Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tởm

Hyunjin dạo này gầy đi nhiều.

Mọi người đồn nhau rằng cậu không còn như trước nữa.Không còn là tên trùm trường ngông nghênh, lười biếng nhưng vẫn luôn xuất hiện với bộ dạng lộng lẫy,khí thế hừng hực. Giờ đây, Hyunjin hốc hác, khuôn mặt xanh xao, dưới mắt là quầng thâm sâu hoắng vì những đêm không ngủ.

Cậu bỏ bữa liên tục. Không phải vì muốn mà là vì chẳng có cảm giác đói. Dù dạ dày trống rỗng, dù có người đặt đồ ăn ngay trước mặt, cậu cũng chẳng buồn động đũa. Cái cảm giác trống trải trong lồng ngực còn đáng sợ hơn nhiều.

Vậy mà hôm nay, cậu lại thấy Seungmin.

Chẳng có gì đặc biệt.Seungmin chỉ đang đứng trước thư viện, tay ôm chồng sách cao đến tận cằm, miệng khẽ cười với cô bạn bên cạnh.

Chẳng có gì đặc biệt.Ngoại trừ việc cô ấy chính là người Seungmin hay đi cùng dạo gần đây.Chắc là người thương.

Hyunjin biết cậu không có quyền ghen.Khi cậu không là gì của Seungmin cả. Nhưng thứ cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng này, thứ đau đớn lan từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay này.Là gì nếu không phải ghen?

Tớ đã từng là người quan trọng nhất với cậu.

Vậy mà giờ đây, cậu còn chẳng buồn nhìn tớ lấy một lần.

Mãi đến khi Seungmin rời đi, Hyunjin mới nhận ra tay mình đang siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

...

Tối hôm đó, Hyunjin lại mò đến hộp đêm.Cái nơi toàn những thứ ô uế bẩn thỉu.

Tìm một chỗ ngồi kín đáo.

Cậu dựa vào ghế,ngửa cổ nốc từng ngụm cay xè, mặc kệ xung quanh ồn ào náo nhiệt .Ở trong nhóm người lộn xộn, một cô gái nóng bỏng tiến lại gần, giọng nũng nịu.

"Hyunjin, cậu lại đến uống nữa à? Chẳng phải hôm trước đã bảo là sẽ ngủ sớm sao?"

Hyunjin nhếch môi, không nói gì, chỉ đưa tay kéo cô ta lại vào lòng.

Bất cứ ai cũng được.

Chỉ cần không phải là một mình.

Cánh tay lạnh ngắt của cậu siết chặt eo cô ta, như thể muốn vùi mình vào một hơi ấm nào đó. Nhưng dù có ôm chặt đến mấy, cũng không có cảm giác gì.

Không phải Seungmin.

Cô ta ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo

"Cậu lại uống nhiều rồi."

Hyunjin cười nhạt, không phủ nhận. Cậu nghiêng người, áp sát vào gương mặt đối phương. Cô ta nín thở, chờ đợi, nhưng khi môi họ còn cách nhau chưa đầy một centimet, Hyunjin bỗng dừng lại.

Hình ảnh Seungmin cứ hiện lên trong đầu cậu.

Rất ngoan ngoãn và xinh đẹp.

"Cậu không hôn tôi à?" Cô gái trong lòng cậu lên tiếng, giọng pha chút thất vọng.

Hyunjin buông cô ta ra,cầm chai rượu lên, uống một ngụm lớn,lạnh lùng:

"Lượn đi".

Cô ta bực bội rồi sờ xoạng cơ thể Hyunjin,nói bằng chất giọng đầy quyến rũ.

"Hôm nay sao vậy?"

"Có muốn giải toả không?"

Hyunjin chẳng nói gì mà đẩy cô ta ra,đứng phắt dậy rồi bỏ đi,để lại cô nàng ngơ ngác vì bị chơi một vố đầy ngại ngùng.
.

.

.

Hôm sau, Seungmin thấy Hyunjin ngủ gục trên bàn học, ngay trong lớp.

Thầy giáo giảng bài trên bục giảng, cả lớp đang im phăng phắc ghi chép, nhưng Hyunjin thì ngủ mê mệt, tay chống cằm, mái tóc lòa xòa che mất nửa gương mặt.

Seungmin thở dài.

Cậu có thể vờ như không thấy, nhưng...

Cậu rút một hộp sữa từ cặp mình, đặt nhẹ lên bàn Hyunjin, ngay bên cạnh cánh tay cậu ấy.

Một hành động nhỏ, gần như vô thức.

Chỉ là, khi vừa đặt xuống, Seungmin chợt giật mình.

Tại sao cậu lại làm vậy nhỉ?

Cậu vừa định rụt tay lại thì Hyunjin mở mắt.

"Gì vậy?"

Giọng Hyunjin khàn đặc, có lẽ vì thiếu ngủ. Đôi mắt cậu ấy híp lại, nhìn hộp sữa rồi ngẩng lên nhìn Seungmin.

Seungmin đứng khựng tại chỗ, chẳng biết phải nói gì.

Nhưng Hyunjin thì cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, chẳng có tí mẹ sức sống gì.

"Tự nhiên lại quan tâm à?"

Seungmin mím môi. Cuối cùng, cậu chỉ đáp ngắn gọn:

"Không uống thì vứt đi."

Rồi xoay lưng bước về chỗ.

Cậu không quay lại, cũng chẳng thèm nhìn xem Hyunjin có uống hay không.

Nhưng điều cậu không biết là, hộp sữa ấy, cuối cùng Hyunjin vẫn cầm lên,châm ống hút,uống đến giọt cuối cùng.

Dù không thích đồ ngọt.

Nhưng hộp sữa hôm đó,Hyunjin vẫn uống hết.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng vị sữa ngọt lịm lại khiến cổ họng cậu cay xè như vừa nuốt phải một viên than nóng. Cậu không biết nên cười hay nên tức giận,rốt cuộc Seungmin có ý gì? Đã phớt lờ cậu suốt mấy tháng trời, giờ lại làm như quan tâm?

Đây không cần nhé.

...

Tối hôm đó, Hyunjin lại uống rượu.

Dựa vào tường con hẻm vắng vẻ, điếu thuốc cầm lỏng lẻo trong tay. Một đám đàn anh ở trường khác vây quanh, ai cũng phì phèo thuốc lá, nói chuyện ầm ĩ. Một người vỗ vai cậu cười cợt:

"Trùm trường à,sao dạo này nhìn chán thế?"

Hyunjin liếc hắn, không đáp.

Người kia vẫn không buông tha, hắn rít một hơi thuốc rồi thở khói vào mặt Hyunjin.

"Chơi đồ hàng tình cảm với đứa nào,rồi bị bỏ rơi à?"

Hyunjin bật cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.

Đám người này không biết gì cả.

Chúng nó đâu biết cậu đã phải đau đớn đến mức nào.

Hyunjin đứng dậy, phủi bụi trên quần, sau đó đấm thẳng vào mặt tên kia.

"Muốn chết à?"

Cú đấm mạnh đến mức hắn ngã nhào xuống đất, khóe môi rách toạc. Những tên còn lại lập tức lao vào.

Hyunjin không ngán đánh nhau, thậm chí còn muốn đánh ấy.Cậu muốn trút giận, muốn quên đi tất cả.

Máu tanh xộc lên mũi, tiếng la hét vang vọng trong con hẻm chật hẹp. Một cú đấm giáng mạnh vào gò má cậu, đau nhói. Nhưng Hyunjin không quan tâm, cậu chỉ biết mình phải đánh đến khi không còn sức nữa.

Nhưng rồi, giữa những tiếng ồn ào, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"DỪNG LẠI!"

Hyunjin khựng lại.

Seungmin đứng đó.

Cậu ấy mặc áo đồng phục ngay ngắn, gương mặt tái mét, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu.

Hyunjin nhìn thẳng vào Seungmin, máu từ vết rách trên môi chảy xuống cằm, nhưng cậu không lau.

Cậu chỉ cười.

"Sao thế? Đến đây làm gì?"

"Học sinh ngoan tầm này nên về nhà đắp chăn đi ngủ đi"

Giọng cậu khàn đặc, lẫn với vị tanh của máu.

Seungmin siết chặt nắm tay. Cậu ấy nhìn Hyunjin một lúc lâu, rồi bất ngờ bước đến, nắm cổ tay cậu, kéo mạnh.

"Đi"

Hyunjin không nhúc nhích.

Cậu đứng im, nhìn Seungmin, ánh mắt tối lại.

"Với tư cách gì?"

Seungmin nghẹn lời.

Hyunjin bật cười, rũ tay ra khỏi tay Seungmin.

"Cậu đã không cần tớ nữa rồi.Còn xen vào làm gì?"

Seungmin không trả lời ngay. Cậu mím môi, hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Hyunjin.

"Tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế này nữa."

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, Hyunjin cảm thấy cơn giận dữ trong lồng ngực mình vỡ òa như một cơn sóng dữ.

Như thế này ấy à?

Cậu siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ:

"Cậu còn có tư cách để nói chuyện như thế à?"
.
.
.
Chap này dài dữ vậy mấy mẹ.
Bìa là vợ Giselle hihi🐶🥟

Định để dành mai đăng cơ.Mà thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hyunmin