Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cuối cùng thì tôi cũng được đi ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, tuyệt vời hơn là tôi đã bỏ qua trận bóng chày giữa hai trường !! Nghĩa là tôi thoát nạn khỏi tiếp xúc với ai ở bên Kyoto, quan trọng nhất là né tránh Todo. Cậu ta sẽ lại hỏi tôi những câu thú vị mà tôi...không muốn trả lời. Bỏ qua những điều ấy đi, rốt cuộc tôi đang làm gì ở đây thế này.

"Này, đừng có đi lung tung." Tôi bị một người kéo lại giữa đường phố đông đúc, thiếu chút nữa bị lạc. "Chúng ta đi vào đây."

Không đợi tôi trả lời, Kugisaki kéo tôi vào một shop quần áo trông rất sành điệu, nhìn những bộ không hợp gu thẩm mỹ nhưng cũng rất đắt tiền. Trong lúc cô ấy đang lựa đồ, nụ cười tôi méo xệch vì hai tay bận bịu túi đồ không thể lấy điện thoại.

Tôi không biết bản thân đã làm gì nên tội để rồi phải đi chung với Kugisaki. Tôi không ghét điều này nhưng không thể ngờ rằng các kouhai phản bội tôi.

Trước đó…

"Ư, thật chán quá đi~" Tôi nghe thấy tiếng các kouhai năm nhất đi ngang qua phòng tôi. "Tớ thực sự cần phải đi mua đồ." Là giọng nói than vãn của Kugisaki.

Tôi quên béng mất câu nói "sự tò mò sẽ giết chết con mèo" nên đã lén áp tai lên cửa lắng nghe, thầm nghĩ tôi có thể giúp đỡ em ấy bằng một cách nào đó.

"Ờ…" Itadori lập tức choàng tay qua vai Junpei, cười khó xử. "Tớ có hẹn đi xem phim với Junpei rồi."

Tôi chớp mắt, cảm thấy thất vọng vì họ không rủ tôi đi. Kugisaki liền quay sang Fushiguro.

"Tôi có nhiệm vụ phải đi ngay." Fushiguro kịp từ chối trước khi Kugisaki mở miệng hỏi. Cậu mở toang cánh cửa mà tôi đang núp nghe lén, kéo bộ dạng sững sờ của tôi ra khỏi phòng. "(Y/n) đang rảnh."

"Hả ?" Tôi há hốc mồm trước ánh nhìn gay gắt của Kugisaki. "A, thực ra chị có việc phải làm." Tôi bất lực, quán tính từ chối.

"Việc gì ?" Kugisaki khoanh tay.

"Đủ thứ…" Tôi gãi má trả lời.

"Tôi đi đây." Fushiguro xoay lưng đi, để tôi lại một mình đối mặt với cô ấy.

ĐỪNG BỎ CHỊ LẠI MÀ !!!!!!! Tôi làm vẻ mặt đáng thương ra hiệu cho Fushiguro nhưng cậu ấy không thèm ngó một cái đã bỏ đi một mạch.

Tôi giật thót nhìn bóng đen lù lù đi lướt ngang, tôi méo mặt quay qua bóng người đang lơ lửng. "Đừng xuất hiện bất ngờ như thế chứ." Đó chỉ là một Nguyền hồn cấp thấp lang thang thôi nhưng cũng là điềm báo cho số phận trớ trêu của tôi ngay sau đó…

"Cái này nhìn thế nào ?" Kugisaki hỏi.

Tôi quay qua, thấy cô ấy đang ướm một bộ quần áo lên người, chờ đợi tôi nêu ý kiến.

"Không tệ...chăng ?" Tôi ngập ngừng đáp, không biết nên nhận xét thế nào.

Kugisaki nhăn nhó đặt nó trở lại chỗ cũ, chọn một cái khác rồi hỏi tiếp. "Cái này thì sao ?"

"Cũng đẹp." Tôi gật đầu đáp lại.

"Còn cái này ?"

"Được đó."

"Cái này ?"

"Cũng tạm."

"Chị có thể nói cái gì ngoài những câu đấy không ?" Kugisaki chán nản đặt về chỗ cũ, lấy ra một quần jean. "Cái này trông vừa với tôi không ?" Khi tôi vừa mở miệng, cô liền cắt lời. "Không được nói mấy câu vừa rồi."

"Vậy…" Tôi co người lại dưới ánh nhìn của cô ấy, mồ hôi lăn dài nghĩ ra câu trả lời thích hợp. "Đẹp đó ?"

Thở dài một hơi thật lớn, Kugisaki càu nhàu lựa đồ tiếp. "Tại sao lại không thể cho tôi một lời nhận xét rõ ràng hơn ? Tôi chỉ cần biết trông nó có hợp với tôi hay không thôi."

Tôi nắm chặt những quai túi trong tay, lảng tránh ánh mắt, thành thật trả lời. "Xin lỗi, chị thấy trông chúng đều rất hợp với em."

Vừa nghe tôi nói xong, Kugisaki liền quay đầu qua. "Ý chị là trông chúng đẹp mà ?" Tôi giật bắn, vội sửa lời.

"Chị vừa nói gì ?" Cô ấy bước lại gần tôi.

"Trông chúng đẹp mà ?" Tôi ngập ngừng lùi lại một bước.

"Không, câu trước ?" Cô ấy cúi sát xuống như muốn nghe tôi nói rõ hơn.

"Chị có nói gì đâu." Đầu tôi va vào kệ phía sau, hết đường lui rồi.

"Vậy câu sau đó ?" Kugisaki nhíu mày như đang mất kiên nhẫn.

"Trông chúng đẹp mà." Tôi gật đầu khẳng định.

"Ba hồi nói 'cũng được' ba hồi bảo 'trông đẹp lắm'." Cô cáu kỉnh. "Vậy rốt cuộc đẹp hay không đẹp."

"Tất cả đều hợp với em !!" Tôi nín thở chốt một câu cuối cùng, đây có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho sự tôn trọng của Kugisaki dành cho tôi.

"Hừm." Kugisaki ậm ừ nhưng vẫn tiếp tục nói. "Chị cứ việc thẳng thắn, không ai ăn thịt chị đâu." Ánh mắt hài lòng quét xung quanh, khoanh tay quyết định. "Vậy chúng ta sẽ mua hết chỗ này."

"Cái gì ?!!!!!!!!"

=========================


Ngồi xuống thư giãn, tôi xoa xoa cánh tay đau nhức của mình. Ngồi không cũng chán, tôi thuyết phục Kugisaki cho đi mua kem để nghỉ ngơi một chút. Thực sự kem là một món tráng miệng tuyệt vời nhất mà con người có thể làm ra.

Cẩn thận liếc qua Kugisaki đang thưởng thức cây kem, tôi thở dài nhẹ nhõm. Ban đầu chỉ hy vọng có thể mua được một cây cho mình thôi, thế nhưng người bán kem đã quay đi vì không thể nghe được tôi order cái gì trong khi tôi còn giơ hai ngón tay đầy lúng túng, những đứa trẻ phía sau cười vang nhìn nét mặt đau khổ của tôi.

"Tôi có đẹp không ?" Kugisaki thấy tôi thất thần, nhẹ nhàng hỏi.

"Có." Tôi trả lời không cần suy nghĩ, lập tức nhận ra tình hình rồi lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng nói. "Ý chị không phải thế, là...là…"

Kugisaki hừ mạnh trước dáng vẻ bối rối của tôi. "Ý chị là tôi không đẹp ?"

"Không phải !!" Tôi đỏ mặt đáp.

Kugisaki bật cười, giả bộ ho che đi sự xấu hổ. "Chị không ăn kem à ?"

"Thì ăn đây." Tôi ngơ ngác.

"Hừm, vì câu trả lời rất vừa tai…" Cô đưa cây kem đến trước mặt tôi. "Chị có thể nếm thử một miếng."

"Chị cũng đâu nói gì." Tôi thở dài một hơi, thấy Kugisaki trừng mắt nhìn, tôi rùng mình. "Kem rất ngon đấy." Tôi cười gượng. "Em ăn đi…"

"Gì ? Chị lại từ chối lời đề nghị từ một cô gái xinh đẹp sao ?" Môi cô ấy mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt không hài lòng trừng tôi.

Không dám phản bác câu nào, miễn cưỡng nhìn cây kem đang dần tan chảy. Tôi không muốn cô ấy khó chịu vì cây kem bị người khác ăn qua đâu nên tôi chỉ phồng má mà không nói gì hết.

"Này, có phải là (Y/n) không ?" Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến cả hai giật mình, tôi nuốt nước bọt không dám nhìn lại, hy vọng họ chỉ nhận nhầm người thôi.

"Cô muốn gì ở senpai ?" Tôi sững người nghe Kugisaki gắt gỏng hỏi lại. Tôi thầm mặc niệm trong lòng.

"Muốn tụi này dạy một bài học đấy à ?" Tôi nghe một giọng nói khác như Tu La dưới Địa ngục khiến tôi phải cảnh giác quay lại. Linh hồn tôi như lìa khỏi xác vì nhận ra người đang đứng bên cạnh. "Sao thế ? Mới đó mà đã sợ rồi ?" Cô ta chế giễu nhìn phản ứng của tôi.

Mai đang khoanh tay đứng đó, người có thể khiến tôi ép bản thân phải thủ thế chiến đấu chính là anh chàng đô con đứng cạnh cô ta với vẻ mặt đe dọa. Tôi cảm thấy không ổn rồi, tôi rất sợ phải đối đầu với Todo và cũng như không có Gojo bên cạnh luôn bảo vệ tôi.

"K–Kugisaki - san, chúng ta đi thôi." Tôi vội kéo tay cô gái bên cạnh mình, chuẩn bị sẵn sàng chạy khỏi nơi này.

"Bạn chí cốt của tôi nói về cô rất nhiều." Tôi run rẩy nghe Todo nói.

"Bạn...chí cốt ?" Tôi thắc mắc, tôi nhớ là cậu ta đâu có người bạn thân tới mức độ đó đâu, thực sự không có ý xúc phạm nha.

"Thật không công bằng, tại sao bạn chí cốt của tôi lại nhắc tới cô nhiều đến như vậy ?" Todo lắc đầu, thở dài với vẻ mặt đau khổ. Tôi không biết nên phản ứng thế nào. "Có lẽ tôi phải tìm hiểu thêm về người mà bạn chí cốt của tôi quan tâm đến." Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi. "Tôi muốn hỏi cô một câu."

"Lại nữa." Mai ngao ngán véo sống mũi.

"Cô thích kiểu người phụ nữ nào ?" Đây chính là lý do tại sao tôi muốn né Todo bằng mọi giá.

"Lần trước tôi đã trả lời cậu rồi." Tôi ra vẻ tự tin trả lời.

"Tôi luôn theo dõi người mà tôi đã hỏi." Cậu ta lập tức đáp trả để chứng minh được rằng tôi đã nói dối.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, Kugisaki thì nghiêng người về phía tôi như muốn biết câu trả lời, có lẽ cô ấy đang thầm suy đoán.

"Tôi cần đi toilet." Tôi quyết định sử dụng chiến thuật khác. Bỏ chạy tuy là hành động hết sức hèn nhát nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, bởi 36 kế chạy là thượng sách cơ mà.

"Trả lời câu hỏi của tôi." Con đường tẩu thoát của tôi đã bị ngăn chặn bởi dáng vẻ khủng bố của Todo.

"T–Tôi không thích phụ nữ." Làm bộ dáng yếu ớt có thể khiến kẻ thù mất cảnh giác, dễ tạo sơ hở để trốn thoát.

"Vậy còn gu đàn ông ?" Todo mặt nhăn lại vì mất kiên nhẫn.

Lườm Kugisaki muốn cháy mắt mà cô ấy không thèm để ý, thản nhiên ăn kem nhìn tôi đau khổ, có vẻ như cô ấy cũng đang tò mò về câu trả lời của tôi. Không đời nào Kugisaki sẽ lên tiếng giải vây cho tôi, thậm chí tôi nghĩ ra hàng tá ký hiệu để cô ấy giúp tôi nhưng vì muốn là một senpai ngầu lòi nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Không có chuyện tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của kouhai không thể tự vệ trước đối thủ mạnh...mặc dù cô ấy không có ý định giúp tôi.

"Cậu thực sự không cho tôi sự lựa chọn nào khác luôn nhỉ ?" Ba người mở to mắt trông chờ, nghe tôi thở dài đầy đau khổ và đặt tay lên trán mình. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lâm vào tình cảnh như thế này." Tôi lắc đầu ngao ngán, họ sẽ không để ý đến nét ửng hồng trên mặt tôi đâu nhỉ. "Cậu làm tôi ấn tượng thật đấy, Todo - kun." Tôi lén ôm chặt lấy những túi đồ vì cố tỏ ra bình tĩnh. "Chính vì thế tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời."

Họ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi trong khi dòng người tấp nập qua lại trên đường phố cùng những tiếng huyên thuyên lạc lõng của những người đi đường. Họ đang chờ đợi nghe câu trả lời mà họ đã thắc mắc bấy lâu nay.

"Mẫu người mà tôi thích là…"  Tôi nhìn thẳng vào mắt Todo, thở ra một hơi, ngón tay chỉ vảo cậu ta tặng kèm nháy mắt thả tim hường phấn. "Là cậu đó !!" Rồi tôi nắm tay Kugisaki. "Chạy thôi !!" Trước khi bọn họ kịp phản ứng lời tôi vừa nói thì tôi đã biến mất theo làn gió cao chạy xa bay rồi.

Sau khi băng qua vài con phố, thiếu chút nữa bị xe hơi tông trúng thì tôi lao thẳng vào một cửa hàng gần đó.

"Chị làm gì thế ?" Tôi chạy còn nhanh hơn bất kì phương tiện giao thông nào, thế nhưng lại không thể tránh được cú đánh của Kugisaki.

"Chị xin lỗi." Khuôn mặt của tôi vẫn còn đỏ bừng vì câu nói vừa rồi với Todo, tôi xua tay. "Những lời khi nãy đều là xạo hết nhé !?"

"Vậy chị thích kiểu người phụ nữ nào ?" Kugisaki nhướng mày hỏi lại. Trời đất, cơn ác mộng của tôi vẫn chưa kết thúc nữa à ?!!

"Em không thích đi mua sắm nữa sao ?" Tôi né tránh câu hỏi muốn đánh lạc hướng cô ấy. "Đi dạo xung quanh nữa nhé, chị sẽ trả tiền cho." Miễn đừng mỉa mai tôi là được rồi.

"Thật không ?" Đôi mắt Kugisaki sáng lấp lánh, vẫn tỏ vẻ khó chịu. "Đừng phàn nàn nếu tôi tiêu xài quá nhiều đấy." Nhìn cô ấy cười rạng rỡ, bẻ khớp ngón tay khiến tôi muốn hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.

Dù tôi đã sẵn sàng trở thành ví tiền của cô ấy, vẫn không quên hỏi tôi xem trông cô ấy như thế nào, so sánh các mẫu quần áo khác nhau và hỏi ý kiến của tôi. Lần này tôi đã cho cô ấy nhiều nhận xét tốt hơn về lựa chọn màu sắc mà tôi học được từ trường Nghệ thuật.

Khi rời khỏi cửa hàng, tôi thẫn thờ đi theo sau Kugisaki nhìn ví tiền trống không của mình. Hầy, tự tôi nói đấy chứ nên đành chịu, cũng nhờ ví tiền này mà tôi không phải đặt bản thân vào tình huống xấu hổ nào nữa.

"Nói." Kugisaki đột ngột dừng bước, xoay lại nói. "Sao chị không biết phản đối gì hết vậy ?" Cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm trái tim cô sau khi mode điên cuồng mua sắm chấm dứt.

"Ý em là gì ?" Tôi nghiêng đầu hỏi với hai cánh tay đầy túi và chiếc ví đã xẹp lép.

"Hôm nay tôi đã kéo chị đi nhiều nơi." Kugisaki gãi đầu, lảng tránh ánh mắt, do dự nói tiếp. "Tôi biết hành động như vậy là không đúng, đặc biệt là Maki - san đã bảo tôi phải tôn trọng chị."

"Không sao đâu mà." Tôi nhếch môi cười, muốn xoa đầu cô ấy nhưng hai tay tôi bận bịu hết rồi, trong vô thức tôi còn tính dùng chân giơ lên nữa cơ. "Đừng tự trách mình, chị thực sự không bận tâm đâu." Tôi trấn an cô ấy bằng cách giơ ngón cái lên. "Chỉ cần em vui là được rồi." Tôi nở nụ cười ấm áp. "Chị cũng thích nhìn các kouhai hạnh phúc lắm."

Kugisaki chớp mắt, cô dụi mắt rồi lại chớp thêm vài cái. Tại sao lại có ánh sáng phát ra từ tôi vậy ? Cô có thể cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch.

Hai tay cô nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu. "Chị nghĩ nên đặt tên cho con mình là gì ?"

"???????????"
.
.
.
.
.
Tôi sợ Todo dính thính nữa là OMG lun á !!!
Todo ơi, ĐỪNG DÍNH THÍNH NHA !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com