Lừa đảo
[ㅋㅋㅋ]
[Khuôn mặt đó là sao vậy?]
[Có người không vui ㅋㅋㅋ]
[Tăng ca vào cuối tuần, không ai vui nổi]
[Alpaca tội nghiệp]
[ㅋㅋㅋ]
Kim Hyukkyu "nhân viên văn phòng" đang không vui vì phải tăng ca vào cuối tuần xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau một hồi ồn ào thử mic, người trước màn hình cuối cùng cũng lên tiếng:
"Xin chào mọi người, hôm nay không chơi LOL, mọi người có gợi ý gì không?"
[Flatfrom 8 thì sao?]
[ㅋㅋ]
[ㅋㅋㅋ]
[ㅋㅋ]
Kim Hyukkyu nhìn một tràn ㅋㅋ nối đuôi nhau, không biết trả lời như thế nào. Mặc dù anh có một trái tim kiên cường, nhưng mà game kinh dị không ổn lắm, Kim Hyukkyu giả vờ không nhìn thấy một loạt tựa game kinh dị từ người hâm mộ.
Kim Hyukkyu chọn một tựa game nông trại đơn giản, nhiệm vụ của anh là trồng trọt và chăm nuôi gia súc, thỉnh thoảng bán vật liệu cho những người khách ghé qua.
[Stream của người có tuổi]
[ㅋ]
[ㅋㅋㅋ]
[Thú vui làm vườn của loài alpaca]
Kim Hyukkyu chăm chú xây dựng nông trại của mình, thỉnh thoảng anh sẽ trả lời một số cậu hỏi của người hâm mộ.
Điền Dã bước vào khi buổi phát sóng đã trôi qua nửa giờ. Đứa nhỏ đặt cốc nước ấm và thuốc lên bàn, ra hiệu bảo anh mau uống.
Kim Hyukkyu phớt lờ cậu, anh tiếp tục thao tác trên màn hình.
Điền Dã di chuyển cốc nước trên bàn, âm thanh cốc va chạm với mặt bàn gây ra tiếng động.
Người hâm mộ cũng nghe thấy tiếng động lạ, họ liên tục hỏi anh có nghe thấy không. Kim Hyukkyu cau mày, anh dứt khoát tắt cam và mic, chỉ để lại nông trại trên màn hình.
Sau khi xác nhận camera đã tắt, Điền Dã dứt khoát đẩy cốc nước về phía anh lần nữa:"Uống thuốc"
"Không" Kim Hyukkyu bướng bỉnh.
Điền Dã bất đắc dĩ nhìn người đối diện:
"Anh là làm sao?"
Kim Hyukkyu mím môi, bất bình lên án hỗ trợ nhỏ: "Lừa đảo" Cảm thấy chưa đủ khí thế lắm, sợ cậu không nhận ra sự tức giận của mình, Kim Hyukkyu nói tiếp: "Bé là đồ lừa đảo"
"Lừa đảo con mẹ anh" Điền Dã chửi thầm trong lòng. Kim Hyukkyu không chịu đến bệnh viện, cậu phải trông anh ta suốt hai ngày trời, lo ăn, lo uống còn phải dỗ ngủ. Vất vả mãi bệnh mới tốt lên, còn tổ tông này hay rồi, anh ta bảo cậu "lừa đảo".
Tuy bất mãn, nhưng ngoài mặt cậu vẫn nhỏ nhẹ với tên này, ai bảo Điền Dã cậu vừa đẹp trai vừa rộng lượng chứ, không so đo với bệnh nhân.
Điền Dã nhẹ giọng: "Em lừa đảo anh cái gì?"
Kim Hyukkyu chỉ đợi có thế. Anh nheo mắt ra vẻ nghiêm trọng, không ngừng kể lể tội trạng cậu bằng cái giọng dinh dính: "Bé nói đến chăm anh, anh còn chưa khỏi bé đã đòi đi... Còn nói với anh Ilkyu bé bận, bảo ảnh đến chăm anh..."
"Lừa đảo...
rõ ràng anh đã hỏi anh Minh Khải, bé không có việc gì..." Kim Hyukkyu còn chưa nói xong thì đã bắt đầu sụt sịt.
Điền Dã đầy hoang mang nhìn người nọ nước mắt lã chã. Cơn sốt mùa đông thật sự làm Kim Hyukkyu hỏng đầu rồi, nếu không vì sao anh cứ khóc mãi thế?
Kim Hyukkyu không dừng lại: "Anh... hức... Anh...đã thấy bé đặt vé máy bay rồi... hức... có phải định lừa anh đi ngủ rồi bỏ anh lại không?"
"..."
"Hức... lừa đảo... rõ ràng không có việc gì... hức... Bé vội về đó làm gì? Có bạn gái rồi liền không cần anh... hức..."
"KIM HYUKKYU" Điền Dã hét lên, giọng đầy giận dữ.
Cơn thịnh nộ của đứa trẻ giống như một quả bom, còn Kim Hyukkyu là tên điên không ngừng chăm thêm lửa.
Điền Dã vốn nghĩ Kim Hyukkyu là người nhút nhát, cậu nghĩ tuy anh không nói ra, nhưng anh cũng giống như cậu, điều hiểu rõ tình cảm của đối phương, hoặc chí ít anh cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng không, Kim Hyukkyu là tên ngốc, một tên ngốc tàn nhẫn, anh tàn nhẫn cho rằng thứ tình cảm giữa họ đơn thuần là tình thương giữa anh trai lớn và em trai nhỏ.
Khoang mũi ngập tràn mùi hương từ đối phương, cảm giác bối rối không dám nhìn vào mắt nhau, nhịp tim đập loạn khi hai bàn tay đan vào nhau. Tất cả những điều ấy dường như chỉ tồn tại ở Điền Dã, mãi đến sau này cậu mới biết người ta vẫn gọi thứ tình cảm đó là "yêu thầm".
Điền Dã quả thật đã lừa Kim Hyukkyu.
Cậu đã đến Seoul vào hai tuần trước, đó là một ngày lạnh lẽo hơn rất nhiều. Điền Dã đứng trước cửa nhà Kim Hyukkyu, âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái truyền từ điện thoại lên đại não của cậu, gây nên một trận náo loạn thông tin.
"Xin chào, tôi là người yêu của Kim Hyukkyu. Hiện tại anh ấy không có ở đây, tôi sẽ nói anh ấy gọi lại sau nhé?"
Đến tận bây giờ, âm thanh ấy dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.
Điền Dã nói rằng mình phát sốt, trong lúc mơ hồ gọi nhầm cho anh. Kim Hyukkyu gọi đến vài lần nhưng cậu không trả lời.
Điền Dã không nhớ rõ mọi chuyện sau đó như thế nào.
Tin nhắn của anh Minh Khải, Lý Nhuế Xán hẹn gặp cậu ở Seoul, Dụ Văn Ba than phiền điều hoà trong phòng tập quá nóng, Kim Hyukkyu hỏi cậu đã khoẻ hơn chưa.
Tất cả đều mơ hồ, cậu tỉnh dậy không lâu sau đó, nhận ra mình đã thật sự phát sốt sau khi trở về. Ý thức không còn thanh tỉnh, đầu đau như búa bổ, mỗi bước chân đều lơ lửng như trên mây.
Cơn sốt đột ngột đến vào mùa đông. Tất cả đều trùng lập với quá khứ.
Cửa sổ vẩn đục, điều hòa phát ra âm thanh nặng nề, giường đơn quen thuộc, chăn bông ấm áp. Cảm giác trống rỗng kỳ lạ, chủ nhân còn lại của căn phòng đã rời đi.
...
Kim Hyukkyu không nói lời tạm biệt. Anh nói:
"Anh không còn là AD của em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com