Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deep Cut [Chap 4 - 1], JeTi, TaeSun, Yoonyul...|PG

Chap 4 -1:

Tôi đang ngồi trong phòng chờ làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay L.A.X với cuốn sách tình cờ mua được trong tay. Sau nửa tiếng đồng hồ đọc liên tù tì, cuốn sách vơi đi hơn nửa, tôi tự cho mình được chút nghỉ ngơi và nhìn xung quanh mình rồi nhìn lại thân mình – bật cười – ai nấy đều lỉnh khỉnh thùng này, túi nọ, hoặc chí ít thì cũng phải một cái vali nhỏ hay túi xách to to một tí để đựng đồ. Còn tôi, phương châm của tôi tiền và thẻ nhà bank là quần áo, hộ chiếu, vé máy bay là những thứ cần thiết, bản thân tôi là món quà tối ưu nhất. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi tôi đi công tác cùng Sooyoung hay Yuri thì y như rằng cả 2 sẽ càu nhàu tôi cho đến khi ngủ quên mới thôi. Nơi này thay đổi nhanh thật, cũng hơn một năm tôi chưa về lại Mỹ. Tôi không thường xuyên về nhà lắm, nói đúng ra là tôi bay về Mỹ một năm 1 lần vào ngày sinh nhật mẹ tôi, nhưng chỉ ở đó được một buổi rồi lại về Hàn Quốc. Đừng vôi đánh giá, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Kể từ cái ngày cãi cha rồi đột ngột chuyển về Hàn Quốc sống một mình thì chúng tôi không thể gặp nhau được nữa. Ông ấy từ mặt tôi, không thừa nhận đứa con gái lớn đầy tài năng của mình. Thế đó, ban đầu tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng rồi tình cờ tôi phát hiện ra, cha tôi lúc nào cũng phải chịu đầu hàng trước con Móm để có được tin tức từ tôi. Tôi không giận cha, ông luôn là thần tượng của tôi và là tấm gương cho tôi cố gắng. Bạn thử nghĩ xem

18 tuổi

Tôi đã có trong tay đống gia tài và sự nghiệp, phần nhiều của gia đình, phần chút đỉnh là của tôi (cười). Nói trắng ra tôi chẳng hứng thú gì với việc kinh doanh của gia đình nhưng cha một mực ép tôi phải đến công ty phụ giúp ông. Ở cái tuổi mà bạn bè cùng lứa chỉ vừa vẽ lên những giấc mơ thì tôi đã có kinh nghiệm gần 2 năm lăn lộn trên thương trường. Tôi không hẹn hò, tất nhiên không phải vì tôi không có ai. Bật mí nhé, hồi ở trường high school thì locker của tôi có chất ngập quà mỗi ngày đấy. Nhưng chỉ vì phần lớn thời gian tôi dành để làm việc và học bài, khi rảnh rỗi tôi lại đọc sách và tranh thủ “chợp mắt”. Rồi tôi cũng biết rung động trước một người, tôi còn nhớ…

*FLASHBACK*

Đó là vào nửa học kì 1 của năm lớp 11, có một học sinh mới chuyển trường được xếp vào lớp tôi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và dần thân nhau lúc nào không biết. Cậu ấy là một người rất dễ thương, luôn quan tâm đến tôi và…công khai yêu tôi trên từng mm (cười)

-Jess honey, cậu đến phòng thể dục đợi tớ nha

Tôi mỉm cười gật đầu, mới đó mà chúng tôi đã hẹn hò được gần 5 tháng rồi. Mỗi ngày cậu ấy làm cơm cho tôi. Giờ giải lao, chúng tôi thường ngồi ở cái bàn ăn đặt khuất sau cái cây lớn. Victoria thường ru tôi ngủ bằng cách đọc sách thiếu hơi của cậu ấy.

-Jess honey!

Vic gọi lớn tên tôi, mọi người trong trường ai cũng biết việc chúng tôi hẹn hò nhau. Bạn biết không, hiện tại số học sinh nam trong trường giảm đi đột ngột vì chuyện này. Vic thường đùa rằng vì họ thất vọng quá nên chuyển đi nơi khác rồi cũng nên. Tôi cười, nghĩ cũng có gì sai hay bất hợp lí đâu (cười lớn hơn).

-Vic, sau này cậu sẽ làm gì?

Tôi lên tiếng hỏi khi đang nằm trên đùi Vic nhắm mắt tận hưởng không khí mát mẻ trong lành

-Yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày, tớ sẽ về Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của mình. Hơn nữa tớ muốn có nhiều tiền để xứng tầm với cậu.

-Tớ không quan trọng, dù cậu có là homeless đi chăng nữa, tớ vẫn thích cậu mà – tôi khẽ nhíu mày không vui

-Nhưng còn cha mẹ chúng ta? Tớ muốn đạt được thành công, đến khi ấy sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.

-Vic honey, cậu nghĩ xa quá rồi. Họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Yêu phụ nữ thì có gì quá nghiêm trọng, có gì là sai đâu cơ chứ. Chỉ cần chúng ta có niềm tin thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

- Ừ, chúng ta cùng cố gắng nào

***

Hôm nay là kỉ niệm nửa năm hai đứa bên nhau. Chúng tôi đang ở khu giải trí Six Flags. Tôi không vui vẻ gì cho lắm khi vào nơi toàn trò cảm giác mạnh này. Nói ra thật mất mặt nhưng chúng tôi đang ngồi cùng đám nhóc. Đây là trò chơi dành cho trẻ em từ 13 tuổi trở xuống. Vậy mà người tôi vẫn cứ run lên cầm cập. Tôi sợ !!!

-Jess, đưa tay cho mình nào

Vic dễ dàng nhận ra những thay đổi trên khuôn mặt tôi. Cậu lẳng lặng nắm chặt lấy tay tôi – chúng tôi rời khỏi đó. Vic được một tràng cười no nê sau đó...

-Vui lắm sao?

Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi đâm giận cô ấy rất nhiều

-Về thôi!

-~ Honey ~ hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải sao?

-Không, cậu thử hỏi những người đang đi có ai biết hôm nay là ngày gì không?

- Ơ…tớ…

Tôi cười thầm, cơn giận bay biến mất để thay vào đó là ước muốn được cười thật lớn ngay tại đây, ngay lúc này – trước cái bản mặt thộn ra của Victoria.

-Vậy thì về thôi. Không đặc biệt gì cả.

Tôi tiếp tục khiêu khích. Cậu ấy nhẹ cắn môi rồi kéo tôi chạy bay đi, vừa chạy Vic vừa la to lên

-MỌI NGƯỜI ƠI….TÔI NÓI NÀY….MỌI NGƯỜI ƠI….TÔI NÓI NÀY….MỌI NGƯỜI…

Tất cả mọi ánh mắt ở khu vực đó đổ xô về hướng chúng tôi. Vic nhảy lên trên chiếc ghế đá gần đó nháy mắt với tôi. Cậu ấy đưa tay lên làm loa và bắt đầu…

-Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền mọi người. Hôm nay là kỉ niệm ngày kỉ niệm tháng thứ 6 chúng tôi bên nhau, nhưng…bạn gái tôi (chỉ tay về hướng có người mà ai cũng biết là ai rồi đó)…cô ấy nói hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt cả. Tôi muốn có thứ gì đó đặc biệt cho cô ấy ở tại đây, nơi này, có ai giúp tôi với không ạ???

-Suỵt, suỵt, cậu xuống đi. Làm quá rồi kìa

Tôi níu níu nhẹ vạt áo khoát của Vic ra hiệu cho cô ấy thôi nhưng cô ấy lại tiếp tục

-Tôi muốn hát cho cô ấy nghe bài hát yêu thích của hai đứa, nhưng giọng hát của cô ấy còn hay hơn cả ca sĩ thật. Ew, Thất bại!

Tôi muốn đưa cô ấy đi hẹn hò vui vẻ thì lại lỡ làm cô ấy không vui. Oops, lại thất bại! Bây giờ làm sao đây??? Mọi người, làm ơn… có ai giúp tôi với? Hôm nay ngày quan trọng với tôi lắm…

Giọng của Victoria…ôi, nó thật sự có thể lấy đi cả tỉ tỉ sự cảm thông. Tất cả mọi lời xì xầm đều đổ dồn về phía tôi. Tôi đứng trân người cho họ soi mói.

“Vậy đừng dùng hành động, dùng ngôn ngữ trái tim đi”

Tôi thoáng nghe có ai đó lên tiếng, là một cô gái Mỹ có chất giọng khàn khàn

-Vậy, mọi người giúp tôi một chút

Nói rồi Vic nhìn tôi mỉm cười trìu mến, cậu ấy đưa tay đỡ tôi đứng lên cùng. Tôi không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì trong đầu.

Nhưng khi được đôi bàn tay đó nắm chặt, tôi lại có đủ can đảm và mạnh mẽ hơn.

-Cậu định làm gì? – tôi nói khẽ

-Tớ làm thế này

Cậu ấy thì thầm với tôi trước khi đưa tay kéo tôi đến gần hơn. Chúng tôi đang gần nhau, rất gần. Tôi có thể dám chắc rằng khuôn mặt tôi đang đỏ rần lên theo từng mm khoảng cách giữa tôi và Vic.

“Cool”

“Hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi”

Lúc này tai tôi thật chẳng muốn nghe những câu đại khái kiểu như vậy nhưng ngặt nỗi tôi lại không thể ngăn cản những thứ đó lọt vào trong đầu mình. Tôi đang nhắm mắt chờ đợi…hừmmmm, không hẳn tôi chờ đợi một nụ hôn, tôi…chỉ là đang chờ đợi “lời trái tim” của Vic sẽ được hiện thực bởi cậu ấy như thế nào thôi. Vậy nên đừng vội đánh giá tôi ham hố nhá (cười)

20s

30s

40s

Tôi tò mò mở mắt ra thì đã bị đôi môi của cậu ấy chạm nhẹ lên mắt trái, mắt phải. Tay Vic nhẹ vòng qua cổ tôi, khi tôi cảm nhận được có một vật gì đó mát lạnh đã yên vị trên cổ mình thì cũng là lúc đôi môi cậu ấy ngừng lại nơi môi tôi.

-Tớ yêu cậu, công chúa của tớ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeti#taesun