn thì hoàn toàn có thể vây nhốt Lisa cả đời bên mình. Nhưng điều anh muốn không chỉ có cơ thể mà còn là cả trái tim cô. Muốn giam cầm trái tim Lisa, để cô chỉ có thể yêu duy nhất một mình anh.
———
Tốc độ khôi phục của cơ thể Taehyung nhanh đến kinh ngạc, một tuần sau đã không thể nhận ra anh từng bị thương
Từ lúc đi lại được, anh liền dẫn Lisa đi dạo quanh biệt thự. Minnie đi nên EunWoo cũng biến mất theo, thành ra trong cả căn nhà lớn này, ngoài Taehyung thì cô chỉ biết có mỗi Kai. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng mỗi khi cô đi dạo với Taehyung lại hiếm khi nhìn thấy có người trong nhà họ Kim.
Căn nhà này rất lớn, khá giống với ngôi nhà ở Thái Lan. Có rất nhiều phòng, cửa sổ màu trắng, sàn nhà màu xám, đường nét lạnh lẽo làm cô cảm thấy không thoải mái. Nó vừa lớn vừa trống trải, nhưng rõ ràng là có rất nhiều người mà lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Nhớ lại dáng vẻ bị thương ngày đó của Taehyung, cô cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng người nhà họ Kim lại giống như nhìn mãi thành quen, cô chợt nhớ đến những lời Minnie nói vào buổi chiều hôm anh rời đi, khuôn mặt thanh tú lập tức lo lắng.
"Lili, sao thế?" Người đàn ông nhận ra cảm xúc của cô gái nhỏ, bàn tay nắm lấy vai cô hơi siết lại.
"Taehyung."
"Mọi người thường gặp nguy hiểm như vậy sao?"
Anh không trả lời, ra hiệu bảo cô nói tiếp.
"Ngày đó Minnie kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của các anh. Đó là một thế giới mà tôi chưa từng tiếp xúc qua, tôi... tôi rất sợ."
"Em sợ anh sao?" Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô.
Cô lắc đầu, người đàn ông lại hỏi: "Sợ anh chết à?"
Một lúc sau, Lisa nhẹ nhàng gật đầu. Cô không thể phủ nhận việc khi nghe tin Taehyung có thể sẽ chết, trái tim đã hoảng loạn sợ hãi như thế nào.
Sau khi Taehyung tỉnh lại, Lisa đã từng nghĩ, nếu một ngày Taehyung thật sự rời đi thì cô nên làm gì đây? Người nhà họ Kim sẽ đối xử với cô thế nào? Mặc dù Lisa chưa trải đời nhiều, nhưng cô biết bọn họ không phải loại người lương thiện.
Vào khoảnh khắc này, Lisa không biết rằng tất cả hoảng loạn và sợ hãi không chỉ đơn giản là vì bản thân mình, mà còn là hi vọng người đàn ông này còn sống.
Gương mặt tuấn tú của Taehyung hiện lên ý cười, anh cúi xuống hôn lên trán cô, bàn tay vuốt dọc sống lưng của cô gái.
Lisa bị ôm lấy, dựa cả người vào lòng anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Taehyung.
"Trước đây anh chưa bao giờ biết sự sống và cái chết có thể cách nhau gần như vậy, nghe tiếng tim đập lại khó đến thế."
Đôi môi mỏng của người đàn ông rời khỏi trán của Lisa, anh gác cằm lên đỉnh đầu, ngửi hương thơm trên tóc của cô.
"Lili, đây là cuộc sống của anh, nhưng anh hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm."
Sat, 26 July, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com