Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.2 Tro tàn và ánh sáng (1)

Tác giả: 球球花椰菜

Nguồn: https://hehainuhai693.lofter.com/post/30ae0e75_2b56927a0

Giáo sư đại học Kim Hách Khuê x Bác sĩ Điền Dã

Bối cảnh: gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, chữa lành.

Lời tác giả: Mong mọi người tha lỗi nếu có sai sót vì không phải chuyên ngành.

=====

1.

Điền Dã đứng trên tàu điện ngầm đông đúc toàn người là người, thầm nghĩ bản thân phải mua một chiếc xe đi thôi.

Tai nghe đang phát một bài hát mà theo trí nhớ của Điền Dã thì đã có từ gần 10 năm trước rồi, lâu tới nỗi Điền Dã không hiểu tại sao nó vẫn còn trong điện thoại của cậu.

Một tay cậu bám vào tay cầm, một tay mở điện thoại lướt qua danh sách nhạc, phần lớn là các bài hát mà cậu đã lưu từ thời đại học, tên của mỗi bài hát dường như gắn với một kỷ niệm nào đó.

Khi tàu từ từ chậm lại, Điền Dã tháo một bên tai nghe ra nhìn lên bảng thông báo tên trạm dừng, sau đó vội vàng chen qua lớp người chật cứng kèm lời xin lỗi vì đụng phải người ta, thành công ra khỏi tàu.

10 phút trước khi đi làm muộn, Điền Dã bước ra khỏi ga tàu, nhìn thấy Lý Huyễn Quân với mái tóc xoăn quen thuộc đang ngồi trong một tiệm ăn sáng quen thuộc.

Vẫn là bánh quẩy và sữa đậu nành, Điền Dã ngồi xuống đối diện Lý Huyễn Quân rút giấy lau mặt bàn, người đối diện lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, bê bát uống sạch tới giọt sữa đậu nành cuối cùng, cười cười nói: "Lại dậy muộn nha Điền Dã."

Điền Dã cầm đũa lên gắp một miếng bánh quẩy vào miệng, mà một miếng này tận hai cái nên hơi nghẹn, vội bê bát sữa uống một ngụm, miệng ngậm đồ ăn ậm ờ trả lời: "Đặt báo thức nhầm giờ, không kịp chuyến tàu trước."

Lý Huyễn Quân tay quét mã trả tiền cho Điền Dã, miệng vẫn châm chọc: "Ai bảo cậu mua nhà xa thế làm gì, nhìn Lý Nhuế Xán người ta mua nhà gần an nhàn biết bao."

"Đấy là do Triệu Chí Minh chọn chứ cậu ta có được quyết định à." Điền Dã bưng bát uống sữa đốp lại một câu, uống xong nhìn đồng hồ trên tay, hài lòng với bữa sáng vừa giải quyết trong 5 phút.

Hai người từ trong quán ăn vỗ bụng đi ra, thấy bác sĩ thực tập Triệu Lễ Kiệt đi phía trước bọn họ quẹt thẻ vào cửa, vừa cảm thán người trẻ tuổi thật là chăm chỉ, vừa đi về phía phòng làm việc của mình.

Khoa tiêu hóa đông đúc khiến Điền Dã bận rộn đến gần trưa, kiên nhẫn kê đơn cho một bạn học sinh cấp 3 bởi vì đau dạ dày mà sợ mình bị ung thư, nhìn cậu bạn vừa khóc vừa ho khù khù, Điền Dã còn nghĩ hay là dắt cậu ta sang khoa phổi kiểm tra nhỉ.

Số thứ tự chuyển đến người tiếp theo, bút trên bàn bị cậu vô tình đụng rớt xuống đất, chưa kịp cúi đã có người nhanh hơn giúp cậu nhặt lên.

Điền Dã chỉnh lại kính mắt bị tuột, nhận lấy bút rồi nói cảm ơn, cho rằng người gầy gò cao cao này là bệnh nhân, vì thế kéo ghế đến trước máy tính, hỏi người ta bị làm sao, đau ở đâu.

Nam sinh cao gầy xua xua tay, xấu hổ cười cười, đặt phiếu đăng ký lên bàn, nói: "Không phải tôi."

Điền Dã khó hiểu ngẩng đầu nhìn nam sinh quay người rời đi, lại quay đầu nhìn thông tin bệnh nhân trong máy tính vừa hiện ra, cả người cứng đờ.

Cái họ này trong nước không ít nhưng cũng chẳng nhiều, tỷ lệ trong cùng một thành phố gặp người trùng cả tên cả họ cũng không lớn, Điền Dã nuốt cái ực, nhìn về phía cửa.

Phòng khám tuy ngược sáng, nhưng bóng dáng dưới ánh sáng lại quen thuộc đến lạ, ngay cả từng sợi tóc lấp lánh ánh sáng cũng giống như một viên đá nhỏ, tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ sâu thẳm trong lòng Điền Dã.

Người ta vẫn giống như trước kia, nụ cười hướng về Điền Dã vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là gương mặt có phần tái nhợt, màu môi cũng nhạt đi, mặt mày lộ rõ sự mệt mỏi.

Anh được cậu nam sinh vừa nãy đỡ đi vào trong phòng, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Điền Dã.

Kim Hách Khuê.

Bạn trai cũ của Điền Dã.

2.

Gương mặt Kim Hách Khuê tái nhợt, tay ôm lấy cái dạ dày đau nhói của mình, nhưng khi nhìn thấy Điền Dã, những cơn đau và sự mệt mỏi đã dày vò anh mãi lại được xoa dịu một cách nhẹ nhàng.

Thời gian luôn vô tình như vậy, tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực có phần khắc nghiệt. May mắn là cuộc gặp gỡ sau nhiều năm chia tay cũng không cẩu huyết như trong tiểu thuyết và phim truyền hình.

Điền Dã nhìn ánh mắt Kim Hách Khuê, đôi mắt mệt mỏi kia giờ phút này giống như đêm tối đột nhiên bừng sáng, so với đôi mắt trong ký ức trước đây đã có sự khác biệt của năm tháng, nhưng sự dịu dàng khi nhìn cậu vẫn không hề đổi thay.

Nam sinh cao gầy đứng nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, ngập ngừng hỏi bằng tiếng Trung đứt quãng: "Bác sĩ ơi?"

Điền Dã phiền muộn cảm thán bản thân thật thiếu chuyên nghiệp, nắm tay giả vờ ho khan một cái, nhìn về phía Kim Hách Khuê hỏi: "Anh thấy khó chịu ở đâu?"

"Nôn mửa, đau dạ dày, phát sốt..."

Giọng nói điềm đạm nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác an tâm, nhưng nội dung lại khiến Điền Dã nhíu mày.

Khi giọng Kim Hách Khuê dừng lại, tiếng gõ bàn phím của Điền Dã cũng dừng lại, cậu cúi đầu liếm đôi môi khô khốc, cố gắng loại bỏ cảm xúc bức bối trong người.

"Gần đây ăn gì? Có ăn đồ quá lạnh hoặc quá cay không?"

Ngữ điệu có lẽ còn ẩn chứa chút cảm xúc, khiến Kim Hách Khuê hơi giật mình, lắc đầu trả lời: "Không có."

Nhưng nam sinh bên cạnh nghe hiểu lời Điền Dã, nhỏ giọng nói bằng tiếng Hàn: "Rõ ràng là bữa đói bữa no, lại còn ăn cơm nguội, thế mà bảo không có."

Kim Hách Khuê bất đắc dĩ cười cười, kéo kéo nam sinh, cũng dùng tiếng Hàn đáp lại: "Jihoon đừng nói lung tung."

"Nói sự thật thôi nha."

Điền Dã đang kiểm tra phiếu không nhịn được mà liếc nhìn hai người bọn họ, khoảng thời gian yêu đương với Kim Hách Khuê cậu cũng rất tích cực học tiếng Hàn, đoạn đối thoại của hai người đối với Điền Dã quá là bình thường.

Điền Dã thu hồi ánh mắt, vừa kê đơn vừa phỏng đoán quan hệ của hai người, biết rõ hiện tại bản thân không có tư cách đi thắc mắc, nhưng trong miệng vẫn thấy hơi chát.

Điền Dã đưa đơn cho Kim Hách Khuê, vô tình chạm đến ngón tay lạnh lẽo, trái tim nhói lên một cái, đau lòng không thể giấu đi theo dòng máu nóng lan ra toàn thân.

"Đi làm kiểm tra đi."

Nam sinh tên Jihoon nói cảm ơn bác sĩ, Điền Dã khoát tay, Kim Hách Khuê nhìn ánh mắt né tránh của cậu, dịu dàng cảm ơn: "Cảm ơn iko."

Tên gọi đã lâu không nghe giống như vượt muôn sông nghìn núi mà đến bên tai Điền Dã, hốc mắt cậu nóng lên, không nhìn bóng lưng hai người rời đi nữa mà vùi đầu vào công việc.

Có thể là do ánh nắng hôm nay có phần gay gắt, Điền Dã từ sau khi gặp Kim Hách Khuê cứ ngơ ngẩn trước mắt máy tính mãi thôi.

Tiếng gõ cửa gọi ý thức đang lơ lửng trên 9 tầng trở về, cậu nhìn kết quả kiểm tra mà nhíu mày mím môi, gương mặt nhăn nhó khiến Kim Hách Khuê siết chặt tay.

Anh bị viêm dạ dày cấp tính, tôi kê đơn thuốc cho anh, rồi qua phòng truyền dịch truyền nước tiêu viêm."

Kim Hách Khuê gật đầu, nam sinh bên cạnh nói với Kim Hách Khuê: "Em đã bảo thầy phải ăn uống đàng hoàng mà."

Điền Dã đưa đơn thuốc cho nam sinh đã giơ tay chờ sẵn, nhìn Kim Hách Khuê: "Ăn uống thanh đạm một chút, uống nhiều nước, không được vì lí do gì mà không ăn cơm."

Kim Hách Khuê nhìn biểu cảm nghiêm túc của Điền Dã mà bật cười, mặc dù chia tay đã lâu, nhưng Điền Dã vẫn luôn có thái độ khá nghiêm khắc đối với một số thói quen không tốt của anh.

Nam sinh hơi ngẩn người, lúng túng gãi đầu, bác sĩ dặn dò thì đúng rồi, nhưng mà giọng điệu nghe cứ như mệnh lệnh ấy.

Hai người dùng tiếng Hàn giao tiếp rồi ra ngoài, Điền Dã nhìn bóng lưng bọn họ, lại nhớ tới những đoạn đường cậu và anh cùng đi qua trong quá khứ, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Bạn trai?"

Câu này được hỏi bằng tiếng Hàn.

Nam sinh ngạc nhiên quay đầu lại, không ngờ bác sĩ biết tiếng Hàn nha.

Nụ hoa trong lòng Kim Hách Khuê hơi hé nở, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bị che mất một nửa trong bóng tối của Điền Dã.

"Không phải." Giọng Kim Hách Khuê có phần yếu ớt, kiên nhẫn giải thích: "Là sinh viên của anh."

3.

Lúc Lý Huyễn Quân chạy tới tìm Điền Dã đi ăn cơm, hồn Điền Dã vẫn còn đang lơ lửng giữa mấy tầng mây, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Kim Hách Khuê đã nói.

Tự nhiên thấy cũng vui vui, vui xong lại tiếp tục ngẩn người.

"Ngơ ngẩn cái gì đấy?" Lý Huyễn Quân quơ quơ tay trước mặt Điền Dã, biểu cảm khó hiểu: "Đồng chí Điền Dã, đến giờ cơm rồi đó."

"À, đến giờ cơm rồi."

Điền Dã lấy lại tinh thần, thu dọn một chút rồi cùng Lý Huyễn Quân ra ngoài. Lúc đi qua phòng truyền dịch còn vô tình nhìn lướt qua.

Kim Hách Khuê ngồi một mình lướt điện thoại, cậu sinh viên tên Jihoon kia lại không thấy đâu, Điền Dã nhíu mày, dừng chân không đi nữa.

"Mau đi thôi, thịt ếch mibugi giữ phần cho cậu sắp hết rồi đó, cậu nhìn cái gì đấy?" Lý Huyễn Quân theo ánh mắt cậu cũng ngó đầu qua xem.

Vừa nhìn thấy Kim Hách Khuê liền đơ ra, chưa kịp nói gì đã bị Điền Dã đẩy vào trong thang máy, đợi thang máy đóng lại liền túm tay Điền Dã hóng hớt.

"Vừa nãy không phải bạn cũ của cậu sao? Cái tình huống gì đây?"

Điền Dã rút tay ra, liếc nhìn đồng chí đồng niên ra vẻ bình tĩnh đáp: "Không có tình huống nào hết."

"À thế à."

"Anh ta đến khám bệnh, tôi là người khám cho anh ta, hết rồi."

Chậc chậc chậc.

Hai người ồn ào đi vào căn tin, thấy Lý Nhuế Xán chờ đến mất kiên nhẫn đá Triệu Lễ Kiệt một cái, cậu hươu cao cổ bị áp bức vẫy tay cầu cứu bọn họ.

Triệu Chí Minh thấy hai người xuất hiện rồi liền cầm đũa ăn trước, Lý Nhuế Xán trợn mắt nhìn bọn họ khoan thai đi tới: "Sao đến muộn thế, buổi sáng tôi làm phẫu thuật đói lắm đấy biết không hả?"

Triệu Chí Minh miệng còn nhai thịt gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng Lý Nhuế Xán: "Đồ ăn cũng không bịt được miệng cậu hả."

Điền Dã nhanh tay cầm đũa, Lý Huyễn Quân nhanh miệng kể: "Tôi kể các cậu nghe, tôi vừa gặp bạn trai cũ của Điền Dã đấy."

Điền Dã:...

Triệu Lễ Kiệt đang im lặng ăn cơm đột nhiên hạ đũa, trước mặt mọi người lấy một miếng dưa đặt vào đĩa của mình.

"Kim Hách Khuê? Deft?"

Lý Nhuế Xán đang nhai cơm rang và Triệu Chí Minh đang chuẩn bị ăn miếng ếch cuối cùng cùng kinh ngạc hướng mắt về phía Điền Dã.

Điền Dã bình thản nhai cơm, không buồn ngẩng đầu: "Nhìn cái gì, người ta đến khám bệnh thôi."

Lý Nhuế Xán nháy mắt với Lý Huyễn Quân, ý bảo biết cái gì kể tiếp đi, mà người ta lắc đầu, tỏ vẻ biết có nhiêu đó thôi.

Bầu không khí im lặng lạ thường, Điền Dã tay trai gắp thức ăn tay phải đẩy kính mắt bị tuột, phát hiện thiếu một người, huých Triệu Lễ Kiệt bên cạnh hỏi: "Đáo Hiền đâu?"

"Buổi trưa có chút việc, về nhà rồi."

Bầu không khí trầm mặc biến mất, mọi người lại sôi nổi ăn cơm. Ăn xong, Lý Nhuế Xán cùng Triệu Chí Minh vai kề vai đi về, 3 người còn lại cùng nhau ra ngoài.

Lúc đi qua quán cháo, bước chân Điền Dã dừng lại, bắt đầu lo lắng cho bóng người đơn bạc ở phòng truyền dịch, rõ là cơ thể thì yếu ớt bệnh tật, nhưng nhìn vào lại vẫn thấy dịu dàng và kiên cường.

"Hai người về trước đi, tôi đi mua chút đồ." Điền Dã vỗ vỗ Lý Huyễn Quân, xoay người đi hướng khác.

Triệu Lễ Kiệt không hiểu gì nhìn Điền Dã đi vào quán cháo, Lý Huyễn Quân lắc đầu, đẩy Triệu Lễ Kiệt đi vào, than phiền mệt quá muốn đi ngủ.

4.

Xách theo cốc cháo còn nóng đi lên, Điền Dã nhìn thấy Kim Hách Khuê ngồi tựa vào ghế, anh không xem điện thoại, một tay gác lên trán, ngẩn người nhìn từng giọt nước truyền đang chảy.

Điền Dã siết chặt tay, chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng nhưng bởi vì căn phòng yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng.

Kim Hách Khuê thấy Điền Dã đi tới phía mình, theo thói quen nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt từ trên mặt Điền Dã trượt xuống cốc cháo còn tỏa hơi nóng trên tay cậu, dạ dày lạnh lẽo bỗng được sự ấm áp bao trùm, xoa dịu cơn đau.

Điền Dã ngồi xuống cạnh Kim Hách Khuê, chậm rãi mở nắp cốc cháo, thờ ơ hỏi: "Sinh viên của anh đâu, không đợi anh ăn cơm đã về rồi?"

Kim Hách Khuê nhìn động tác của cậu, nhỏ giọng đáp: "Em nói Jihoon à? Buổi chiều cậu ấy còn có tiết, anh bảo cậu ấy về trước rồi."

"Quan tâm học sinh quá nhỉ." Điền Dã như một thói quen xúc một thìa cháo, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng Kim Hách Khuê, Kim Hách Khuê sửng sốt một giây, sau đó cầm tay Điền Dã ăn cháo.

Điền Dã ý thức thấy hành động của mình có hơi thân mật quá, mím môi nhưng vẫn xúc tiếp một thìa cháo, hai tai đỏ bừng nói: "Tôi thấy tay anh không tiện, nên mới đút cho anh."

"Ừm, anh biết."

Điền Dã nhìn bộ dáng cười híp mắt của Kim Hách Khuê cũng không giận nổi, tự mình đào hố thì phải tự mình lấp thôi, tiếp túc đút cháo cho Kim Hách Khuê.

Trong lúc đó kim Hách Khuê có thay thuốc một lần, cô ý tá tới thay bình nhìn bác sĩ Điền từng muỗng từng muỗng đút cháo cho một người đàn ông thì giật nảy mình, thay xong còn ngoái lại nhìn hai người mãi.

Điền Dã không còn thấy vui vui nữa mà cực kỳ vui, giống như đang cho lạc đà trong sở thú ăn vậy, lúc đưa thìa tới miệng người ta còn tình ý dạt dào nói: "Deft há miệng ra nào, a."

Kim Hách Khuê không nhịn được nghiêng đầu cười, sau đó quay lại phối hợp mà há to miệng, còn rất là nghe lời "a" một tiếng, chọc cho Điền Dã cười đến là vui vẻ.

Trong ký ức hình như cũng từng xuất hiện cảnh tượng như bây giờ, cũng không nhớ lúc đó làm sao mà bị gãy tay, mỗi ngày Kim Hách Khuê đều đạp xe đến kí túc xá bón cơm cho cậu, Lý Nhuế Xán còn châm chọc cậu như trẻ mầm non chưa lớn.

Lúc đó Điền Dã trả lời như thế nào?

Miệng cậu nhai miếng thịt đùi gà Kim Hách Khuê xé cho, mắt cười cong cong: "Người ta tự nguyện chăm tôi nha, cậu ghen tỵ hở?"

Thế là Zoe của Lý Nhuế Xán bật tốc biến lao vào trụ rồi bị hạ gục, cậu ai oán kêu một tiếng, xoa đầu liếc mắt nhìn hai người tình nồng ý mật, liếm niềng răng tặc lưỡi tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa.

Điền Dã cười càng lớn hơn, tay chỉ cơm rang để Kim Hách Khuê bón cho mình, Kim Hách Khuê cười đến là dịu dàng, chọc chọc cái má phồng lên của Điền Dã, xúc một thìa cơm đưa tới bên miệng cậu.

"Anh Hách Khuê thật tốt." Điền Dã phồng má nhai cơm, đùa: "Hay là sau này anh cứ đút cơm cho em như này đi."

"Được."

"Cả đời luôn, chịu không?"

Kim Hách Khuê bất lực chiều cậu: "Nghe em hết."

Sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã bị thời gian rửa trôi suốt hơn mười năm, hai người buông tay, trở thành người lạ, từ đó cắt đứt mọi liên lạc.

Nhưng vào giờ phút này, Điền Dã lại cảm nhận được sự yên tĩnh mà nhiều năm không có, từ trong túi lấy ra một tờ giấy ăn đưa tới tay không cắm kim của Kim Hách Khuê.

Điền Dã nhìn anh lau miệng, cúi đầu thuận miệng hỏi: "Mấy năm nay thế nào, có khỏe không?"

Kim Hách Khuê gấp tờ giấy đã bẩn lại cất vào túi, nghe được thanh âm mềm mại của Điền Dã lại cười, nhẹ nhàng đáp: "Nói thật thì không tốt lắm."

Tay đang chỉnh kính bị tuột của Điền Dã dừng một chút, sau đó bỏ lại cốc cháo vào túi, không ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhưng mà, anh vẫn luôn nỗ lực sống."

Điền Dã thu dọn đồ, ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt kia, cũng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com