65
"Không nhìn nổi nữa hả?"
Kai khoác tay lên vai Joshua, nói chuyện bằng ánh mắt mỉa mai.
Joshua nghiêng người quay đầu, trong lúc lơ đãng né tránh cánh tay của anh ta.
"Không, anh nói đúng, người già lẫn trẻ em đều giết không tha, anh ta không phải là hạng người tốt lành gì."
Nok nghe thấy lời nói của cậu ta, cho cậu ta ánh mắt tán thưởng: "Vậy cậu tự ra tay đi."
Cậu ta nắm chặt con dao có khắc tên mình trong túi quần, hàm dưới hơi chuyển động, hàm trên và dưới ma sát vào nhau.
"Được."
"Nguyện vọng lớn nhất của tôi là nhìn thấy kẻ thù chết đi."
Kai thấy vậy thì ánh mắt xẹt qua tia không vui, cho rằng người đâm Kim Taehyung hẳn phải là anh ta.
Lisa mở to hai mắt nhìn bọn họ: "Khốn kiếp! Các người đều là lũ khốn!"
"Taehyung... Anh chạy nhanh đi!"
Tiếng khóc của cô rất thảm thiết, chỉ nói qua lại được vài câu. Bởi vì được dạy dỗ tốt nên cô không thể phát ra câu chửi nào tục hơn.
Mắt thấy Joshua đi về phía anh, cô vừa giãy giụa vừa hét lớn.
"Đừng, đừng chết! Taehyung cầu xin anh! Em cầu xin anh..." Tiếng khóc đứt quãng, ruột như cắt ra từng khúc.
Người đàn ông của cô kiêu ngạo như vậy, sao có thể đứng ở đó đợi người khác đến giết anh, rõ ràng anh mới là người đứng trên đỉnh núi!
Phía đông bắt đầu xuất hiện những tia nắng ban mai, làm cho trời đất đục ngầu thêm phần mênh mông. Mái tóc của người đàn ông bị gió thổi lộn xộn, sau khoảng thời gian ngắn ngủi nhìn cô, lại lạnh lùng nhìn Joshua đang bước từng bước về phía mình.
Joshua căng mặt, cánh tay trong túi áo phồng lên cao, áo sơ mi căng ra nhìn thấy rõ hình dáng của cơ bắp. Trái ngược với sự thờ ơ của người đàn ông, người giết lo lắng hơn người bị giết.
Ngọn lửa trong mắt của Nok đang cháy rực, Kim Taehyung càng ngồi tít trên cao, càng một tay che trời thì anh ta càng muốn khiến anh ngay cả việc phản kháng cũng không thể.
Không có điều gì phấn khích hơn sự sỉ nhục này.
Nok đã chờ đợi quá lâu rồi, lúc này mắt cũng không muốn chớp, mỗi khoảnh khắc đều phải nhớ kỹ mình đã chiến thắng như thế nào.
Người nhà họ Kim bị EunWoo ngăn lại, chỉ có Jeon JungKook đẩy người ra đứng lên lảo đảo bước hai bước đến cạnh Kim Taehyung.
"Nok, chỉ cần mày thả em gái tao ra thôi, mày muốn đi đâu thì đi, cần gì mỗi ngày đều lãng phí thời gian vào loại tâm tư này?"
"Ha!" Nok lắc đầu:
"Mày không hiểu, chiến thắng nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì! So với thế lực của nhà họ Kim thì chuyện này đối với tao có ý nghĩa rất lớn!"
"Trừ khi mày muốn chúng ta cùng nhau chìm xuống biển."
Anh ta nghiến răng, mí mắt đỏ lên: "Joshua, ra tay đi."
Kim Taehyung đẩy Jeon JungKook ra, ánh mắt hai người giao nhau, tối tăm phức tạp. Trong phút chốc Jeon JungKook hiểu ra, vui vẻ hừ nhẹ, đụng vào cơ thể của Taehyung rồi rời đi.
Joshua lấy dao ra, tháo vỏ xuống.
Nok hứng thú nhìn cậu ta:
"Đôi khi tôi cũng không hiểu nổi em trai anh, có lẽ đây là lãng mạn của nhà nghệ thuật gia chăng?" Anh ta nhún vai trêu trọc.
Niềm vui của anh ta phụ thuộc vào Kim Taehyung đau khổ bao nhiêu.
Joshua nâng tay cầm dao lên, ánh mặt trời chạy dọc theo lưỡi dao đi đến mũi dao, một ánh sáng bức người.
"Tất cả không được nhúc nhích."
Cánh tay của EunWoo chắn trước những người của nhà họ Kim: "Ai cũng không được nhúc nhích."
Tóc của Lisa dính trên khuôn mặt đầy nước mắt, giọng nói khàn khàn: "Taehyung, anh giết cậu ta đi! Đừng để cậu ta làm anh bị thương! Cầu xin anh mà"
Kim Taehyung cong môi với cô gái nhỏ đang hoảng sợ, sống mũi cao thẳng, ánh mắt dưới lông mi vô cùng sâu sắc quyến luyến, vẫn là bóng dáng quen thuộc của cô.
Nhẹ nhàng như vô số lần nhìn nhau trong quá khứ.
"Lili ngoan, nhắm mắt lại, đừng nhìn."
"Không, không! TAE..."
"Xin lỗi." Môi Joshua khẽ động, không dễ phát hiện.
Giơ lưỡi dao sắc bén lên, trong mắt của Lisa giống như chuyển động chậm, nhớ lại tất cả quá khứ của anh, giây kế tiếp mũi dao xuyên qua máu thịt đâm thẳng vào ngực của người đàn ông!
"A!!!"
Thân hình cao lớn ngã xuống, cây đổ núi sập, nặng nề ngã trên mặt đất. Máu đỏ thẫm nhanh chóng lan rộng trên chiếc áo sơ mi đen đầy vết bẩn, màu sắc mê hoặc.
Sau tiếng kêu khàn giọng của người phụ nữ, Nok chợt buông tay ra chạy về phía người đang nằm trên mặt đất.
Cơ thể của cô mềm nhũn ngã xuống, đôi mắt to linh động như bị mất đi ánh sáng, lông mi dính đầy nước mắt, đờ đẫn. Cơ thể chỉ còn lại cái vỏ, trống rỗng như một con rối vô hồn.
Trong sự ngây ngốc, một bàn tay to lớn kéo cô lên vai. Cô nằm trên lưng của người đàn ông, vai lưng tuy vẫn rộng giống như vậy, nhưng không có mùi vị quen thuộc.
EunWoo đưa người đến bên Jeon JungKook, đẩy người vào lòng anh rồi sải bước lùi về phía sau.
"Anh trông chừng cô ấy đi!"
Nok hạ người xuống, nhìn ngực của người đàn ông ướt đẫm máu và con dao nhọn kia.
Bị đâm vào sâu trong da thịt, sự sống của Kim Taehyung gần như đã biến mất, khoái cảm của sự thỏa mãn hầu như không thể diễn tả bằng lời. Anh ta quay đầu, cẩn thận thưởng thức biểu cảm của tất cả mọi người.
Phấn khích với anh ta còn có Kai, dù không phải mình tự giải quyết, nhưng kết cục cuối cùng đều giống nhau.
Trong khi mọi người bị sốc đến thất thần thì EunWoo đoạt lấy súng của người đằng sau rồi lên nòng. Những người bên cạnh Nok giật mình, lập tức đẩy anh ta ra. Nhưng không có ý muốn giết anh ta, mà hướng họng súng lên trời bắn vài phát liên tiếp. Mỗi phát súng bắn ra đều làm cho bầu trời chấn động, đi kèm với ánh sáng ban mai, bầu trời vốn đang ảm đạm đã được thắp sáng.
Tiếng súng phát ra, từ phía xa bỗng nhiên truyền đến những tiếng ầm ầm.
Fri, 12 Sep, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com