13.3 Tro tàn và ánh sáng (2)
5.
Kim Hách Khuê và Điền Dã quen nhau khi còn học đại học.
Đó là một tiết học tự chọn mà Điền Dã mãi không thể quên, khi cậu mang theo máy tính cùng Lý Nhuế Xán đến làm bài tập, không ngờ lại bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi.
Ấp úng mãi cũng không trả lời được, cho đến khi cậu cảm nhận được một mẩu giấy nhỏ được nhét vào lòng bàn tay. Nhờ đó, Điền Dã thành công vượt qua được tình huống khó xử trước giáo viên.
Suýt nữa thì rớt tim ra ngoài, khi ngồi xuống, Điền Dã bực mình lườm Lý Nhuế Xán một cái, sau đó nghiêng người cảm ơn người đã đưa mẩu giấy cho mình.
Kim Hách Khuê ngồi ngay phía sau chéo góc Điền Dã. Thấy cậu bối rối không biết xoay xở ra sao, anh không nhịn được mà viết một mẩu giấy đưa tới.
Sau đó, trong buổi thảo luận nhóm của lớp tự chọn, khi Điền Dã và Lý Nhuế Xán đang đau đầu không biết tìm ai vào nhóm, Kim Hách Khuê lại chủ động đề nghị tham gia cùng. Dĩ nhiên còn có cả một sinh viên ngành dược hay ngủ gật trong lớp tên là Triệu Chí Minh.
Mãi về sau Điền Dã mới biết, Kim Hách Khuê là du học sinh lớn hơn họ hai khóa, học ngành lịch sử – một chuyên ngành chẳng liên quan gì đến ngành lâm sàng của họ.
Có lần trong buổi thảo luận, Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh tranh cãi kịch liệt về một quan điểm khác nhau, khiến Điền Dã và Kim Hách Khuê ngồi một bên không chen vào được, cuối cùng đành trò chuyện riêng.
"Anh là du học sinh nước nào?" Điền Dã hỏi.
"Hàn Quốc."
Hàn Quốc à. Điền Dã chống cằm nghĩ ngợi, rồi câu chuyện không hiểu sao lại lạc đề sang trò chơi, thu hút cả sự chú ý của hai người đang cãi nhau.
Mấy người trao đổi ID và bắt đầu những ngày thi thoảng lập nhóm chơi game sau giờ học. Trong những buổi tình cờ gặp nhau, Điền Dã cũng dần thân thiết hơn với Kim Hách Khuê.
Biệt danh "iko" của Kim Hách Khuê cũng bắt đầu từ những lúc ấy.
Ở bên Kim Hách Khuê, Điền Dã luôn có cảm giác an tâm, như thể trong con thuyền nhỏ bé đơn độc đang theo đuổi mục tiêu, cậu tìm được những ánh sáng nhỏ nhoi giữa đêm tối, không đến mức hoang mang không biết phương hướng.
Sau này, mức độ thân thiết của cả hai khiến Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh phải kêu trời vì "ngứa mắt". Ngay cả Minh Khải, một đàn anh nghiên cứu sinh lâu lâu ghé qua, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cảm thấy như bản thân vừa "gả con gái" vậy.
Hai người ở bên nhau trở thành điều tự nhiên như nước chảy thành sông. Các nữ sinh của hai khoa mỗi ngày đều tìm thấy niềm vui trong việc theo dõi tương tác giữa cặp đôi gà bông này, rồi hào hứng chia sẻ: "Lịm tim mất rồi!!!"
Mặc dù trong công việc chuyên môn, Kim Hách Khuê ít khi giúp được Điền Dã, nhưng việc học thì phương pháp vẫn là điều quan trọng nhất. Điền Dã cảm thấy có bạn trai đốc thúc khiến cậu càng có động lực học tập hơn.
Cho đến khi thật sự vào phòng thí nghiệm, Điền Dã mới nhận ra rằng mọi nỗ lực và hàng rào tâm lý mà cậu từng xây dựng dường như đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong khoảnh khắc.
Giải phẫu vốn là con đường tất yếu trong ngành y, huống hồ bác sĩ phải tiếp xúc với máu không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, Điền Dã cuối cùng vẫn bị ngất xỉu khi nhìn thấy máu.
Khoảnh khắc nhìn thấy máu văng tung tóe, tay của Điền Dã không thể ngừng run rẩy. Cậu không thở nổi, hai mắt tối sầm, gần như không thể đứng vững.
Giáo viên vẫn đang làm mẫu thí nghiệm trên chuột bạch, còn Lý Nhuế Xán đang quan sát. Đột nhiên cậu bị Điền Dã nắm lấy tay, ngạc nhiên quay đầu lại thì phát hiện gương mặt của Điền Dã đã tái nhợt.
Chỉ đến khi ngồi trong phòng y tế, sắc mặt của Điền Dã mới dần khá hơn. Lý Nhuế Xán ngồi xổm bên cạnh, lo lắng nhìn cậu. Điền Dã vẫy tay ra hiệu mình không sao.
"Tôi gọi anh Hách Khuê đến đây rồi. Điền Dã, sao cậu bị chứng sợ máu mà không nói với chúng tôi thế?"
"Bệnh cũ rồi, không sao đâu."
Từ xa vang lên tiếng bước chân, cả hai đều quay ra nhìn. Kim Hách Khuê vội vã đi tới. Lý Nhuế Xán vỗ vai anh, sau đó đứng dậy trở về phòng thí nghiệm.
Điền Dã thấy xấu hổ và thất vọng quá, nhìn Kim Hách Khuê ngồi xổm xuống trước mặt mình, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu rồi nhét cho cậu một bình nước ấm.
Khoảnh khắc đó, lớp băng lạnh lẽo được tạo bởi sự yếu đuối mà Điền Dã luôn che giấu cuối cùng tan thành nước, chảy từ khóe mắt cậu, thấm sâu vào trái tim của Kim Hách Khuê.
6.
Cậu từng chứng kiến một vụ tai nạn xe xảy ra với người thân, hình ảnh máu tuôn như suối nhuộm đỏ mặt đường hằn sâu trong đôi mắt Điền Dã.
Từ đó trở đi, Điền Dã sẽ có cảm giác hoảng sợ không thể kiềm chế khi nhìn thấy máu, nhưng cũng từ lúc đó mà cậu muốn trở thành bác sĩ.
Sự chân thành và lòng nhân ái bẩm sinh khiến cậu không thể làm ngơ trước những đau khổ của trần thế, chưa kể sức khỏe của phụ huynh ở nhà cũng không được quá tốt, càng củng cố thêm cho sự quyết tâm của cậu.
Điền Dã sụt sịt, giọng nói lí nhí trong cổ họng vang vọng trong căn phòng nhỏ: "Nhưng bố mẹ không muốn em theo nghề này, họ cảm thấy em không qua nổi cửa ải thấy máu là ngất khó khăn này."
Cậu dùng ống tay áo qua loa lau mặt, mím môi nói tiếp: "Bây giờ mới thấy bố mẹ nói không sai mà."
Kim Hách Khuê ngồi bên cạnh cười cười xoa đầu cậu: "Em làm rất tốt mà."
"Đừng có an ủi em." Điền Dã bĩu môi, bởi vì có Kim Hách Khuê để dựa vào nên cậu có thể thoải mái bộc lộ những mặt yếu đuối của bản thân, "Ngay cửa đầu đã không qua được, sao làm nổi bác sĩ cơ chứ."
"Cho nên em muốn từ bỏ?"
Điền Dã há miệng nhưng chẳng nói được gì, đoạn đường đã đi tuy mới chỉ là khởi đầu nhưng cậu cũng đã rất cố gắng, vượt qua vô vàn khó khăn mà người khác có thể dễ dàng vượt qua, bảo cậu nói "từ bỏ", cậu không nói được.
Kim Hách Khuê thấy phản ứng của cậu, thở dài nói: "Thực ra có nhiều người tốn không ít tâm tư công sức để làm điều mình muốn, có những người giữa chừng chịu không nổi mà bỏ cuộc, nhưng cũng có những người kiên định nỗ lực tới cùng."
"Nếu em quyết tâm với lựa chọn của mình, hãy tiếp tục cố gắng để bản thân không phải nuối tiếc khi nghĩ về nó."
Điền Dã ngẩng đầu nhìn Kim Hách Khuê, anh nâng mặt cậu, bóp bóp má khiến cậu chu mỏ. Điền Dã chu mỏ nhăn mày, vỗ nhẹ lên tay Kim Hách Khuê.
"Có thể chứng sợ máu của em là một cửa ải rất khó." Kim Hách Khuê kệ cậu, nói tiếp: "Nhưng chúng ta cứ từ từ khắc phục, kiên cường một chút, iko."
Ánh mắt Điền Dã dao động, hít mũi gật đầu, Kim Hách Khuê hài lòng híp mắt, buông tay bị Điền Dã đấm nhẹ một cái, anh giả vờ nhíu mày rồi bắt lấy tay Điền Dã:
"iko, có anh ở đây."
Sau ngày đó, dưới sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, Điền Dã vượt qua chướng ngại tâm lý, mà trong mắt mọi người, cậu và Kim Hách Khuê dường như là không thể xa rời.
Cho đến ngày Kim Hách Khuê tốt nghiệp.
Khi đó Điền Dã mới biết, nguyên nhân mà anh cứ lảng tránh khi cậu hỏi anh về dự định sau này, là bởi anh giấu cậu lựa chọn trở về Hàn Quốc.
Điền Dã nhìn Kim Hách Khuê bỏ mũ cử nhân xuống, cổ họng bị những cảm xúc nghẹn ngào ngăn lại, không nói nên lời, cũng không biết có thể nói gì đây.
Cậu lấy gì để giữ Kim hách Khuê lại đây?
Mở bàn tay mình nhìn xem, lúc đó họ chẳng có gì cả. Sợi dây buộc trên tay hai người bỗng chốc trở nên mong manh đến nguy hiểm, chỉ có tình cảm thôi là không đủ để giữ lấy tương lai của nhau.
Biết bao người từng thề non hẹn biển sẽ không bao giờ cúi đầu trước hiện thực, nhưng khi đối mặt với khoảng cách không thể vượt qua và thời gian vô tình, điều bạn có thể làm, cũng chỉ là buông tay.
Giống như giọng nói lầm bầm trong cuộc gọi đêm khuya của Kim Hách Khuê:
"Thay đổi là chuyện tốt, phải không, iko?"
Điền Dã lắng nghe tiếng ngáy đều đều của bạn cùng phòng đang say giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ, đường cong của chiếc máy bay lướt qua bầu trời, đôi mắt đỏ hoe.
7.
Cuối tuần có buổi tụ họp bạn đại học, Điền Dã vừa trải qua một ngày phẫu thuật bận rộn, làm việc đến mức đau lưng mỏi cổ, lúc mơ màng nhận cuộc gọi của Lý Nhuế Xán thì đầu vẫn còn đau.
"Điền Dã, cậu đang làm gì vậy? Còn thiếu mỗi cậu thôi, vẫn đang ngủ hả?"
Điền Dã xoa mái tóc rối bù, dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ nhưng mềm mại:
"Đừng gọi nữa, tới ngay đây."
Đầu dây bên kia, Lý Nhuế Xán ngây ra vì đang bật loa ngoài, mọi người xung quanh nghe thấy đều cười rộ lên. Lý Nhuế Xán lén nhìn Kim Hách Khuê một cái, người kia khẽ nói bằng tiếng Hàn:
"Hay là để em ấy ngủ thêm chút nữa đi."
Giọng của Kim Hách Khuê thực sự rất nhỏ, nhưng Điền Dã vẫn nghe rất rõ. Động tác dụi mắt của cậu khựng lại, hỏi Lý Nhuế Xán:
"Kim Hách Khuê cũng ở đó à?"
Chuyện của hai người họ trước đây ai cũng biết, sau này chia tay, mọi người cũng tiếc nuối một thời gian dài. Giờ nghe câu hỏi này, mọi người càng nhìn Kim Hách Khuê đầy ý tứ.
Chính chủ thì vẫn bình tĩnh cười nhẹ, lên tiếng:
"Ừ, anh đây."
Anh ở đây.
Mỗi lần nghe câu này vào những lúc muốn lùi bước, nó luôn tiếp thêm cho Điền Dã thật nhiều dũng khí tiếp tục vững bước, dù thời gian chia tay của họ đã lâu hơn rất nhiều so với quãng thời gian bên nhau.
"Biết rồi, tới ngay đây."
Điện thoại còn chưa kịp tắt, Điền Dã cảm thấy có gì đó sai sai, cậu vỗ trán một cái, hét lớn vào điện thoại:
"LÝ NHUẾ XÁN MÀY BỊ ĐIÊN À! SAO MÀY DÁM BẬT LOA NGOÀI!!!"
Thế là trong điện thoại vang lên một trận cười trêu chọc đầy khoái chí của mọi người.
Đã lâu lắm rồi mọi người mới gặp lại nhau, gặp mặt là đùa giỡn ồn ào, bàn ăn vô cùng náo nhiệt. Ai gặp cũng muốn ép uống rượu, Lý Nhuế Xán đã giúp Triệu Chí Minh uống thay mấy ly rồi.
Bên kia, một đàn anh quen biết cũ với Kim Hách Khuê nói muốn mời Deft uống một ly. Kim Hách Khuê mỉm cười chuẩn bị cầm ly lên, nhưng bị Điền Dã ngồi cạnh ngăn lại.
"Đàn anh, anh ấy mấy ngày trước vừa đến chỗ em khám bệnh, dạ dày không tốt, đừng làm khổ ảnh nữa."
Đàn anh cũng không phải người không biết điều, cười nói để Kim Hách Khuê lấy nước thay rượu. Còn đàn chị ngồi bên cạnh lại chống cằm trêu:
"Tiểu Điền Dã nhà chúng ta sợ phải cõng lạc đà say rượu về chứ gì."
Đó là vào một buổi tụ họp thời còn đi học, Kim Hách Khuê uống đến mức gần như bất tỉnh, hoàn toàn để mặc người khác trêu đùa, cả người ngã nhào vào Điền Dã.
Hơi rượu khiến tâm trí rối bời, thế nhưng Kim Hách Khuê lại đưa tay giữ lấy gáy của Điền Dã, mạnh mẽ kéo cậu lại gần mình.
Những nụ hôn trong phim ảnh thường tràn đầy đam mê hoặc dịu dàng, nhưng với vốn từ ngữ hạn chế, Điền Dã không biết định nghĩa thế nào về nụ hôn bên cổ này – vừa dịu dàng chiếm hữu, lại vừa gây chấn động ngay giữa chốn ban ngày.
Không biết bây giờ Kim Hách Khuê có tìm được ai đó có thể ở bên mình như thế không. Ánh mắt của Điền Dã thoáng chùng xuống, đàn chị dường như cũng nhận ra mình đã lỡ lời.
Cô vội vàng định xin lỗi, nhưng Kim Hách Khuê lại nhẹ nhàng đỡ lời, anh nói: "Dù Điền Dã cho tôi cơ hội như thế nữa, tôi cũng không dám uống như vậy đâu."
Điền Dã quay phắt đầu nhìn Kim Hách Khuê, nửa khuôn mặt của anh ấy chìm trong ánh nắng, khẽ mỉm cười với Điền Dã.
Vẫn giống như ngày trước.
Sau bữa ăn, mọi người nói cùng nhau đi dạo, mà vừa hay bên cạnh nhà hàng có một công viên, thế là vài người rủ nhau đi, trừ mấy người đã say khướt đang nằm ngủ trong nhà hàng.
Kim Hách Khuê đi ở phía trước, trò chuyện với đàn anh, còn Điền Dã tụt lại mấy bước phía sau, đi cùng Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh.
Triệu Chí Minh đút tay vào túi, thong dong thả bước, quay sang hỏi Điền Dã: "Cảm giác thế nào?"
Điền Dã nhìn Triệu Chí Minh đầy khó hiểu, kéo Lý Nhuế Xán chen vào giữa hai người rồi đáp lời: "Cảm giác gì mà cảm giác, đừng có nói linh tinh, đồ loli."
Triệu Chí Minh đẩy Lý Nhuế Xán lên phía trước, cười hì hì hỏi tiếp: "Tôi hỏi cảm giác gặp lại Deft thế nào ấy."
Lý Nhuế Xán đảo mắt, không kiên nhẫn nói: "Hai người các cậu có thể để ý đến cảm giác của tôi một chút không?"
Triệu Chí Minh và Điền Dã nhìn nhau, cùng bật cười. Điền Dã thở dài một hơi, nhìn bóng lưng Kim Hách Khuê, nhẹ nhàng nói: "Chắc là rất vui, cũng rất biết ơn."
8.
Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh trao đổi ánh mắt, vỗ vai Điền Dã thắc mắc: "Sao lại biết ơn?"
Điền Dã nhìn cậu cười nhẹ. Thực ra, đối với Điền Dã, đó là một mảng ký ức đen tối, nhưng may mắn thay, giữa vùng trời xám xịt đó, cậu đã tìm thấy ánh sáng cứu rỗi mình.
Khi đó, Điền Dã và Lý Nhuế Xán vẫn còn làm việc trong phòng cấp cứu, mỗi ngày đều bận rộn đến mức không phân biệt nổi ngày đêm. Hôm ấy, Điền Dã làm ca sáng, cùng thầy hướng dẫn cứu chữa một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Không bác sĩ nào lại không muốn cứu sống bệnh nhân, nhưng mọi biện pháp đã được áp dụng mà vẫn không thể đem lại hơi thở cho người bệnh đầy máu me ấy.
Khi tuyên bố bệnh nhân tử vong, nghe thấy tiếng khóc bi thương của gia đình, Điền Dã lần đầu tiên đối diện với cái chết trên bàn phẫu thuật, đôi tay run rẩy, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
Màn đêm là chiếc mặt nạ tốt nhất che giấu cảm xúc. Hôm nay, Lý Nhuế Xán trực ca đêm, còn Điền Dã một mình ngồi ở góc phòng khách, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên bàn tay cậu.
Trong khoảnh khắc, cậu thấy đôi tay mình như nhuốm đầy máu, giống như lúc đứng trước bàn phẫu thuật.
Điền Dã lại nhớ đến khoảnh khắc đường điện tim của bệnh nhân đột ngột thẳng băng. Cậu đã dốc hết sức mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Cậu muốn bệnh nhân sống lại.
Nhưng sự sống vốn rất mong manh. Việc đưa đến bệnh viện không kịp thời đã khiến tử thần đặt lưỡi hái lên cổ họng bệnh nhân ngay khi bước vào phòng cấp cứu.
Đôi tay Điền Dã bắt đầu run rẩy, cậu vùi mặt vào cánh tay, nước mắt thấm ướt lớp vải mỏng manh của chiếc áo.
Cảm xúc mất kiểm soát mãnh liệt chiếm lấy thần kinh, cậu cảm thấy mình như người sắp chết đuối, thậm chí không thể tìm được nhịp thở.
Trong vô thức, Điền Dã gọi đến một số đã rất lâu không liên lạc.
3 giờ sáng, đáng lẽ giờ này người bên kia đang nghỉ ngơi, nhưng cuộc gọi vẫn được bắt máy.
"Alo, xin hỏi ai vậy?"
Giọng nói quen thuộc và ấm áp truyền qua điện thoại, mang đến một cảm giác an tâm và nương tựa khó tả, khiến nước mắt Điền Dã càng tuôn rơi.
Kim Hách Khuê nhíu mày nhìn số lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thêm một lần: "Alo?"
Điền Dã khóc, không nói nên lời. Sự tuyệt vọng và đau thương tựa như chiếc bình đã thủng lỗ, không thứ gì có thể cản lại. Cậu nắm chặt điện thoại như nắm chặt ánh sáng cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời.
Từng tiếng nấc ngắt quãng vang lên qua điện thoại, khiến đôi tay đang gõ phím của Kim Hách Khuê khựng lại. Anh nhíu mày đầy lo lắng.
"iko?"
Cách gọi thân quen vượt qua thời gian và khoảng cách địa lý, khiến Điền Dã không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Cậu cố gắng che miệng, nhưng vẫn không thể che giấu.
Kim Hách Khuê dịu giọng hơn. Đã nhiều năm không gặp Điền Dã, anh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến người kia đau đớn đến mức này.
Nhưng anh biết Điền Dã cần mình.
Sự chắc chắn ấy làm dịu đi trái tim đang bực bội của anh.
"iko, anh đây."
Nỗi đau, sự buồn bã của em, anh đều sẵn sàng lắng nghe.
Điền Dã dựa vào tường, buông tay không che miệng nữa. Cậu không biết màn đêm hôm nay sẽ kéo dài bao, nhưng cậu biết ở đầu dây bên kia, có người đang lắng nghe nỗi buồn của mình.
Lý Nhuế Xán và Triệu Chí Minh lặng lẽ lắng nghe. Họ hiểu được Điền Dã đã trải qua giai đoạn khó khăn như thế nào, lặp đi lặp lại những cảm giác tự trách và đau khổ, rồi lại tự nhủ phải lạc quan hơn.
Nhìn vẻ mặt ân hận vì đã không quan tâm đủ đến bạn mình, Điền Dã gõ một cái lên đầu mỗi người, cười nói: "Cái biểu cảm gì đây, mọi chuyện qua rồi."
"Khi đó Deft đăng rất nhiều câu chuyện trên Instagram. Ban đêm không ngủ được tôi lại mở lên xem, tâm trạng thoải mái lại ngủ được."
Triệu Chí Minh gãi đầu khó hiểu, còn Lý Nhuế Xán lấy điện thoại ra lướt Instagram của Kim Hách Khuê, vừa lướt vừa lẩm bẩm: "Sao tôi chẳng thấy câu chuyện nào nhỉ?"
Điền Dã ngẩn người, Triệu Chí Minh cũng lôi điện thoại ra kiểm tra, cuối cùng cả hai đồng loạt quay sang nhìn Điền Dã.
"Điền Dã, những câu chuyện đó chỉ đăng riêng cho cậu xem."
9.
Bữa tối là một buổi tiệc nướng tự phục vụ do mấy người tổ chức. Ăn xong thì cũng khuya lắm rồi. Điền Dã vốn định tự bắt xe về, nhưng bị Kim Hách Khuê giữ lại, nói là mình không uống rượu, sẽ đưa Điền Dã về.
Suốt chặng đường, Điền Dã im lặng, chỉ còn lại giọng hát ngọt ngào của Bolbbalgan4 vang lên từ loa phát nhạc trong xe. Kim Hách Khuê cũng không mở miệng nói gì.
Chỉ đến khi ra khỏi trạm thu phí đường cao tốc, Điền Dã dường như mới tìm được đề tài trong đầu, mở miệng hỏi:
"Dạo này dạ dày anh còn đau không? Có ăn uống đàng hoàng không?"
Kim Hách Khuê vừa điều khiển tay lái, vừa nghe Điền Dã hỏi, mỉm cười đáp:
"Tốt hơn nhiều rồi. Anh sẽ ăn uống tử tế mà, bác sĩ Điền."
Lại trêu chọc cậu rồi, Điền Dã cong môi liếc nhìn người ta một cái, rồi tiếp tục ngắm nhìn ánh đèn phố phường bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ những bảng hiệu neon của thành phố làm sáng bừng cả bầu trời đêm.
Theo chỉ dẫn của bản đồ, Kim Hách Khuê lái xe đến dưới tòa nhà của Điền Dã. Tay Điền Dã đặt lên chốt cửa, nhưng không mở. Do dự hồi lâu cũng lấy hết can đảm nhìn người ngồi bên ghế lái.
Kim Hách Khuê chống cằm lên vô lăng, tò mò nhìn cậu. Điền Dã im lặng nhìn Kim Hách Khuê. Rõ ràng thành phố về đêm không có ánh sao, nhưng cậu lại như có thể đếm được ngàn vì sao lấp lánh trong đôi mắt của người trước mặt.
Cậu hít một hơi, tiếng cảm ơn bị nỗi nhớ hơn mười năm qua bóp nghẹt đến run rẩy:
"Cảm ơn anh, Hách Khuê."
Kim Hách Khuê nhíu mày khi nghe giọng nói run run của cậu. Anh thở dài, rút một tờ giấy đưa cho Điền Dã, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn cái gì chứ, iko đừng khóc mà."
Cảm ơn anh, dù cách xa hàng ngàn dặm nhưng vẫn dành cho em sự an ủi.
Cảm ơn anh, giữa ánh mắt của bao người, vẫn tìm thấy một góc nhỏ để kể cho em câu chuyện mà chỉ mình em có thể nhìn thấy.
Điền Dã cảm thấy mình lại mất mặt trước Kim Hách Khuê. Đã lớn thế này rồi, mà trước mặt anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc bộc phát.
Kim Hách Khuê cúi đầu, nhìn những giọt nước mắt của Điền Dã rơi xuống, lấy tờ giấy nhẹ nhàng lau cho anh, dịu dàng hỏi:
"Vì chuyện trên Instagram sao?"
"Ừ."
Kim Hách Khuê ánh mắt càng dịu dàng hơn, chậm rãi nói:
"Vốn dĩ là viết cho em mà."
Điền Dã khịt mũi, như thể muốn khóc lớn hơn. Kim Hách Khuê như trước đây vỗ nhẹ lên đầu cậu, rồi tiếp tục:
"Anh đã hỏi đàn anh của em về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Không ai muốn như vậy cả, em đã làm hết sức rồi."
Như một đứa trẻ, Điền Dã gật đầu.
"Vậy nên, bác sĩ Điền, ngày mai đi ăn tối với anh nhé?"
Điền Dã gật đầu.
...?
Sao lại thấy sai sai nữa rồi.
Điền Dã đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Kim Hách Khuê, người đối diện lại cười càng rạng rỡ:
"Cho anh một cơ hội để cảm ơn bác sĩ Điền nhé."
Khi về nhà nằm trên giường, Điền Dã vẫn cảm thấy không thực. Cậu lăn mấy vòng trên giường vẫn không ngủ được. Đến mức sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt đã thâm quầng đen kịt.
Hai người hẹn gặp tại một quán ăn gần cổng trường đại học, nơi họ từng hay lui tới. Bà chủ quán có trí nhớ rất tốt, vui vẻ nhận ra hai người.
Sau khi gọi món, Điền Dã ngồi rung chân, Kim Hách Khuê rút từ ví ra một tấm thẻ nhỏ đặt trước mặt Điền Dã.
Dòng chữ tiếng Hàn trên tấm thẻ cũ kỹ khiến Điền Dã giật mình. Cậu cầm lấy tấm thẻ, ngẩng đầu nhìn Kim Hách Khuê đầy khó hiểu.
Tiếp theo, một chiếc móc khóa hình gấu nhỏ được đặt lên bàn. Điền Dã nhặt con gấu đang toe toét cười, khẽ cười theo, thở dài:
"Anh biết hết rồi?"
"Ừ."
10.
Những ngày tháng đó là khoảng thời gian mà khi nhớ lại, Kim Hách Khuê vẫn cảm thấy đau khổ, những ngày trở về nước để học lại còn khó khăn hơn anh từng dự đoán.
Những cú sốc liên tiếp như cơn mưa lớn bất ngờ tới không báo trước, tất cả đều giáng thẳng xuống người anh mà không có lý do. Luận văn bị giáo viên hướng dẫn từ chối, ánh mắt lạnh lùng cùng lời chế giễu của các tiền bối, khiến Kim Hách Khuê bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình.
Vì thế, vào một đêm khuya, anh đã gọi cho người yêu cũ dù hai người đã chia tay. Trong cơn say mơ hồ, anh hỏi với chút chân thành:
"Thay đổi có phải chuyện tốt không?"
Thực ra, không ai biết kết quả cuối cùng của sự thay đổi sẽ ra sao. Tốt hay xấu đều là do lựa chọn của bản thân. Đường mình đã chọn, dù quỳ hay bò, cũng phải kiên trì đi tiếp.
Cho đến khi bà nội thân yêu nhất qua đời, tay cầm điện thoại của Kim Hách Khuê bất giác buông thõng. Anh không đủ can đảm bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, chỉ có thể dựa vào góc cầu thang vắng lặng.
Áp lực đè nặng lâu ngày khiến anh úp mặt vào tay khóc nức nở. Anh cảm thấy cả cơ thể đều đau đớn, trong màn đêm tối tăm không thấy lối ra, làm sao có thể tìm được chút hy vọng để sống tiếp?
Ngay cả một chàng trai từng có ý chí kiên cường cũng có lúc sa sút. Khi chìm trong nỗi buồn, Kim Hách Khuê lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Bản tính nhạy cảm khiến anh nghĩ mình đã cản đường người khác.
Nhưng khi anh buông tay, chuẩn bị đứng dậy xin lỗi, thì chỉ thấy một bóng lưng vội vã chạy đi. Anh cúi xuống nhặt tấm thiệp và chú gấu bông nhỏ rơi trên sàn.
"Dù gặp chuyện gì, cũng phải cố gắng sống nhé :)"
Chữ viết tiếng Hàn trông không giống người Hàn Quốc viết, còn chú gấu bông kia, Kim Hách Khuê chỉ tình cờ thấy xuất hiện trong một bức ảnh trên Instagram của Lý Nhuế Xán, treo trên ba lô của Điền Dã.
Anh mím môi, bất giác cười. Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng khoảnh khắc đó, anh thực sự nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong bùn lầy u tối xung quanh.
Điền Dã hai tay vân vê tai chú gấu, nói:
"Hồi đó, người duy nhất có liên hệ với anh là Lý Nhuế Xán. Em nghe cậu ấy nói anh sống không được tốt lắm."
Kim Hách Khuê nhớ lại tình cảnh lúc đó, chỉ mím môi cười: "Đúng vậy."
"Sau này, nghe nói bà anh ốm, em lo lắm, khó khăn lắm mới làm được visa qua đó, ai ngờ lại thấy anh trong góc cầu thang."
Điền Dã hiếm khi thấy Kim Hách Khuê yếu đuối như vậy. Trong mắt cậu, người luôn dịu dàng và mạnh mẽ ấy lúc này lại như chiếc thuyền nhỏ chòng chành trong bão tố, khắp nơi đều mục nát.
Tấm thiệp là thứ cậu mang theo người. Điền Dã cố gắng chép lại từng chữ Lý Nhuế Xán dịch cho, nhưng khi mò trên người không có gì để tặng, chỉ đành tháo chú gấu trên ba lô mình.
Cậu tưởng Kim Hách Khuê không biết điều đó, vì chú gấu này là sau khi Kim Hách Khuê rời đi cậu mới mua. Nhưng không ngờ, anh ấy vẫn luôn chú ý đến mình.
Bà chủ quán mang đồ ăn lên. Điền Dã cất chú gấu đi, cùng Kim Hách Khuê cầm đũa bắt đầu ăn.
Hương vị của canh và các món xào so với trước đây không thay đổi nhiều. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc lại nhiều chuyện cũ.
Hóa ra cả hai đều day dứt không yên.
Điền Dã ăn no quá, muốn đi dạo trong khuôn viên trường. Kim Hách Khuê dẫn anh vào trong, trên đường còn gặp một sinh viên của Kim Hách Khuê là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn Điền Dã mỉm cười, nói cứ gọi tôi Chovy là được rồi quay sang Kim Hách Khuê, nói bằng tiếng Hàn, ôi trời, hóa ra bác sĩ Điền là người mà thầy luôn nhắc đến đấy ạ.
Điền Dã cắn ngón tay cười: "Cậu quên là tôi hiểu tiếng Hàn à?"
Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu cười trừ, nói rằng mình còn bài tổng hợp tài liệu chưa làm xong nên vội đi trước, khiến Kim Hách Khuê chỉ biết dở khóc dở cười.
Hai người đi đến khu rừng nhỏ trong trường, Điền Dã nhìn những chiếc lá rơi theo gió, nhớ lại khoảng thời gian hai người từng nắm tay nhau bước qua.
Trong đời, con người sẽ gặp vô số người. Phần lớn là những lữ khách qua đường, nhẹ nhàng bước qua để lại một dấu chân rồi rời đi, để rồi mưa lớn âm thầm đổ xuống xóa đi dấu vết.
"Cảm ơn anh, vì đã luôn nhớ đến em." Điền Dã cười, nghiêng đầu nhìn Kim Hách Khuê.
Dưới ánh mặt trời, vạn vật sinh sôi. Hướng về phía mặt trời luôn chan chứa tình yêu và hy vọng, Kim Hách Khuê mỉm cười ôm lấy Điền Dã. Bóng hình kéo dài len lỏi vào cuộc đời không hoàn hảo của nhau.
"iko, cảm ơn em, vì không quên anh."
11.
Pháo hoa rực rỡ bùng cháy, nhưng sau đó chỉ còn lại tro tàn ảm đạm.
Thế nhưng, những tia lửa nhỏ bé vẫn có thể thổi bùng cả một cánh đồng.
=====
Lời tác giả:
Mong rằng tất cả các bạn đọc được câu chuyện này, dù đang phải đối mặt với điều gì, hãy cố gắng sống thật tốt nhé!
=====
Chúc mọi người năm mới vui vẻ🎉🎉🎉o(〃^▽^〃)o
"Tốt hay xấu đều là do lựa chọn của bản thân. Đường mình đã chọn, dù quỳ hay bò, cũng phải kiên trì đi tiếp."
(Cơ mà mệt quá thì nghỉ chút rồi ráng bò tiếp nha(~o ̄3 ̄)~)
=====
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Per được một người bạn TQ của một người bạn trên discord của mình xin giùm, xin cảm ơn hai bạn và tác giả rất nhiều ạ(づ ̄ 3 ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com