Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Redacted VI

Vào một ngày nắng đẹp trời, tôi đã được thông báo một tin đã khiến cuộc đời tôi bước sang một chương mới…

Tôi đang ngồi tán gẫu với cô bạn mới quen - Hanawa dưới tán cây che nắng, vui cười vì những trò đùa ngớ ngẩn mặc kệ cây kem đã tan chảy trong tay. Đây là người bạn đầu tiên của tôi, cô ấy đã tự đến làm quen mà không vì bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản là muốn làm bạn với tôi.  

Dù chỉ mới vài ngày thôi nhưng cả hai đã rất thân thiết và hay hẹn nhau đi chơi sau giờ học. Hanawa cũng giống như tôi, bề ngoài ít nói trầm lặng, mà khi vui thì lại rất cởi mở. Cho nên cả hai rất hợp ý nhau. Kể từ khi nhập học, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. 

"Này, (Y/n)." Hanawa mỉm cười ngượng ngùng. "Tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn."

"H—Hả ?" Tôi bất ngờ. "Tớ là người cảm ơn mới phải." Tôi vừa cười vừa nói lắp bắp, vò đầu bứt tai vì xấu hổ.

"Không phải." Hanawa cúi gằm mặt xuống như đang cố tìm câu nói thích hợp. "Ý tớ là—"

Chợt, điện thoại của tôi đổ chuông vô tình ngắt lời Hanawa. "Tớ xin phép." Tôi đưa tay như ám chỉ chờ một chút, tôi nhanh chóng nhấc máy ngay khi nhìn thấy tên Suguru trên màn hình. "Suguru ?" Tôi vui vẻ thốt lên tên anh, háo hức muốn giới thiệu cho anh biết người bạn mới của mình.

Nhưng không có ai nói gì bên kia cả. Chỉ có tiếng rè rè do tín hiệu kém và giọng nói vọng lại của tôi qua loa điện thoại. Tôi bất giác liếc Hanawa, mở miệng gọi tên anh lần nữa. 

"(Y/n)." Suguru mới lên tiếng, lúc này tôi nhận ra giọng của anh ấy có chút lạc đi như đang mất mát điều gì đó.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không ?" Tôi cẩn thận hỏi, tôi cũng căng thẳng không kém.

"..." Một lần nữa im lặng, nhưng nó không kéo dài như lúc nãy. "Haibara...cậu ấy…đã qua đời."

Lời nói này không khó hiểu, nó còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa mà tôi không dám hiểu. Giống như có thác nước đổ xuống từ từ dâng cao đến chân rồi lên ngực, lạnh cóng đến nỗi không thể thốt nên lời. Tim tôi lúc này đập nhanh hơn vì biết bản thân sẽ chết đuối trong làn nước âm u nhưng không thể cử động vùng vẫy được. Tôi chỉ có thể mặc nó nhấn chìm cơ thể, cướp đi hơi thở của tôi rồi dần dần nghiền nát tôi dưới áp lực của nước.

"(Y/n) ?" Tiếng gọi vội vã của Suguru khiến tôi chớp mắt tỉnh lại.

"Xin lỗi, em..." Tôi bất lực nhìn Hanawa, cố gắng hết sức để có thể nói ra được câu nào đó bởi vì tôi sắp hỏng tới nơi rồi.  

"(Y/n) ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?" Hanawa quan tâm hỏi nhưng vào tai tôi thì như ù đi, xa xăm tới mức không thể nghe rõ được.

Tôi sợ hãi nhìn xung quanh đang quay cuồng trước mắt. Cảm giác như có thứ gì đó đang kẹp chặt lồng ngực làm tôi gần như không thể thở được. Tôi thấy môi Hanawa đang mấp máy nhưng không thể nghe cô ấy nói gì khi nhịp tim và từng tiếng thở hổn hển của tôi cứ vang vang bên tai. 

"Tớ—Tớ cần phải đi." Tôi chỉ có thể nói được như thế rồi mặc kệ cho bản năng tự hành động, mọi thứ trước mắt đều quay mòng mòng, giọng lo lắng của Hanawa ngày càng xa.

Hai chân tôi đã tự di chuyển, tôi không biết nên đi đâu, trong đầu tôi chỉ kêu chạy và cứ chạy. Tôi chạy nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy được khung cảnh hai bên đường. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực đến mức đau đớn, thét gào muốn ai đó hãy xé nó ra và phá vỡ ngay lập tức.

Sức chịu đựng bắt đầu đi đến giới hạn khi tôi cứ chạy mãi không ngừng trên con phố, hai chữ "dừng lại" chưa hề xuất hiện hay ra lệnh cho tôi cả, giống như đang lạc vào Biển Chết không có sinh vật sống.  

Hai chân của tôi vấp vào nhau làm tôi ngã thẳng xuống đất. Trước mắt bây giờ toàn đốm xanh đốm đen chiếm hết tầm nhìn, tôi thở từng hớp đầy khó khăn đến nỗi bụng âm ỉ đau. Cảm giác như tôi đã dùng hết oxy trong phổi để có sức chạy, có khả năng nếu mà tôi chạy nữa không ngừng là chắc lăn đùng ra chết luôn. 

Không biết tôi đã giữ tư thế này trong bao lâu, chỉ thở lấy hơi thôi cũng khiến tôi phải ho sặc sụa muốn nôn ra.

Một bóng đen bao trùm lấy tôi, ngẩng đầu lên thì thấy một con Nguyền hồn trông như thằn lằn đang nhìn tôi bằng đôi mắt vô tri của nó. Chính là một trong những Nguyền hồn của Suguru. Tôi bò về phía trước, vòng tay ôm nó mà không cần suy nghĩ, run rẩy bám chặt lấy nó như vừa đuối nước vô tình tìm thấy một tấm ván gỗ giữa đại dương mênh mông.

Dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể ngăn mình run rẩy thở từng hơi. Nhịp tim vẫn không dịu đi mặc dù đã ngừng chạy, đầu tôi chỉ càng thêm choáng váng khi thời gian dần trôi.

Một bàn tay ấm áp đặt trên lưng, tôi không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Bàn tay ấy nhẹ nhàng kéo tôi dậy, kê đầu tôi dựa vào lồng ngực.

"Anh ở đây." Giọng nói dịu nhàng của Suguru cất lên, bàn tay xoa theo vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng, ôm tôi lại gần anh hơn.

Sợi dây cuối cùng níu giữ mọi thứ đã bị đứt. Tôi sụt sịt mũi, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Điều này không thể xảy ra. Haibara là một chàng trai tốt, anh ấy chưa bao giờ làm gì sai cả. Tôi biết Suguru sẽ không bao giờ đùa quá đáng như thế vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mặc dù tôi đã cầu xin các vị thần là tất cả chỉ là mơ.

Nghe từng tiếng nấc nghẹn của tôi, Suguru ngày một ôm siết lấy tôi và chỉ nới lỏng tay sợ tôi nghẹt thở. Suốt buổi hôm đó, anh ấy không nói một lời nào, anh sợ nếu anh buông tay thì tôi sẽ tan biến thành bọt biển.

Suguru vùi mũi vào tóc tôi rồi nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể đang run rẩy trong vòng tay. Cảm giác thật kỳ lạ khi đang ôm trong tay sinh mệnh ấm áp mềm mại mà anh có thể dễ dàng phá hủy này. Không nghi ngờ gì nữa, sinh mệnh mong manh này đang quằn quại trong đau đớn, thế nhưng đây là cách duy nhất để anh có thể nhận ra rằng, anh…vẫn còn sống.

…..


Tôi không tham dự đám tang của Haibara như muốn tự nhủ nếu tôi không đến đó tận mắt chứng kiến, thì tức là anh ấy vẫn còn sống. Bây giờ, tôi đang trùm chăn kín mít để bản thân đi vào cõi mộng huyền ảo. Tôi thấy Haibara đứng đó, mỉm cười xoa đầu tôi. Cho dù khuôn mặt của anh mỗi lúc một mờ đi, giọng nói dần trở nên xa xăm thì tôi vẫn nhận ra đó là Haibara. Tôi muốn chạm vào anh ấy nhưng lại sợ giấc mơ này sẽ tan biến.  

"(Y/n) ?" Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa và giọng nói dịu dàng của mẹ. 

Tôi không đáp lại, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Con có cần gì không ?" Mẹ mở hé cửa hỏi, quyết định không bước vì tôn trọng sự riêng tư của tôi.

"Không ạ." Tôi khàn khàn đáp lại, úp mặt xuống gối che đi đôi mắt sưng húp.

"Con cần gì thì phải nói với mẹ liền nhé ?" 

"Ừm."

Mẹ không biết chuyện của Haibara, bà ấy không được biết, nên tôi chỉ nói với mẹ là bạn thân trong lớp đã chuyển trường mà không nói cho tôi biết. Với lại, mẹ cũng nhận ra tôi đang rất buồn và đã cho tôi nghỉ ở nhà, thỉnh thoảng bà sẽ lên hỏi tôi có cần gì không.

Ngọ nguậy trong lớp chăn dày, tôi lắng nghe cánh cửa đóng lại cùng tiếng lách cách nhẹ nhàng, để lại một mình tôi cô đơn giữa căn phòng u tối. Cảm giác như  thời gian đang đóng băng, chỉ có những hạt bụi bay trong không khí mới chứng minh rằng thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, nó sẽ không tha thứ hay chờ đợi bất kỳ ai cả.

Thật không công bằng. Ngực tôi nặng trĩu, mí mắt cụp xuống để bản thân chìm vào bóng tối vô tận. Đôi mắt khô khốc, sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn thật thiếu sức sống.

Tiếng gõ cửa sổ làm tôi giật nảy mình, biết đó là ai nên không buồn mở rèm. Một tiếng lách cách rồi cửa sổ tự động mở nhẹ. Cơ thể trong đống chăn bị ai đó ôm lên, bị kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt thiếu ngủ. Tôi nheo mắt trước ánh nắng chiếu vào nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt của Suguru.

"(Y/n)." Suguru gọi nhỏ.

"Em không sao." Tôi lầm bầm, tự động dựa vào anh, tham lam cảm nhận hơi ấm tỏa ra.

Nhìn tôi hồi lâu, anh đề nghị. "Anh dẫn em đi chơi nhé ?"

"Không." Tôi không do dự trả lời.

"Em không cần phải di chuyển, anh sẽ bế em đi." Suguru dịu dàng nói, bế tôi dựa đầu vào vai đi tới cửa sổ. "Ở nhà mãi sẽ không tốt cho em." 

Thấy tôi không đáp lại, anh xem như đó là câu trả lời, vì anh biết tôi mà không chịu sẽ giãy đành đạch. Bình thường, tôi sẽ báo với mẹ mỗi khi tôi đi đâu nhưng thôi để sau đi. Bây giờ tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, hết buồn rồi tôi sẽ lại thức dậy trên chính giường ngủ của mình. 

Làn gió mát rượi lùa vào chăn, bởi vì không muốn mọi người chú ý đến nên đã dùng một Nguyền hồn để bay trên trời. Có lẽ đã tới lúc tôi phải bận tâm đến chiều cao của mình, trước mắt là có quái lạ quá không khi mà vác luôn chăn đắp ra ngoài luôn thế này.

Quang cảnh thành phố tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, những tòa nhà cao ốc và những công trình nổi tiếng được thu nhỏ lại bằng kích thước lego, tôi đã quá quen mắt là bởi vì cả ba hay đi du lịch hay ngắm nhìn từ xa. Satoru có lẽ đang đi làm một nhiệm vụ nào đó hay thậm chí là anh không có thời gian để đau buồn thương tiếc. 

"Em có muốn đi thủy cung không ?" Ngực Suguru đập thình thịch, chất giọng không rõ cảm xúc của anh nhẹ nhàng hỏi.

"Không có hứng."

Suguru im lặng, vẫn nhìn về phía trước thay vì nhìn tôi. Tuy không biết anh sẽ đưa tôi đi đâu nhưng tôi vẫn tin tưởng nằm bất động trong vòng tay anh.

Đôi mắt tôi mở to khi chợt nhận ra điểm đến của cả hai, khung cảnh trước mắt ngày càng rõ ràng. Suguru vẫn bình thản đến đó, bước xuống đất, nhẹ nhàng đặt tôi xuống trước một tấm bia mộ. 

Tôi không nghĩ đến anh ấy sẽ dẫn tôi đến đây, chưa kể là viếng thăm người đã khuất. Vậy là hình ảnh của giấc mơ đó như hòa làm một với thực tại trước mắt. 

Chữ kanji "Haibara Yu" được khắc trên một phiến đá, những bông hoa héo rũ trong chiếc bình. Môi tôi bắt đầu run lên, không thể dời mắt khỏi tấm bia đó. Suguru nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng siết chặt.  

"Em không được gặp cậu ấy lần cuối." Suguru cuối cùng cũng lên tiếng, tôi nhận ra giọng anh khàn khàn như thế nào. "Anh nghĩ em sẽ muốn nói lời từ biệt." 

Nếu không có cái nắm tay của anh ấy, tôi sẽ khuỵu xuống mà khóc nức nở. Tôi đã khóc rất lâu suốt nhiều ngày đêm, những tưởng sẽ không còn giọt nước mắt nào nữa, ấy vậy mà bây giờ lại tuôn ra như dòng suối chảy siết. Tôi không thể kiềm chế siết chặt tay Suguru, móng tay cắm sâu vào da anh muốn chảy máu nhưng anh vẫn không hề than đau.

"Có phải…một Chú Thuật sư đều sẽ…có kết cục như thế này ?" Từng tiếng nấc thút thít khiến câu nói bị ngắt quãng.

"Đúng." Suguru không dám nói dối, môi mím lại rồi mới nói tiếp. "Cái chết là không thể tránh khỏi trong giới Chú Thuật, Tử thần luôn luôn theo sát cậu ấy."  

Thật không công bằng. Như những bông hoa bị hái vì chúng nở quá đẹp để rồi không được chăm sóc đúng cách mà phải héo tàn. Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại đối xử với chúng như thế ? Những điều tốt đẹp đáng lẽ phải được giữ lại, chúng là nhân tố giúp cho mảnh đất thêm hương hoa tràn đầy màu sắc, tại sao sự sống lại được quyết định bởi bàn tay của số phận đầy tàn nhẫn.

Cảm giác như bơi xuống lòng đại dương mênh mông, lần đầu tiên nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của cá mập xé xác những loài cá xấu số, máu chảy đọng dần dần hòa tan trên mặt nước…giúp tôi nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ kinh khủng nằm dưới độ sâu mà ánh mặt trời không thể chiếu tới. Ở đây chỉ có kẻ mạnh ta yếu, những loài cá bé sẽ phải chấp nhận trở thành mồi ngon của loài cá to hơn, hung hãn hơn. Chỉ đơn giản vì đây là sinh tồn. 

Suguru cảm thấy tay tôi run hơn mỗi khi khóc, anh biết gánh nặng của nghề nghiệp này đã bắt đầu trút lên vai tôi. Không phải anh muốn làm tôi khóc, anh chỉ biết rồi một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Anh thà chính bản thân mình là người chịu thay tôi.

Đôi mắt anh tối sầm lại, bất ngờ nắm chặt tay tôi như muốn hợp lại làm một để không thứ gì có thể chia cắt được cả hai. Có lẽ nỗi đau này sẽ khiến tôi phải tìm đến anh như một sự an ủi…để rồi những đau đớn này sẽ không phải nếm trải nữa. 

Vừa định mở miệng, Suguru đã bị giọng nói yếu ớt của tôi chặn ngang. "Em muốn mạnh hơn."

Đôi mắt u tối của anh nhìn qua. Trông tôi luộm thuộm hết sức, nước mắt nước mũi tèm lem, một tay thì giữ tấm chăn dù nó đã dính đầy bụi bẩn. 

"Em muốn mạnh—mạnh hơn." Tôi lặp lại, vẫn còn thút thít nức nở. "Em muốn—muốn bảo vệ mọi người." Tôi sụt sịt, lau nước mắt. "Em không muốn họ chết, em muốn bảo vệ mẹ." Tôi quay qua nói, Suguru vẫn đang nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt cứ liên tục chảy không ngừng. "Nếu một ngày bỗng dưng em biến mất, mẹ sẽ rất đau lòng, gia đình của những nạn nhân xấu số cũng vậy." Tôi mếu máo nói, không hiểu bản thân mình đang muốn nói gì nhưng Suguru nghe rõ từng chữ. "Em không muốn mọi người lâm vào tình—tình cảnh này." 

Sau đó, cả hai không nói gì ngoài tôi vẫn đứng đó vừa khóc vừa lau nước mắt. Ấy thế mà cả hai chúng tôi lại hiểu ý nhau đến kỳ lạ, chỉ cần một ánh mắt đã có thể truyền tải được những lời muốn nói. Không cần làm gì cả, giống như chỉ có hai người còn tồn tại trên thế giới này.

Cuối cùng, môi Suguru hơi nhếch lên. "Ừ." Anh buông tay tôi ra, tôi cũng không bướng bỉnh nhõng nhẽo đòi nắm đòi bế. Anh đặt tay lên đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc rối bù, nhẹ nhàng nói. "Em nói đúng."

"Hứa với em là anh sẽ không chết." Tôi phồng má giơ ngón út ra.

"Một ngày nào đó ai cũng sẽ chết." Suguru cười nhẹ, một chút chua xót lộ rõ ​​trong giọng của anh, nhìn ngón út đang run rẩy của tôi.

"Vậy thì chúng ta sẽ sống lâu hơn họ." Tôi bướng bỉnh nắm lấy tay anh nhưng vì mệt mỏi, khóc quá nhiều nên không còn sức lực gì nữa. "Hoặc ít nhất cũng phải sống lâu nhất có thể, em, anh và cả Satoru." Tim tôi nặng nề như bị tảng đá đè lên. "Chúng ta sẽ trở thành Chú Thuật sư mạnh nhất, tam giác vàng mạnh nhất." Vì nắm tay quá mệt nên chỉ đành quấn ngón út của cả hai vào nhau. "Chỉ...Chỉ cần hứa…hứa với em thôi." Nước mắt tôi nhỏ xuống tay anh, hít thở sâu để giữ bình tĩnh. 

Sau một lúc, ngón út của Suguru dùng sức siết lấy như hồi đáp. "Anh hứa." Anh cúi người để trán cả hai chạm vào nhau, anh nhắm mắt lại không chịu buông ngón út cho dù tận thế có đến. Anh biết mình đã có báu vật quý giá nhất đời mình, mặt trời bé nhỏ của anh, mặt trời chỉ tỏa sáng vì anh.

…..

Hậu quả không kể ra cũng biết, mẹ đã mắng cả hai một trận ra trò. Mẹ nổi giận cũng đúng mà, tôi lâu lâu luôn tìm cớ trốn nhà mà không hề báo trước. Dù mẹ có vui mừng vì tâm trạng tôi đã tốt hơn sau khi đi cùng Suguru nhưng mẹ cũng thắc mắc là anh đã dùng tuyệt chiêu gì để an ủi tôi. 

Tôi quyết định biến nỗi buồn thành động lực, lao như bay ra khỏi trường  ngay khi chuông báo hết tiết để đi tiêu diệt một vài con Nguyền hồn xung quanh khu vực. Hầu hết đều không mạnh lắm, tôi có thể dễ dàng xé xác chúng dù chưa từng được đào tạo cơ bản. Tuy đã diệt bớt...thật ra vẫn không đáng kể lắm, tôi cảm thấy bản thân đang giúp mọi người và như hòa mình vào trong không gian của trò chơi điện tử. Thậm chí mẹ tôi còn không biết tôi có thể chơi những thứ đó, mỗi khi có nhiệm vụ (miễn không quá nguy hiểm) Suguru và Satoru thường sẽ dắt tôi đi cùng, đôi khi tôi sẽ đổ thừa cho Satoru vì đã kéo tôi vào những chỗ đó.

Thời gian như ngừng trôi, tôi phải chăm chỉ hơn nữa để theo kịp mọi người. Chỉ mới một tuần thôi, tôi đã trừ khử ít nhất 10 Nguyền hồn, đừng để ý chi tiết bọn chúng yếu tới nỗi không thể tấn công. Với lại, tôi đã có được rất nhiều kinh nghiệm từ việc chỉ xem Suguru và Satoru chiến đấu, tôi có cảm giác tôi sẽ sớm trở nên mạnh mẽ như họ, điều đó khiến tôi không thể chờ đợi được.

Cũng giống như những ngày trước, tôi lao ra khỏi lớp học ngay sau khi chào tạm biệt giáo viên, chạy về phía đường phố, cảnh giác tuần tra trong khu vực. Một bóng đen chuyển động đằng sau những thùng rác ngay con hẻm sâu hút, tôi vội vàng chạy đến, bắt lấy nó bằng hai tay không cho nó chạy đi.

"Để ta thấy được là xui xẻo cho ngươi rồi." Tôi nhếch mép nhìn nó vùng vẫy rồi biến thành tro bị tôi nghiền nát bằng Chú lực.

Tôi từng nghe Suguru nói những Nguyền hồn yếu ớt thường thích tụ tập thành bầy, vì thế tôi cố ý đi bộ sâu hơn vào con hẻm để xem còn không. Qua một thời gian, nếu không xử lý tận gốc rễ, chúng sẽ mạnh lên từ từ. Những nơi hẻo lánh này không còn khiến tôi sợ hãi nữa vì tôi mạnh hơn người bình thường rất nhiều, tôi có thể sử dụng sức mạnh bẩm sinh này để chống lại hết thảy mọi thứ.

Một bóng đen như con rắn trườn vào một góc, uốn éo co quắp như không biết đã bị phát hiện. Bước chân chậm lại, tôi cố gắng để nó không cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Từ từ áp sát gần hơn, chìa tay ra, sẵn sàng chộp lấy nó.

Khi chỉ còn cách nó một bước chân, tôi nhảy tới bắt lấy, nhưng đã quá muộn vì nó đã nhanh chóng bò đi.

"Dừng lại !!" Tôi đứng nhanh dậy, đuổi theo phía sau, không dám rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.

Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh hơn những con mà tôi đã từng gặp. Quẹo trái rồi lại quẹo phải để tránh những túi rác bị vứt bừa bãi, nhảy qua những mớ rác hỗn độn dưới đất vì sợ trượt chân. Tuy có chân còn dài hơn nó mà mém tí nữa là mất dấu, tôi quyết định chấm dứt ngay và luôn. Hai chân lấy đà bật nhảy tới, thành công chộp lấy nó rồi thanh tẩy chỉ trong một nốt nhạc.

"Hì hì." Tôi đứng dậy mỉm cười tự hào, lấy điện thoại ra khoe với Suguru về thành tích ngày hôm nay của tôi.

Vừa gọi tới, anh đã bắt máy ngay. "(Y/n) ?"

"Hôm nay em bắt được hai Nguyền hồn đó." Tôi cười hớn hở rồi chợt giật mình phát hiện mình đã chạy vào công trình xây dựng hồi nào chẳng hay, nãy tập trung lo đuổi theo con rắn cho nên đã không để ý xung quanh. Mà đây không phải vấn đề quan trọng.

"Thật không đấy ?" Anh ậm ừ cười nhẹ, mỗi lần nghe tôi kể những chiến công của mình, anh đều tưởng tượng ra một bé sư tử đáng yêu tự hào khoe con bướm vừa bắt được.

"Ừm hứm !!" Tôi chống nạnh oai phong đá vào một cục đá, tiến sâu hơn vào nơi đầy đá vụn. "Có một con nhanh tới nỗi em suýt mất dấu nó luôn." Tôi thở dài, ngẩng đầu lên liền phát hiện một bóng khác lấp ló đằng sau cây cột. "Khoan đã, em lại thấy một con nữa rồi." Tôi chạy tới. "Hôm nay có vẻ may mắn quá nhỉ."  

"Phải cẩn thận đó, biết chưa ?" Anh ấy lại lo lắng thái quá nữa rồi, y chang mẹ tôi.

"Vâng." Tôi trả lời cho anh yên tâm, cẩn thận ngó nghiêng ngó dọc, chuẩn bị cho một cuộc rượt đuổi sắp tới.

Tôi đứng hình nhìn thấy một quả cầu mắt khổng lồ đang dõi theo, đồng tử của nó co lại như đang phân tích kẻ thù. Mắt nó to hơn cả khuôn mặt của tôi, những chiếc răng nanh nhô ra khỏi hàm kéo theo chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống bắn tung tóe trên mặt đất.

Mọi tế bào trong cơ thể đều kêu gào ra lệnh hãy chạy đi nhưng đôi chân vẫn cứ đứng sựng ở đó nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình đang mở to mắt kinh hãi, trong tay vẫn còn cầm điện thoại kề sát bên tai qua đôi mắt đen như mực của nó. Nhiều nước bọt chảy xuống mỗi khi nó cười man rợ.

"(Y/n) ?" Suguru gọi tên vì tôi cứ im lặng.

Nó lập tức giơ móng vuốt quật về phía tôi. Với khả năng phản xạ tốt, tôi bèn cúi xuống né đòn. Sau lưng là hàng loạt tiếng đổ nát, quay đầu thì thấy cây cột đã bị đánh sụp khiến bụi bặm mịt mù cả một khu vực.

"(Y/n) ? Chuyện gì vậy ?" Suguru bên kia lo lắng hốt hoảng hỏi. 

Tôi không kịp đáp lại, con quái vật khủng khiếp rú lên một tiếng, đuôi của nó hất tôi bay đi. Tôi bị văng xa vài mét trước khi rớt xuống đất, thân thể bị va chạm mà đau đớn, bên tai nghe tiếng "lộc cộc" của điện thoại. 

"(Y/n) ?!" Tôi nghe thấy tiếng Suguru kêu, sợ hãi nhận ra điện thoại bị rơi ở đằng sau con Nguyền hồn đó.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi hét trong đầu, nhìn xung quanh để tìm chai nước của mình.

Nó không quá xa, chỉ cách một sải tay. Cắn môi, tôi vùng dậy chạy đến bất chấp đau đớn. Khoảnh khắc này chính là hy vọng duy nhất của tôi, vặn nắp mở chai, cắn răng rạch một đường để máu chảy hòa tan trong nước. 

Cầm chai nước tạt về phía nó, điều khiển tia nước bắn lên cơ thể phát ra tiếng "xèo xèo". Nó bất ngờ hét lên lùi về sau lắc mình qua lại.

Tôi thở hổn hển quan sát, ngạc nhiên nhìn nó ngẩng đầu lên. Lớp da bị cháy trên mặt đã được tái tạo lại theo từng lớp dần lành lặn có thể thấy bằng mắt thường. 

Nó lao về phía tôi làm mặt đất rung chuyển, do còn sững sờ khiến tôi không có thời gian phản ứng, nó dùng răng ngoạm lấy chân, hất văng tôi đi. Tất cả giác quan về định hướng đã hoàn toàn biến mất như một viên bi đang lăn lông lốc, tâm trí tôi cứ kêu gào đứng dậy nhanh lên và chạy ngay đi.

Chạy đi đâu không quan trọng, chỉ cần tránh xa khỏi nơi này. Tôi lê lết, cắm móng xuống sàn bê tông lấy đà bò tới, tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi nó mặc cho máu loang ướt áo.

Tôi không muốn nghĩ đến việc có bao nhiêu xương bị gãy bên trong hay kiểm tra thử xương có bị trật đâm vào nơi nào hay không. Tôi đã quá sợ hãi để thừa nhận nguồn gốc của cơn đau rồi dùng hết sức lực lê cơ thể về phía trước.

Tôi ngừng thở khi những móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua lưng, cả cơ thể lại bị nâng lên quăng đi như con búp bê bị ghét bỏ. Cơ thể va vào cây cột, sức nặng cũng như lực ném quá mạnh khiến nó liền sụp gãy đôi, những mảnh đá to nhỏ đè lên chân, giam hãm tôi dưới đống đổ nát.

Bây giờ, cơn đau không còn là nỗi lo ngại nữa, tôi chỉ cần co chân và bỏ chạy. Tôi giật mạnh hai chân, cố gắng đẩy những tảng đá ra nhưng không thể.

Tôi nghiến răng, thất vọng vì đã hiểu ra. Nguyền hồn đó chỉ đang chơi đùa. Tôi quay đầu, thấy nó nhảy tưng tưng xung quanh với nụ cười méo xệch, nước dãi chảy xuống nhìn tôi bằng con mắt quỷ dị.

Có lẽ tôi đã quá tự mãn. Tôi nghĩ bản thân là bất khả chiến bại cùng với Satoru và Suguru. Giết chết những Nguyền hồn yếu ớt chỉ làm bản ngã của tôi thêm cuồng loạn ngạo mạn khiến tôi nghĩ rằng không thứ gì có thể đánh bại được tôi. 

Mình không muốn chết. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi nó bật ra một tiếng cười chế giễu, nhích tới từng bước. Mình không muốn chết. Tôi điên cuồng bấu móng tay lên bề mặt gồ ghề của tảng đá dù móng tay đã bị sứt chảy máu. Mình muốn gặp lại mẹ, mình không muốn chết ở đây. Tôi thở dốc, hoảng loạn đẩy những tảng đá mặc cho máu ở chân chảy nhiều hơn. 

"Cứu với !!" Tôi khóc to hét lên, xung quanh không có một ai, chỉ có tiếng vọng lại của tôi và tiếng cười của nó đáp lại. "Làm ơn, ai cũng được !! Cứu tôi với !!" Tôi không quan tâm đến việc mọi người sẽ đánh giá hay cười nhạo phỉ báng, tôi không muốn chết.

Nó đột nhiên thét lớn bị một Nguyền hồn xuất hiện từ trên không cắn xé xác đầy điên loạn. Tôi nhẹ lòng cảm nhận vòng tay quen thuộc bế lên, nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ của người đó. 

"Đau quá !!" Vì cử động mà vết thương nhói lên làm tôi phải đau đớn kêu lên.

"Không sao rồi." Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của Suguru vì đã một mạch chạy đến đây.  

"Em không muốn chết." Tôi tiếp tục lải nhải, dùng ngón tay nắm chặt lấy áo của anh làm áo lấm lem máu. "Suguru, giúp em, em không muốn chết."

"Ổn rồi, em vẫn còn sống." Anh nhảy lên đứng trên con Nguyền hồn, nó liền bay vút lên bầu trời. "Có anh ở đây với em, không có gì phải sợ hết." Cả người anh run lên, ôm lấy tôi. "Em sẽ không chết, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với em."

Không, không không không không. Suguru không thể ngừng run nghe tiếng nức nở của tôi, chân tôi đầy máu, nặng tới nỗi ngay cả xương trắng phếu cũng lộ ra. Nếu anh đến muộn dù chỉ một giây, bảo bối của anh sẽ còn tổn thương tới mức nào nữa.

Ánh sáng của cuộc đời anh đang dần lụi tàn. Ý nghĩ đơn thuần khiến anh hoảng sợ vô cùng, hơi ấm lướt qua kẽ tay mà anh cảm nhận được vẫn không giúp anh thoát khỏi bóng tối.

Là lỗi của mình, lẽ ra ngay từ đầu nên can ngăn em ấy tự ý đi diệt trừ Nguyền hồn. Anh siết chặt vòng tay, chỉ nới lỏng khi nghe tiếng tôi kêu lên vì đau.

"Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi." Anh dịu dàng an ủi với đôi môi run rẩy, thậm chí anh không biết là đang nói tôi hay đang tự trấn an bản thân.

Giá như những Nguyền hồn không tồn tại. Ý nghĩ đó lại lướt qua trong đầu, anh trầm ngâm.

Đúng thế, mọi chuyện tồi tệ sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng không tồn tại. Vấn đề này khiến anh luôn đặt ra câu hỏi. Chú Thuật sư luôn cứu người, vậy ai sẽ là người cứu họ khi họ cần sự giúp đỡ ?  Cảm giác như có thứ gì đó làm tâm trí anh mơ hồ, khó phân biệt như trước đây.

Thế giới tôi đang ở quá tối tăm, một ngày nào đó ánh sáng của anh sẽ sớm bị bóng tối cắn nuốt, lúc ấy anh sẽ không còn gì cả.

Anh không cho phép chuyện đó xảy ra.

Đôi mắt anh tối sầm, dịu giọng an ủi tôi rồi mới chuyển tầm mắt xuống nhìn thành phố bên dưới.

Ánh sáng từ mặt trời của anh quá yếu ớt nếu không thể chống lại kẻ thù từ trong bóng tối. Một ngày nào đó, tôi sẽ bị nuốt chửng…và Suguru sẽ nếm trải nỗi thống khổ này trước khi bản thân sa ngã. Thật không công bằng, phải có cái gì đó có thể xoay chuyển được.

Thời gian trôi qua thật nhanh mỗi khi anh đắm chìm trong suy nghĩ, giao tôi cho Ieiri để cô ấy chữa trị. Xong xuôi tôi sẽ lại chồm lên để ôm anh, vừa xin lỗi vừa khóc. 

Đó không phải lỗi của em, là do anh mà ra, anh đã quá chủ quan. Suguru vừa nghĩ vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, tôi hoàn toàn không ý thức được điều gì đang xảy ra bên trong anh ấy vì tôi không phải là người duy nhất chứng kiến ​​cảnh tượng kinh hãi đang cận kề cái chết.

Nhưng tất cả sẽ ổn thôi. Suguru tự nghĩ.

Đáng lẽ, để chiến đấu chống lại lũ quái vật tàn ác ngoài kia, tôi sẽ phải biến mình trở thành một con quái vật.

.
.
.
.
.
.
.
Mình đi làm chỗ mới rồi nên dạo này tăng ca dữ lắm. Ngày nào cũng tăng ca tới 9h30 mới về cho nên ít có thời gian rảnh.

Nhưng quyết ko bỏ fic nha mọi người. Trans là phải trans cho trót💜 trời ơi truyện hấp dẫn gần chết🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com