Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Call video (H)

Tác giả: Cococoa

Tên gốc: 电话联系

Nguồn: https://weibo.com/7773650454/MbNU5ceEK?pagetype=profilefeed

Warn: một chút Vihends, (hơi) tục, trôn có lài.

Năng lực edit pỏn có hạn, không đủ nuwng hoặc sượng quá mong cả nhà hoan hỉ🤞🏻

=====

Một chút gọi là chữa lành cuối ngày, hôm nay mọi người đều vất vả rồi, buồn xong thì mình đi ngủ nghỉ ngơi thôi💗

=====

1.

Mưa đập vào cửa sổ phát ra âm thanh nặng nề, Kim Hyukkyu nằm trên giường nghe một hồi, dự định thông qua tiếng mưa rơi làm dịu tâm trạng mình, không ngờ càng nghe càng thấy phiền.

Anh chậm rãi xoay người xuống giường, kéo rèm cửa sổ màu xám đậm lại. Bỗng nhiên có cảm giác đang cô lập bản thân với thế giới vậy, căn phòng vốn không sáng là bao trở nên tăm tối đến mức tất cả nội thất chỉ còn lại những đường viền mờ.

Kéo xong thì quay lại nằm trên giường, Kim Hyukkyu buồn phiền cào tóc, theo bản năng truy tìm những điều làm anh không vui.

Có điều gì không vui nhỉ?

Những mâu thuẫn lòng anh biết rõ nhưng lại muốn né tránh giờ đang nằm trước mặt chờ anh đến giải quyết, mà bước chân của anh lại vô thức chậm đi.

Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, Kim Hyukkyu thở dài, thay đổi tư thế nằm.

Sự việc xảy ra cách đây ba ngày, Điền Dã không may bị cảm, trước ngày thi đấu còn sốt nhẹ. Tuy rằng Điền Dã chỉ cho là cảm nhẹ, nhưng Kim Hyukkyu lại cảm thấy đã là bệnh thì không thể coi thường, khuyên với Điền Dã nên để dự bị lên thay, chẳng ngờ đụng phải em bé giận dữ đang trong kỳ mỗi tháng một lần, khuyên không được còn bị mắng ngược lại. Hôm sau, em bé chuyển thẳng vào ký túc xá, bỏ Kim Kyukkyu, Hyukbuki, và gấu trúc nhỏ ở nhà.

Thực ra lúc khuyên Điền Dã, anh cũng biết là em ấy sẽ không nghe, bởi nếu là anh, anh cũng sẽ bướng bỉnh mặc kệ sức khỏe tiếp tục thi đấu. Không khuyên được, anh chỉ định chờ ở hậu trường để gặp Điền Dã, nhưng tâm trạng của cậu không biết sao mà đột nhiên rất tệ, mắng anh một thôi một hồi, cuối cùng còn bị đuổi về nhà.

Còn trận đấu thì vẫn thắng.

Kim Hyukkyu tắt máy tính đi tắm, lúc đang sấy tóc thì nghe tiếng thay dép ở cửa nhà. Điền Dã bộ dáng mệt mỏi bước vào, Kim Hyukkyu ôm cậu, sắc mặt Điền Dã hơi tái: "Bị lây bệnh đấy, anh đi làm việc của anh đi."

Sáng sớm hôm sau, khi Kim Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy, bên kia giường đã trống không.

Điền Dã sau khi chuyển vào ký túc xá thì không hề liên lạc, hộp chat thường ngày phủ đầy sticker đáng yêu bây giờ trống rỗng. Kim Hyukkyu luôn cảm thấy khó chịu, muốn hét lên giải tỏa, nhưng thực sự thì anh là người sẽ nén tâm tư vào lòng, cứ tích tụ lại như vậy, thành tâm sự.

Kim Hyukkyu sắp không chịu nổi.


2.

Đương lúc do dự có nên đến căn cứ một chuyến không, Kim Hyukkyu bật đèn lượn một vòng quanh nhà của hai người. Vào ngày anh giải nghệ hai năm trước, trời cũng mưa, các fan hâm mộ đứng chật kín hội trường, tay cầm đủ loại banner, lời nhắn. Những lời có thể hiểu hay không hiểu chồng chất lên nhau, nặng nề mà chắc chắn, lại như những đám mây trống rỗng, đụng nhẹ sẽ rơi xuống.

Điền Dã đã lén lút đến xem trận đấu mà không ai phát hiện, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không có banner, không có bảng led, khi cổ vũ cho đội, cậu chỉ gọi tên Deft. Trong trận đấu cuối cùng của Kim Hyukkyu với tư cách là Deft, anh đã chọn Jinx, Điền Dã nhìn anh trên màn hình và cười, con người ngốc nghếch này cuối cùng cũng muốn thể hiện một chút nhỉ.

Cho đến buổi gặp mặt sau trận, người khác cầm đủ loại quà, cậu chỉ cầm một tấm ảnh. Một tấm ảnh họ chụp cùng nhau khi còn ở EDG. Kim Hyukkyu ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Dã đeo khẩu trang, cong mắt cười: "Nhớ em không."

Rồi họ cùng nhau chụp thêm nhiều bức ảnh nữa, tất cả được Kim Hyukkyu in ra treo ở phòng khách. Anh đi quanh nhà, xem xét từng căn phòng, cuối cùng quay về phòng lấy khóa xe chuẩn bị đi, thì điện thoại trong túi bỗng reo, hiển thị cuộc gọi video.

"iko?"

3.

Phía bên Điền Dã là hình ảnh gaming house của đội, camera ở chế độ cam sau, Kim Hyukkyu lầm bầm nói sao không cho anh xem mặt iko, Điền Dã không để ý, đứng thẳng dậy: "Tôi về ký túc xá đây."

Xung quanh có vài người chào tạm biệt Điền Dã, Lý Nhuế Xán đùa đùa bảo ngồi chưa ấm mông đã đòi về thế, bị Điền Dã vỗ mấy cái đuổi đi.

Kim Hyukkyu ngồi trên giường, nhìn Điền Dã dẫn anh đi dạo quanh căn cứ.

"Em có một phòng mới, chỉ có một mình em." Điền Dã đột nhiên lên tiếng, giọng nói quen thuộc không tràn đầy sức sống như mọi ngày, giống như đang cố hạ giọng xuống thì thầm. Kim Hyukkyu cảm thấy thích thú, tựa vào đầu giường hỏi: "Vậy iko sẽ không về nhà sao?"

"Giường mới rất lớn."

Nghe câu trả lời lạc quẻ, Kim Hyukkyu cảm thấy hình như Điền Dã đang lo lắng điều gì đó. Bạn nhỏ này thi thoảng lại có kiểu nói chuyện vô tri không có mục đích như vậy, rất đáng yêu. Kim Hyukkyu bình thường sẽ thuận theo cậu, vì con thỏ khi tức giận thì rất khó dỗ dành, đặc biệt là bây giờ, cuộc gọi mà bị ngắt một cái thì coi như xong.

Tiếng mưa rất lớn, Điền Dã đã đến trước cửa phòng, nhập mật khẩu rồi bước vào.

Kim Hyukkyu tự tin mình không nhìn nhầm, giống như năm đó, "mật khẩu phòng của Meiko là sinh nhật Deft."

Điền Dã vào phòng, đầu tiên là bật đèn. Căn phòng không nhỏ, tuy không so được với phòng ngủ ở nhà hai người, nhưng so với ký túc xá ngày xưa thì rộng hơn nhiều. Cái giường ở giữa phòng khá lớn, chắc chắn đủ cho hai người nằm. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng, Điền Dã kéo rèm chắn bớt tiếng mưa, thở dài hai tiếng, sau đó quay camera về phía mình.

"Nhóc iko, iko của anh, iko còn bị cảm không?"

Điền Dã lắc đầu, gắn điện thoại vào giá đỡ rồi đi đóng cửa. Tiếng đóng cửa rất rõ, mà Kim Hyukkyu mãi không thấy con thỏ quay lại, dài giọng gọi: "iko ơi? iko——"

"Kim Hyukkyu anh ồn quá."

Khi Điền Dã xuất hiện lại trên màn hình, Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm không rời mắt. Bạn nhỏ đáng yêu của anh để chân trần, chỉnh chỉnh điện thoại, sau khi chắc chắn camera có thể quay toàn bộ giường, cậu bò lên giường. Kéo cái gối ra sau lưng rồi tựa lên, hai chân dang rộng hướng về camera.

"Muốn chơi game không, tuyển thủ Deft?"

Giọng nói của Điền Dã qua điện thoại truyền đến tai Kim Hyukkyu, không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng Kim Hyukkyu dù cố đánh mắt sang chỗ khác, vẫn cảm thấy miệng mình khô khốc.

"Rất muốn biết Kim Hyukkyu có thể nhịn được đến đâu."

4.

Điền Dã không cởi áo, một tay chống lên giường, một tay vuốt nhẹ từ cổ xuống, thuần thục bóp vú mình, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp của Kim Hyukkyu trở nên dồn dập, anh biết cơ thể Điền Dã nhạy cảm đến mức nào, chơi đùa như vậy là đủ để khiến hai vú mềm mại sưng cứng, thậm chí dương vật cũng bắt đầu hưng phấn.

Độ phân giải không đủ cao, Điền Dã sờ soạng khắp thân, tự đốt lửa trên người mình. Kim Hyukkyu nhìn thôi cũng thấy nóng, anh phải thừa nhận rằng hai người đều rất dễ chìm đắm trong chuyện tình dục, bởi vậy nên đêm nào cũng tràn đầy sức sống vã nhau quanh nhà. Kim Hyukkyu ngồi trong bóng tối, tay chạm vào màn hình, tưởng tượng dưới bàn tay anh hiện giờ là cơ thể mềm mại mịn màng của Điền Dã, ước gì bản thân có năng lực đi xuyên qua điện thoại đến bên cậu.

"iko ướt rồi?" Kim Hyukkyu nhẹ giọng hỏi.

Nghe thấy tiếng anh, Điền Dã đang bơi trong sóng tình run lên mãnh liệt, quần lót màu xám có mấy vết lốm đốm tối màu. Cậu ướt rồi, chỉ cần nghe giọng của Kim Hyukkyu là cực kỳ nhạy cảm, những lần hai người làm tình lướt qua đầu cậu, rồi dừng lại ở lần đầu tiên. Con hàng của Kim Hyukkyu quá to, dù con sò nhỏ của Điền Dã đã chảy nước dầm dề nhưng lúc cắm vào vẫn rất đau.

Nếu phải xếp hạng những lần làm tình của họ, chắc hẳn là lần đầu tiên, tuy nó đau nhất, nhưng cũng khó quên nhất. Trừ lần đó, những lần sau đều tương đối thuận lợi, cơ thể hai người quá mức hợp nhau. Điền Dã luôn biết cách khiến Kim Hyukkyu không thể rời khỏi cậu, mà Kim Hyukkyu cũng rất yêu chiều Điền Dã, khiến hai người rất khó dứt khỏi những cuộc làm tình.

"Nếu iko khó chịu, có thể sờ một chút."

Trò chơi được bắt đầu bởi Điền Dã, nhưng giờ người điều khiển nó là Kim Hyukkyu, giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng cảm giác mệnh lệnh áp bức chứa đựng trong đó khiến cậu không thể chối từ. Điền Dã mò xuống quần lót, sờ thấy âm vật nhẹ nhàng chơi đùa.

Sờ cũng sướng lắm, nhưng mà không đủ, Điền Dã cảm nhận rõ ràng thịt sò bên trong ngứa ngáy như thế nào, rất cần được âu yếm xoa dịu. Phòng mới cách âm khá tốt, nên cậu cũng không kiềm lại tiếng rên của mình, rên cho người ta biết là chơi một mình cũng sướng lắm. Đưa tay vào trong quần lót, chỗ nào cũng ướt nhẹp dính dớp, vừa mới chạm vào âm vật xoa xoa, hai mép sò đã tự giác tách ra, theo nhịp thở gấp gáp của cậu mà mở ra đóng vào.

Đèn phòng rất sáng, chiếu lên Điền Dã khiến cậu càng trắng hơn.

"iko, cởi quần ra rồi treo lên chân đi."

Quần lót treo lơ lửng trên bắp đùi, dương vật xinh xắn cùng bé sò e thẹn hiện rõ trên màn hình điện thoại. Hơi thở của Kim Hyukkyu nặng nề, tay thò vào trong quần tự vuốt ve dương vật đã cương cứng. Nếu như có thể, anh muốn ngay lập tức chiếm lấy Điền Dã, muốn đâm con hàng phỏng tay của mình vào cái lỗ ngập nước của Điền Dã, chịch cậu thật mạnh, chơi cho dâm dịch của cậu dính đầy nơi hai người giao hợp, sau đó quy đầu chen vào cửa tử cung bắn đầy bụng cậu, chơi cho Điền Dã sưng bụng cũng không dừng.

"iko có nhớ anh không? Tự tưởng tượng bị anh đâm vào xem, có căng không, có sướng không?..."

Điền Dã nhắm hai mắt lại, tự đâm hai ngón tay vào chơi đùa cùng lỗ nhỏ. Thịt mềm ấm áp bên trong mút chặt ngón tay cậu, nhưng Điền Dã thấy không đủ, cậu cần thứ gì đó to hơn, dài hơn, chẳng hạn như con hàng của Kim Hyukkyu này, chứ ngón tay cậu nhỏ quá, nước dâm trào hết ra ngoài mất rồi. Điền Dã hối hận rồi, cậu không nên bày ra trò này, ước gì có phép thuật dịch chuyển Kim Hyukkyu đến đây để chịch cậu. Nhưng mà thực tại thì làm gì có chuyện đấy, cậu chỉ có thể hồi tượng lại cảm giác lúc bị Kim Hyukkyu chơi vào.

Cổ chân Điền Dã rất nhỏ, Kim Hyukkyu dùng một tay nắm lấy nhấc lên cao, dương vật gân guốc ra ra vào vào trong lỗ huyệt, mỗi một lần đều có thể đâm vào nơi sâu nhất, bế Điền Dã lên nơi cao nhất của đỉnh dục vọng. Kim Hyukkyu nhìn dương vật sưng đỏ rỉ nước bị cậu bỏ quên, rất muốn cầm lấy giúp Điền Dã chăm sóc nó, nhưng thực tế thì anh chỉ có thể một tay vuốt dương vật, một tay nắm chặt ga giường nhìn Điền Dã tự chơi.

"Bên trong iko chặt quá, anh chơi tới điểm g của bé rồi này, bé cảm nhận được không? Sò mềm của em mút anh nhiệt tình quá, cảm giác thật lâu rồi không được làm tình với iko, anh.. iko ơi muốn chịch iko quá..."

"Ưm ưm... em thấy rồi... chọc tới rồi... chỗ đó ấy... A! sâu quá hiong ơi... huhu anh ơi... đừng... sâu lắm rồi huhu..."

Ngón tay tăng nhanh tốc độ, Điền Dã lại nhét thêm một ngón nữa vào, tầm này thì Kim Hyukkyu mà đâm vào thì một phát là lút cán. Cứ rên một tiếng là sò lại phun thêm một bãi nước nhờn, ga giường chỗ nào cũng dính nước sò, cả phòng toàn là mùi của bé sò thôi. Dưới sự kích thích của ngôn từ và ngón tay, Điền Dã liên tục chọc tới điểm g của mình, sau đó cứ mạnh bạo mà ấn mà đè, làm cả người mềm nhũn uốn éo trên giường.

"iko có muốn vào sâu nữa không? Đâm tới cửa tử cung rồi này, iko thấy sao, dừng ở đó thôi nhé, hay iko muốn anh chơi vào? ... iko ..."

"Đâm vào... hiong ơi chơi vào đi... Kim Hyukkyu..."

"iko muốn bắn vào trong không?"

"... Muốn, muốn mà huhu,... muốn sưng bụng... ư.. a ha..."

Ngón tay ra vào ngày càng mãnh liệt, chẳng có quy luật gì, cứ chọc loạn lên. Kim Hyukkyu bên này nhìn đỏ mắt, bên kia Điền Dã cũng thấy không đủ thỏa mãn. Dương vật xinh đẹp dựng thẳng, theo động tác mà run rẩy rỉ nước chảy dọc xuống thân, từ eo trở xuống chẳng có chỗ nào là không ướt. Thời điểm lên đỉnh, Điền Dã sung sướng ưỡn cao eo, dương vật chẳng cần đụng tới cũng tự giật giật rồi bắn tinh, sò mềm theo nhịp thở dốc mà phun nước, như con suối nhỏ giữa hai chân Điền Dã. Trước khi kiệt sức Điền Dã rút tay ra, bò tới trước camera khoe ra bàn dính dớp. Hai ngón tay khép lại rồi mở ra, dâm dịch nhầy nhụa treo giữa hai ngón tay như sợi tơ, càng nhìn càng dâm.

"Đoán xem tiếp theo em sẽ làm gì, deft."

Cơ thể đã lên đỉnh càng trở nên nhạy cảm, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng dâm đến lạ. Kim Hyukkyu không biết đây là nghiệp báo hay phúc thưởng của anh nữa, anh đã bị Điền Dã dâm đãng hành cho bắn một lần, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn. Con thỏ của anh trêu anh xong lại bò về phía đầu giường, dâm dịch chảy từ khe huyệt nhỏ dọc xuống theo hai đùi rớt xuống chăn, Kim Hyukkyu hai mắt tròn xoe, nhìn em bé lấy từ tủ đầu giường ra một cái dương vật giả.

Lần này Điền Dã không dạng hai chân ra nữa, cậu quỳ sấp hướng mông về phía camera, dương vật giả một phát ăn ngay cắm trọn vẹn cả cây vào lỗ của Điền thỏ.

Điền Dã không chơi thủ công, vừa bắn một lần nên hơi mệt, muốn ấn công tắc cho máy chạy, nhưng còn chưa sờ thấy cái công tắc thì dương vật giả đã bắt đầu rung. Cậu quay đầu trừng mắt nhìn camera, nhưng bên kia Kim Hyukkyu đen thui, nhìn không rõ vẻ mặt hiện tại của anh.

Cái dương vật giả này là hai người cùng mua, hai người mặc đồ đen từ đầu đến chân lò dò đi vào cửa hàng đồ chơi tình dục, mặt đỏ bừng chọn một ít đồ chơi, thanh toán xong ba chân bốn cẳng chạy về ổ nhỏ tình yêu của hai người. Chuyện mua đồ mới xảy ra được vài tháng, nhưng mức độ thẳng thắn và bạo dạn của hai người thì đã nhân lên gấp bội.

Bây giờ đa số mọi hoạt động đều được tích hợp vào điện thoại thông minh, rất tiện lợi, kể cả việc thủ dâm. Cái gậy hai người mua có thể kết nối từ xa, thế là Kim Hyukkyu bên này cầm điện thoại vuốt mấy cái, Điền Dã bên kia rên rỉ không khép được miệng, cả người run rẩy như con thỏ mắc mưa. Kim Hyukkyu vẽ vòng tròn, vẽ đường gợn sóng trên màn hình khiến cho động tác của dương vật giả trong người Điền Dã cũng biến đổi theo, Điền Dã cảm thấy Kim Hyukkyu là anh già biến thái, nhưng Điền Dã cũng chẳng vừa, cậu cố tình rên rỉ thật lớn, có bao nhiêu dâm đãng phô ra hết, khiến Kim Hyukkyu cũng cảm thấy không dừng được.

Từng đợt khoái cảm truyền từ hạ thân đi khắp toàn thân, Điền Dã biết mình lại muốn bắn rồi, cậu kiệt sức nằm sấp trên giường, eo còn sức để nâng cao, cuối cùng gục thẳng trên giường túm chặt ga giường rên rỉ.

"Kim Hyukkyu, cho anh 15 phút."

5.

Kim Hyukkyu cảm thấy Điền Dã có thể mang đến cho anh rất nhiều bất ngờ.

Anh nhanh chóng thay quần áo, cầm chìa khóa xe phi trên đường. Mưa đã ngớt dần, nhưng trời vẫn âm u, mây đen vẫn phủ đầy trời.

Trên đường không có nhiều xe, ký túc xá cách nhà họ cũng không xa, phút thứ mười ba, Kim Hyukkyu xuất hiện ở cửa ký túc xá. Lý Nhuế Xán bị Điền Dã dựng dậy nửa tỉnh nửa mơ ra mở cửa cho Kim Hyukkyu, còn chưa kịp chào hỏi thì Kim Hyukkyu đã chạy biến.

Lý Nhuế Xán: Chẹp.

15 phút đếm ngược đến những giây cuối cùng, điện thoại di động rung lên vài tiếng, Điền Dã đưa tay ấn nghe, nghe thấy tiếng nhập mật khẩu ở cửa.

Cửa mở rồi.

Cậu không buồn quay đầu lại nhìn, vì cậu biết đó là Kim Hyukkyu, anh sẽ không để cậu phải chờ, và luôn là người đầu tiên chạy tới bên cậu.

Trên người Kim Hyukkyu còn vương chút khí lạnh bên ngoài, anh cởi áo khoác vứt sang một bên, sau đó tiến tới gần em bé dâm đãng trên giường. Cả người chỗ nào cũng dính nước dâm, Điền Dã nằm trên giường như một miếng bánh ngọt thơm ngon. Kim Hyukkyu ngồi xuống giường, ôm Điền Dã vào lòng mình hôn môi.

Thủ dâm có thể làm một mình, nhưng hôn thì không. Miệng trên bị lưỡi Kim Hyukkyu chơi chảy nước bọt, miệng dưới bị tay Kim Hyukkyu chơi cũng chảy nước, cả phòng ngập mùi dâm. Kim Hyukkyu vuốt từ vú Điền Dã đi xuống, cơ thể đã qua chơi đùa rất dễ dàng tiếp nhận ngón tay thon dài của Kim Hyukkyu, thậm chí bởi vì sự kích thích từ mặt tâm lý mà Điền Dã còn phối hợp rất nhiệt tình. Cơ thể Điền Dã đặc biệt nhạy cảm với người trước mặt, vì đó là Kim Hyukkyu. Điền Dã tách chân ngồi trên người Kim Hyukkyu, vuốt cái mũi cao của Kim Hyukkyu: "Vừa rồi thế nào, thích không?"

Anh khàn giọng bảo thích, Điền Dã nghe thì cười rồi ôm Kim Hyukkyu, hai tay ở sau lưng Kim Hyukkyu vẽ vẽ vuốt vuốt: "Em cũng thích, nhưng vẫn không đủ..."

Tự mình tháo kính, mắt Điền Dã trong veo nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu: "Muốn hiong chơi em."

Điền Dã nhìn cái quần cho mấy ông già mặc của Kim Hyukkyu thì bĩu môi, lầm bầm chê style của Kim Hyukkyu kém quá, tay lột phăng cái quần. Kim Hyukkyu nhìn con thỏ đang trong kỳ động dục không chờ nổi, ngón tay tiếp tục càn quấy trong sò mềm của Điền Dã, ngón cái đè lên âm vật xoa xoa, khiến cho con thỏ này mềm nhũn xuống.

Đỡ dương vật của Kim Hyukkyu ngồi xuống, Điền Dã cảm giác được sự thõa mãn đầu tiên của ngày hôm nay. Thở ra một hơi hài lòng, sau đó ở trên người Kim Hyukkyu bắt đầu nhún, tốc độ của Điền Dã không nhanh, nuốt được một đoạn lại nhả ra, vẫn thấy có chút không đủ. Kim Hyukkyu nhịn đủ rồi, nắm thắt lưng Điền Dã ấn thẳng xuống, dương vật lút cán vào cửa tử cung, cảm giác có chút đau nhẹ lại truyền đến.

Điền Dã bị lút cán sướng đến mức ngón chân cuộn lại, bắp chân căng cứng, miệng sò ngậm con hàng khủng, dáng vẻ như con búp bê bị chơi sắp hỏng. Dương vật của Kim Hyukkyu quá thô quá dài, bị lớp thịt vừa mềm vừa ấm bên trong con sò của Điền Dã mút cho tê người. Quy đầu chọc chọc trước cửa tử cung, Điền Dã trên khóc dưới khóc cầu xin Kim Hyukkyu mau chịch vào, Kim Hyukkyu ngoan ngoãn nghe lời, thẳng lưng chịch vào, cuối cùng như ý muốn của Điền Dã bắn đầy một bụng tinh dịch.

Tử cung bị chơi mạnh bạo quá, Điền Dã mặt đầy nước mắt, cả người run rẩy không ngừng. Cậu thích Kim Hyukkyu lắm, cho nên nghĩ tới việc hai người như hòa làm một, không thể tách rời khiến cậu hưng phấn, huyệt sò đóng rồi lại mở phun ra nước dâm thấm đẫm dương vật Kim Hyukkyu. Dương vật không được ai chú ý cũng tự giác lên đỉnh, bắn ra tinh dịch dính lên áo Kim Hyukkyu.

Biết Điền Dã lần này kiệt sức rồi, Kim Hyukkyu ôm Điền Dã lên sofa nghỉ ngơi một chút rồi vào xả nước đầy bồn tắm. Nước chậm rãi dâng lên, Kim Hyukkyu ra ngoài tháo ga giường, đợi lát nữa sẽ bỏ vào máy giặt.

Điền Dã chống đầu nằm nghiêng trên sofa, tinh dịch của Kim Hyukkyu và dâm dịch của cậu chảy ra, cảm giác sò nhỏ vẫn hơi ngứa, nhưng mà mệt lắm rồi. Hai tay quấn quanh cổ Kim Hyukkyu, được anh ôm vào phòng tắm.

Ngâm mình trong nước ấm, Điền Dã thỏa mãn thở một hơi dài. Lúc chơi thì dâm mấy cũng có, nhưng lúc dọn dẹp thì Điền Dã ngại lắm, được cái anh bồ của cậu tinh tế, ngoan ngoãn ngậm miệng không trêu cậu, nên cũng đỡ ngại, ngoại trừ lúc ngón tay mò vào móc tinh dịch ra làm Điền Dã lại phải dựa vào vai Kim Hyukkyu thở dốc, anh như dỗ trẻ con ừm ừm đáp lại cậu, thành ra cũng không xấu hổ lắm.

Vệ sinh xong thì thay nước, Kim Hyukkyu rất tri kỷ thả vịt con xuống nước chơi với thỏ con, còn mình thì đi thay ga giường mới.

Chăm sóc dỗ dành từng li từng tí, báu vật vô giá của anh mà.

Ga giường mới được trải phẳng, Kim Hyukkyu cầm khăn lau khô cơ thể Điền Dã, nhét cậu vào chăn ấm, xong xuôi mới đi tắm.

6.

Thơm tho sạch sẽ nằm trong chăn ấm, hai người rất ăn ý không nhắc tới chiến tranh lạnh hai ngày trước, có lẽ họ cũng không coi đó là chiến tranh lạnh. Đèn bị tắt, thực ra cậu mới tỉnh ngủ được mấy tiếng, nhưng nằm trong lòng Kim Hyukkyu khiến người ta có cảm giác rất an tâm, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

"Khi nào iko về nhà?"

"Hửm? deft ở nhà một mình không vui à? Cũng không cần phải suy nghĩ nấu món gì cho em."

"Muốn nấu cơm cho iko cơ. Muốn luôn ở bên iko."

Giọng điệu nói chuyện dính dính, bên ngoài mưa trở nên lớn hơn, biến thành tiếng ồn trắng trước khi đi ngủ.

Điền Dã vùi đầu vào lòng Kim Hyukkyu ngáy, Kim Hyukkyu vươn tay sờ mặt cậu, khuôn mặt tròn trịa, sờ rất thích.

Vậy là tốt rồi. Khi nào tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.

7.

Lý Nhuế Xán ngồi trong phòng tập đen mặt, Park Dohyeon ngồi bên cạnh nhìn mà buồn cười, quan tâm hỏi han anh trai đồng hương: " Yechan hyung không vui sao?"

Lý Nhuế Xán quay phắt lại nhìn Park Dohyeon: "Dohyeon, anh nói với em, tuyệt đối đừng làm người đưa tin cho Điền Dã và Hyukkyu hyung, sẽ bị nhồi cơm chó mà nghẹn chết đấy."

Điện thoại di động rung lên, thu hút sự chú ý của hai người, là một tuyển thủ hỗ trợ từ Hàn Quốc gọi tới. Park Dohyeon nào còn nhớ Lý Nhuế Xán vừa dặn cái gì, hớn hở bắt máy: "Sao tự nhiên lại gọi em thế?"

Lý Nhuế Xán thẩm rủa một câu phiền chết mất, rồi vào một trận rank mới.

=====

Nói vậy chứ buồn quá sao ngủ nổi😭

Sống sao qua quãng thời gian này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com