Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

y o u

màn biểu diễn của bọn jihoon diễn ra vô cùng suôn sẻ, được sự ủng hộ của rất nhiều người nên dù mệt đến thở không ra hơi thì cả ba đứa đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

- park woojin ! park jihoon ! joo haknyeon ! jjang jjang jjang !!!!

hyeongseob cầm cây que sáng giả vờ hô lại tiếng fanchant của các chị em bên dưới lúc họ biểu diễn khi cả ba vào trong thay quần áo chuẩn bị về với gian hàng của lớp.

- thôi đi hyeongseob, bọn này đang mệt đến chết đi được đây, loại đéo gì biên đạo bài nhảy khó vãi lìnnnn

jihoon vừa nói vừa liếc thằng chó cỏ park woojin đang đứng dựa vào bạn người yêu của nó, bố mày chân thành khinh bỉ bọn có bồ !!!

- mà jihoon nè, hình như có em nào khóa dưới để ý cậu rồi đó

hyeongseob vừa nói vừa cầm miếng phô mai đang ăn dở lên tiếp tục công cuộc nạp năng lượng sau khi cổ vũ hết sức nhiệt tình cho bạn người yêu và hai đứa bạn thân.

- em nào em nào ? hoa khôi năm nhất hay hotgirl năm hai ?

jihoon vuốt tóc tỏ vẻ ' anh mày hot quá mà ' thì bị hyeongseob dập cho một cú như sét đánh ngang tai

- không, là con trai. hình như là năm nhất đấy, tên gì quên mất rồi nhỉ... cái gì mà bae bae ấy

- đù đù đù, ngon cơm rồi jihoon ơi

woojin vừa cười vừa chọc thằng bạn đang vô cùng hoang mang của nó

- mà sao cậu biết thế hyeongseob ?

- thì lúc mình đứng dưới đó, đứng cạnh mấy em năm nhất, nghe một em giọng trầm trầm hỏi ' cái người trông tròn tròn đeo headband đấy là ai thế ? ', em bên cạnh liền trả lời ' park jihoon, hotboy năm hai đấy mày không biết à ? ' xong em ấy còn định giới thiệu cả woojin và haknyeon cơ, nhưng chưa kịp gì thì đã bị em bae đấy chặn họng ' không quan tâm, thế park jihoon đã có người yêu chưa ? ', tớ nghe đến đấy xong thì các cậu cũng kết thúc màn trình diễn nên tớ chạy một mạch vào đây luôn, chưa nghe được phần kế

hyeongseob vô cùng hào hứng, hào hứng hơn cả khi kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ trong xóm nghe. jihoon nghe hyeongseob kể mà thấy hoang mang hồ quỳnh hương hơn cả lúc đầu, trước giờ nhận được thư tỏ tình thì đều là các em gái khóa dưới hoặc các chị gái khóa trên, chưa từng có bất kỳ một đứa con trai nào. nó không hề kì thị chuyện này, còn ủng hộ là đằng khác, cứ nhìn cách nó dằn mặt từng đứa trong trường vì dám động vào chuyện của bọn woojin hyeongseob đi thì biết, nhưng trước giờ trong đầu nó chưa hề có ý nghĩ sẽ cùng một đứa con trai khác có mối quan hệ yêu đương, thật sự rất khó tả...

jihoon mang tâm trạng khó tả đó về với gian hàng lớp, được một lúc, đang ngồi thơ thẩn lướt instagram thì bị hyeongseob vỗ một tràng vào cái lưng yếu ớt, chưa kịp chửi thì hyeongseob đã nhảy vào mồm

- ê ê jihoon jihoon park jihoon, cái em đó kìa, kìaaaaa

- em nào ?

- thì em bae mà lúc nãy tớ nói đó, đang đứng trước gian hàng lớp mình kìaaaa

nhìn theo tay hyeongseob chỉ, jihoon thấy một đám con trai đang nháo nhào chọn đồ ăn, vài đứa còn thừa cơ thả thính mấy đứa con gái xinh xắn trong lớp nó, chỉ riêng một người đứng yên đảo mắt nhìn khắp gian hàng như đang tìm kiếm thứ gì đó. vì ngồi khuất ở trong nên jihoon chồm người ra một tí để nhìn thì bị hyeongseob đẩy ra ngoài, còn rất vui vẻ mà nói

- ra ngoài đó phục vụ em ấy đi, cái em trai đứng một mình bên góc phải, chắc đang tìm cậu đấy

jihoon vì bị đẩy mà ngã cả người ra ngoài, thành công nằm trong tầm ngắm của em bae gì đấy, vì lỡ rồi nên cậu bình tĩnh tiến ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi

- em muốn mua gì ?

- anh là park jihoon có phải không ?

bị tấn công bất ngờ nên jihoon không kịp trở tay, cứ đứng đấy nhìn cậu em trai khóa dưới với gương mặt nhỏ xíu vô cùng điển trai trong bộ sơ mi trắng cùng quần jean năng động, đây là lần đầu tiên jihoon gặp người có gương mặt nhỏ thế này, nét đẹp trai phảng phất một chút sự lạnh lùng, thú thật đầu óc jihoon có hơi lâng lâng...

thấy người kia cứ đứng đấy mãi không trả lời, cậu em điển trai có vẻ mất kiên nhẫn

- anh ơi ? em hỏi anh có phải là park jihoon không ?

như bị giọng nói trầm ấm kia kéo về, jihoon lắc lắc đầu mình rồi bình tĩnh nở nụ cười đặc trưng

- đúng vậy, anh là park jihoon, học sinh năm hai

- em là bae jinyoung, năm nhất

jihoon thầm nghĩ ' bae jinyoung, tên cũng đẹp nhỉ... mà khoan đã, đến gian hàng đồ ăn để giới thiệu bản thân thì có phải là quá kì quặc rồi không em đẹp trai gì ơi... '

- à, chào jinyoung nhé, em muốn mua gì nào ?

- một park jihoon nguyên chất

đoàng

jihoon cảm thấy tim mình như vừa bị một viên đạn xuyên qua. sống chừng ấy năm với giương mặt đẹp trai này nhưng jihoon chưa bao giờ nhận được kiểu thả thính trực tiếp như thế, hơn nữa còn là từ một người xa lạ vừa mới gặp lần đầu, dây thần kinh của jihoon dường như bị đông cứng từ giây phút nghe tên mình trong đơn order của cậu em trai kia.

- a xin lỗi em nhé, em muốn mua gì ?

ahn hyeongseob nhanh chóng chạy ra đẩy jihoon vào trong khi thấy thằng bạn mình đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào em trai nọ. cậu em tên jinyoung dù nuối tiếc nhưng vẫn bình thản chỉ đại vài món trong menu rồi đưa mắt tiếp tục tìm jihoon. về phần jihoon sau khi được hyeongseob cứu hiện đang ngồi phía trong khu vực trại, mặt cùng vành tai đỏ như trái cà chua trong vườn nhà anh youngmin cùng xóm. jihoon có dự cảm vô cùng không ổn về cậu bé bae jinyoung này.

ai mà biết dự cảm của jihoon lại tốt thế. sau cái ngày đơn order trời đánh đấy ra đời, ngày nào jihoon cũng như cảm thấy bản thân sắp lăn đến trường được rồi. ngày thì sữa, ngày thì bánh, ngày thì cả bánh và sữa, chưa ngày nào jihoon vào học mà không thấy đồ ăn trên bàn mình. không cần hỏi cũng biết là ai gửi, mỗi món đều dán tờ note cùng dòng chữ vô cùng to ' của bae jinyoung năm nhất lớp A ', thật không biết đang ám chỉ đống đồ ăn này là của cậu hay người được tặng là của cậu nữa.. tình trạng được nuôi miễn phí kéo dài suốt hai tuần trong sự chọc ghẹo của đám bạn thân trời đánh và cả sự ghen tị của đám con gái trong lớp, jihoon quyết định sẽ tìm jinyoung để làm rõ mọi chuyện, đâu thể để người khác cứ chăm lo cho mình thế này chứ. hùng hồn đi xuống lớp A năm nhất, chưa kịp nói gì thì cậu nhóc đang đứng trước cửa đã xoay người vào trong nói to ' bae jinyoung, người mày thầm thương trộm nhớ đến tìm mày này, đứa nào giật tai nghe nó coi, bae jinyounggggggg ', jihoon sốc, thật sự sốc, bọn trẻ bây giờ có thể tùy tiện như vậy sao, cậu vẫn chưa mở miệng nói ra câu ' anh muốn tìm bae jinyoung ' đã chuẩn bị từ trước cùng giọng nói nam tính nhất có thể mà... chưa đầy mười giây sau, cậu nhóc họ bae kia đã xuất hiện, nắm tay jihoon kéo đến chỗ cầu thang để tránh mấy đứa nhiều chuyện đang nấp sau cửa lớp

- anh tìm em ?

- đúng.. đúng vậy

jihoon thật sự muốn vả bản thân một cái, tại sao đứng trước cậu nhóc này nó lại lắp ba lắp bắp thế chứ, là người ta thích nó cơ mà, chỉ là... chỉ là người ta đẹp trai quá thôi...

- có chuyện gì à ? đồ ăn lúc sáng em đưa không đủ ? hay có vấn đề ?

jinyoung từ tốn hỏi nhưng trong giọng nói lại cho thấy rõ sự lo lắng khiến jihoon bối rối

- không.. không phải. anh muốn hỏi em, tại sao lại đều đặn gửi đồ ăn cho anh mỗi ngày như thế ?

- anh còn chưa rõ à ? là vì em thích anh

ôi chúa ơi jihoon thề, câu ' em thích anh ' thoát ra từ miệng người này nghe mê hoặc đến kì lạ, nhưng tỏ tình trực tiếp thế này mà không có chút ngại ngùng nào cả, cậu em... là không có khả năng bày tỏ cảm xúc à...?

- em thích ánh mắt và nụ cười của anh, hẹn hò với em chứ ?

- what the fu...... bae jinyoung, em... có vấn đề à ?

jihoon vô cùng chân thành hỏi, đào đâu ra cái thể loại nói chuyện một hai câu là tỏ tình như thế, ít nhất cũng phải nói cho rõ chứ

- không

- nhưng em không sợ anh sẽ từ chối và tránh mặt em à ?

- có. nhưng nếu không nói trực tiếp thì sẽ đáng sợ hơn

- đáng sợ cái gì ?

- người khác cướp anh

jihoon cảm thấy mấy cuốn ngôn tình mà thằng woojin từng đọc trong lúc cưa hyeongseob thật sự là đéo có trình với bae jinyoung rồi... trong lúc nó đang suy nghĩ về cách trả lời thì thấy đầu mình nặng nặng, ngước lên liền thấy bae jinyoung đang xoa đầu mình, còn chưa kịp thốt lên câu ' anh mày là hyung đấy ' thì đã đông cứng trước sự nam tính của đàn em khóa dưới

- sắp hết giờ nghỉ rồi, anh về lớp đi, không thích em cũng được, em sẽ không phiền anh nữa đâu

mất năm giây để não bộ khởi động lại, jihoon nhanh chóng nói vọng lên với bóng lưng người đang bước đều đều trên cầu thang

- hẹn hò thì tính sau, nhưng có người nuôi mỗi ngày thì ba mẹ anh sẽ rất vui

nói rồi jihoon ôm mặt đỏ ửng chạy một mạch về lớp, úp luôn cái mặt như vừa được nhuộm màu đấy xuống bàn trước sự khó hiểu của cả lớp. thú thật jihoon cũng không hiểu sao bản thân lại thấy jinyoung là người đáng tin tưởng, là người có thể khiến jihoon thử mở lòng mình ra và đón nhận. cuối ngày hôm đấy, sau bao nhiêu sự dụ dỗ, đe dọa và suýt tí thì bạo lực của đám bạn thân, jihoon cũng kể hết mọi chuyện ra và nhận được một tràng cười vô cùng khinh bỉ từ ba đứa.

- cười cái đéo gì ?

- ôi tao đéo ngờ là mày mê trai đến thế jihoon ạ, tình yêu chọc mù mắt mày cmnr

- chuẩn mẹ luôn, loại đéo gì định lên từ chối tình cảm của người ta mà lại vì một câu nói đã nhắm mắt bán luôn thân mình đi, ôi ngu đéo để đâu cho hết jihoon ạ

- hai thằng trời đánh, biết thế bố đéo kể

- tớ thấy đáng yêu, jihoon đừng giận, mặc kệ hai người đấy đi, tớ thấy cậu làm thế là đúng mà, tớ cũng có cảm giác jinyoung là một người có thể tin tưởng được, không sao đâu, tìm hiểu đã rồi tính tiếp cũng không mất mát gì mà

- thế woojinie có đáng tin tưởng không ?

woojin bò lại gần người yêu nó, dụi dụi đầu vào tay người nọ như chú cún làm nũng chờ được yêu thương

- tất nhiên là đéo rồi chó cỏ ạ

jihoon đang cảm động vì câu nói của hyeongseob cũng phải cười khinh thằng bạn của nó một câu, là đứa nào bị tình yêu làm mù mắt đây hả ?

- thế mày định hẹn hò với thằng nhóc đó thật à ?

haknyeon sau một tràng cười muốn hết mẹ hơi cuối cùng cũng nói được một câu coi như là vào vấn đề

- chưa, tìm hiểu trước đã

jihoon định nói gì đó nữa nhưng jinyoung đã đến lớp, đứng tựa người vào cửa nhìn jihoon mà không nói lời nào

- em ơi đây là lớp A năm hai, chân em lạc đến đây hay là tim lạc vậy nè ?

woojin cất tiếng chọc ghẹo làm jihoon đỏ mặt, quay sang đấm một cái vào bụng nó rồi chạy vội ra ngoài, không quên bỏ lại câu

- tao về trước, thằng lìn nào ở lại mà nói xấu tao là chết mẹ với tao

sau khi đóng cửa lớp và lấy lại bình tĩnh, jihoon quay sang đã thấy jinyoung nhìn chằm chằm vào mình, liền chột dạ hỏi

- mặt anh có gì à ?

- có sự đáng yêu

- .......

- về... anh về đây...

- em đưa anh về

thế rồi hai bóng người một lớn một nhỏ cùng nhau sánh bước, đoạn đường bỗng trở nên yên bình đến mức dường như chỉ một tiếng động nhỏ cũng không thể lọt vào phá vỡ mỹ cảnh này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com