22
Bác sĩ nói Lisa không bị thương nhưng vì thể trạng yếu, cộng thêm lo lắng quá mức mới dẫn đến hôn mê. Về phần tại sao lại quá lo lắng, bác sĩ tư lâu năm của nhà họ Jeon chỉ cần nhìn qua trạng thái của mọi người là hiểu được.
Đến khi trời sắp tối thì Lisa mới tỉnh lại. Hai ngày nay cô vẫn luôn không được nghỉ ngơi tốt, lần này có thể ngủ ngon như vậy là nhờ ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc của người đàn ông.
Hai bố con nhà họ Jeon bị Chitthip nhốt ở ngoài cửa không cho vào, trong phòng chỉ có hai mẹ con. Lisa dụi đôi mắt to mơ màng, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Cô liếc nhìn một vòng xung quanh, sau khi xác định người kia không còn ở đây nữa thì ánh mắt có hơi ảm đạm.
Chitthip vừa là một người mẹ vừa là một người phụ nữ, thấy con gái nhìn quanh, sao có thể không biết cô đang tìm ai được. Bà thở dài nói: "Mẹ đuổi cậu ta đi rồi."
"Mẹ...."
Vì đã ngủ một thời gian dài nên cổ họng Lisa hơi khô, giọng nói khàn khàn.
Chitthip cầm bình rót cho cô một cốc nước ấm: "Con thấy đỡ hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ."
Chitthip kéo tay con gái qua, vành mắt bà đỏ lên.
"Lili, con có thể nói chuyện với mẹ được không?"
Đối mặt với người mẹ dịu dàng của mình, Lisa đã bớt đi sự đề phòng. Tuy ba và anh trai rất gần gũi, nhưng vẫn có mấy lời cô không muốn nói với họ.
"Mẹ, Taehyung, anh ấy không hề ép buộc con...."
"Con thích cậu ta à?"
Lisa gật đầu, chợt cảm thấy tủi thân.
Chitthip kéo cô vào lòng, hai mẹ con ôm nhau khóc không thành tiếng.
"Anh ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ có thể nói với anh trai, bảo anh ấy đừng....."
"Con biết anh trai rất quan tâm và yêu thương con, nhưng hôm nay, dáng vẻ của anh ấy rất đáng sợ."
"Lili, con có biết cậu ta là ai không?"
Sau khi sinh con gái, sức khỏe của Chitthip rất kém, vậy nên bà hiếm khi ra ngoài, cũng ít tiếp xúc với những chuyện bên ngoài. Những chuyện liên quan đến Kim Taehyung cũng là do JungKook nói cho bà biết.
"Con biết ạ"
"Anh ấy không phải người xấu, ít nhất đối với con thì không phải."
"Đồ ngốc, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lát nữa mẹ sẽ mang bữa tối lên, cố gắng ăn nhiều một chút, có biết không?"
"Dạ vâng."
"Nằm xuống đi."
Lisa mới tỉnh lại nên Chitthip không muốn nói chuyện quá lâu với cô. Bà đỡ Lisa nằm xuống rồi đắp chăn lên, nhìn gương mặt non nớt của con gái rồi lại thở dài.
Jeon WonWoo và JungKook đang ngồi ở phòng khách dưới lầu, vì bị cưỡng chế không được lên tầng, thế nên cả hai đã ngồi trên ghế sô pha suốt cả buổi chiều.
WonWoo cầm điếu xì gà, còn cái gạt tàn bên cạnh JungKook đã đầy ắp tàn thuốc.
Chitthip đi xuống tầng, ngồi đối diện họ, ra vẻ muốn bàn bạc.
"Đứa bé của Lili, tôi quyết định giữ lại."
"Vợ à... chuyện này..."
Chitthip ngắt lời WonWoo:
"Tôi không thể để con bé mất đi tư cách làm mẹ được, cho dù chỉ là có khả năng cũng không được."
WonWoo dập điếu xì gà, ông đứng dậy đi tới rồi ngồi xuống cạnh vợ.
"Lili còn trẻ như vậy đã có con, em bảo con bé sau này phải làm sao đây? Bây giờ nếu bỏ đứa bé đi thì ít ra con bé sẽ được tự do, cùng lắm thì chúng ta nuôi con bé cả đời."
"Hai tên đàn ông thối tha mấy người làm sao có thể hiểu được chứ! Vậy sau này con bé lớn tuổi rồi thì phải làm sao? Bên cạnh không có một đứa con, cả đời đều không thể nào trải nghiệm được cảm giác làm mẹ, mấy người không phải phụ nữ thì sao hiểu được cảm giác đó."
"Dù ông có là ba con bé cũng không thể quyết định cuộc đời thay nó được."
"Sinh ra rồi, vậy coi như là người của nhà họ Jeon. Nuôi một người cũng là nuôi, nuôi hai người cũng là nuôi, coi như để nó bầu bạn bên cạnh con bé...."
"Nhưng mà..."
WonWoo còn muốn nói gì đó, nhưng Chitthip đã nhướng cao mày nhìn ông.
"Jeon WonWoo, tôi và ông đã ở bên nhau nửa đời người rồi, cũng đã sinh cho ông một trai một gái. Tự ông nghĩ kỹ đi, nếu giờ không có JungKook và Lili thì sẽ ra sao? Ông sẽ cảm thấy thế nào?"
Miệng của WonWoo hơi run run, gương mặt điển trai cũng nhăn lại.
Ông không đặt nặng tư tưởng cổ hủ nối dõi tông đường, nếu như không có con thì ông và Chitthip vẫn sẽ nương tựa vào nhau, nhưng dù sao cũng sẽ có tiếc nuối cả đời.
JungKook vẫn im lặng không nói gì, anh hiếm khi hút thuốc, nhưng một gạt tàn đầy mẩu đầu thuốc trước mặt làm anh đau phổi.
Hôm nay, khi thấy Lisa hôn mê, anh chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, dâng lên cảm giác áy náy khó nói nên lời.
Trước giờ anh luôn là kẻ khiêm tốn hòa nhã, giải quyết công việc dứt khoát, thế nhưng trong một tháng này, chính anh cũng không còn nhận ra bản thân cnữa.
Từ lúc phát hiện Lisa mất tích đến khi tìm được người, khoảng thời gian đó dài như cả một thế kỷ. Hoang mang, lo lắng, sợ hãi và những cảm xúc chưa từng có trước đây đều tràn ngập làm anh mất khả năng kiểm soát, trở nên điên cuồng và cáu kỉnh. JungKook chưa từng dùng đến thủ đoạn nhỏ nhặt để giải quyết vấn đề, thế mà lại bốc đồng tới mức cầm súng dẫn người đến thẳng cửa nhà của trùm thế giới ngầm Đông Nam Á, nghĩ lại mới thấy đúng là điên rồ.
Đợi khi tỉnh táo lại, khả năng phán đoán và chỉ số thông minh quay về, anh mới cảm thấy sợ hãi vì hành vi của mình. Thái Lan không như Hàn Quốc, quyền lực của nhà họ Jeon còn chưa vươn xa đến vậy, nếu không anh đã chẳng tốn hơn một tháng mới tìm được Lisa.
Nếu không phải được Taehyung thả thì sao họ có thể bình an rời đi được.
Nhưng trong mắt nhà họ Jeon, người nhà rất quan trọng. Đây lại lại là đứa em gái mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, thế nên tất cả điên cuồng ấy đều đáng giá.
Bây giờ Jeon JungKook không muốn quan tâm đến bất kể điều gì nữa, dù Taehyung có là ai, chỉ cần em gái sống tốt thì ra sao cũng được.
"Ba, con đồng ý với mẹ, cứ để Lili sinh đứa bé ra đi. Con sẽ nuôi nó, còn Lili vẫn được tự do."
Khói thuốc bay lơ lửng trước gương mặt tuấn tú của JungKook, lời anh nói ra cực kì kiên định.
Cuối cùng WonWoo đành phải chấp nhận ý kiến của vợ và con trai. Là người sáng lập ra tập đoàn Jeon thị, ông có thể chấp nhận mất đi quyền lực mang đến vinh quang và giàu có, nhưng lại không thể mất đi đứa con gái mà mình yêu thương.
Cơ thể nhỏ nhắn của Lisa dựa vào bức tường cạnh cầu thang, cô yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của ba người dưới tầng, một lát sau lại nhẹ nhàng quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com