2. Bạn cùng phòng
tên gốc: 合租关系
tác giả: Cococoa
nguồn: https://luyi725.lofter.com/
0.
Kim Hách Khuê lấy hai cái bánh mì chuối tiêu từ túi mua sắm, bóc một cái ra, Điền Dã cầm khăn đang lau tóc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy.
cậu liếc nhìn Kim Hách Khuê: "tối nay anh ăn cái này?"
Kim Hách Khuê từ chối cho ý kiến.
Điền Dã cũng không nói nhiều, tóc bị lau thành từng sợi đan xen, gió ấm từ điều hòa trong phòng kêu ong ong, nhưng Điền Dã lại cảm thấy chân rất lạnh.
Trên đỉnh đầu có gió nóng nhẹ nhàng thổi đến, dưới chân lại lạnh buốt đến gai người. Máy sấy mở mức cao nhất thì gió quá nóng, sau khi điều chỉnh lại cảm thấy sau gáy hơi lạnh. Tiếng động bên ngoài bị chôn vùi trong tiếng ồn ào của máy sấy tóc, Điền Dã nhìn chằm chằm điện thoại di động đặt trên bàn đang chiếu video ngắn, nhưng không có âm thanh, giống như phim câm hài kịch. Máy sấy tóc có công suất lớn nên không mất nhiều thời gian để làm khô tóc. cậu lấy tay vuốt vuốt cái đầu vừa sấy, quay đầu lại bị Kim Hách Khuê đứng im ở cửa phòng dọa cho hoảng sợ.
"tôi đã gõ cửa." Kim Hách Khuê thề.
"ừm..."
tôi còn gọi tên cậu."
"ừm..."
"cậu ăn bánh mì không? Ngon lắm đó."
Điền Dã tay nhận bánh mì chuối tiêu của Kim Hách Khuê, tim đập bịch bịch như tiếng trống, cửa phòng đóng được một lúc lâu mới không nhịn được nói: "anh ta bị điên đúng không!"
1.
khi Điền Dã kéo một chiếc vali to bự đến đây, Kim Hách Khuê đã sống ở đây được một thời gian.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc, cái ghế dựa alpaca ở cửa trông rất thu hút , Kim Hách Khuê mới tỉnh ngủ từ trong phòng đi ra, đứng ở đầu kia phòng khách.
khoảng cách hơi xa, cặp kính mới đeo khiến Điền Dã hơi chóng mặt, lúc kéo vali vào còn bị vấp, cậu hơi ngơ ra một chút rồi xấu hổ cười cười, Kim Hách Khuê cũng cười.
anh giúp Điền Dã kéo vali vào phòng, căn phòng trống trải cực kì sạch sẽ, Điền Dã sờ mũi: "Là anh quét dọn sao?"
từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy những hàng cây xanh xinh đẹp, nhìn thẳng thì thấy nửa tòa nhà ở phía đối diện và bầu trời trong xanh. Chân trời không có chim bay qua, ngay cả mây cũng biến mất.
Kim Hách Khuê trả lời một đằng: "rèm cửa sổ này hơi nhạt, nếu thích cậu có thể đổi màu đậm hơn một chút."
màu sắc rất nhạt, trong những ngày trời nắng sẽ thông qua tấm rèm chiếu lên tường mấy hàng hoa, là hoa họa tiết trên rèm.
Điền Dã muốn đưa tay sờ, nhưng bàn tay đang buông bên người vẫn không giơ lên. cậu gật đầu, rồi lại từ chối ý tốt của Kim Hách Khuê giúp cậu xếp đồ, chờ sau khi Kim Hách Khuê đóng cửa lại mới nằm ở trên giường - - giường còn chưa trải đệm nên không mềm, dập đầu một cái còn hơi choáng váng. trần nhà treo đèn, nhìn đèn cũng rất sạch sẽ.
chờ Kim Hách Khuê gõ cửa hỏi Điền Dã có muốn ăn cơm tối cùng nhau hay không, Điền Dã đã ngủ thiếp đi trên giường.
2.
Điền Dã có một giấc mơ.
cậu mơ thấy Kim Hách Khuê kéo vali đứng ở cửa sân bay vẫy tay với cậu. cậu vội vã chạy đến bên cạnh hỏi Kim Hách Khuê muốn đi đâu, Kim Hách Khuê cười nói, Iko không biết tôi phải về nhà sao?
sao tôi biết được? làm sao tôi biết được!
miệng Kim Hách Khuê mấp máy, cậu không nghe thấy anh nói gì, nhưng vẫn có thể vượt qua chốt kiểm tra an ninh rồi đuổi theo anh tới tận cầu lên máy bay. Kim Hách Khuê sức lớn đi rất nhanh, khi anh kéo vali vào cabin, cầu lên máy bay lập tức rút lại, cậu chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn máy bay cất cánh.
nước mắt trên mặt từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống, Điền Dã còn chưa mở mắt đã biết phải đưa tay lau trước, lau một lúc mới nhận ra kính của mình không còn ở trên mặt.
trong đầu hiện lên một ý nghĩ, Điền Dã từ từ ngồi dậy, lưng đau eo mỏi. Kính của cậu được gấp gọn đặt ở trên bàn, trên người được phủ một cái áo khoác vẫn còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
con người thường cảm thấy rất mệt mỏi sau khi thức giấc từ cơn mơ. Điền Dã ôm áo đứng lên vẫn còn thấy đầu ong ong, đeo kính lên chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt suýt ngã xuống đất, đành phải tháo kính xuống đi ra ngoài.
nhà bếp kiểu mở rất sạch sẽ, trên bàn cũng rất sạch sẽ, chỉ có mấy cái cốc, không có bát đĩa. Điền Dã vừa mệt vừa đói, ôm áo đi về phía phòng Kim Hách Khuê, tình cờ gặp Kim Hách Khuê mở cửa, hai người nhìn nhau.
Điền Dã đưa áo cho anh: "cảm ơn anh..."
người đối diện im lặng, hồi lâu sau có một bàn tay xoa xoa đầu cậu. Điền Dã bối rối nhìn Kim Hách Khuê, anh tránh người sang nhường cho cậu một con đường: "cậu còn buồn ngủ thì ngủ ở chỗ tôi này."
"cũng không buồn ngủ lắm... chỉ là... ờm..."
Kim Hách Khuê cầm áo vứt bừa lên đầu giường: "vậy là đói bụng rồi."
sao nghe như dỗ trẻ con vậy?!
nhưng mà cái bụng cậu lại kêu lên nhanh hơn, chặn cái miệng đang định phản bác của Điền Dã, Kim Hách Khuê bước ra ngoài: "Ăn mì nhé? Tôi cũng chỉ biết nấu chút mì?"
3.
trình độ nấu ăn của Kim Hách Khuê quả thật là không cao, nhưng mà cũng không khó ăn, một bát mì rất bình thường, ở trên có thêm một quả trứng. Điền Dã ăn chậm rãi, Kim Hách Khuê ngồi bên cạnh trả lời tin nhắn, một lát sau mới tắt điện thoại: "trứng nấu chín chưa?"
dừng đũa một chút, Điền Dã nghiêng đầu nhìn anh: "chắc là rồi..."
vỏ trứng và răng cọ xát vào nhau, sau đó bị nghiền nát thành bột.
thời gian không còn sớm, Kim Hách Khuê ngồi cùng cậu một lúc, thấy cậu ăn thong thả không nhanh không chậm, lần thứ hai mở lời đề nghị giúp cậu dọn dẹp phòng. Điền Dã dừng đũa, nuốt miếng mì đang ăn dở xuống: "buổi chiều tôi ngủ quên... đang định đi mua nệm, tại cái cũ tôi làm mất rồi... chăn ga cũng không mang theo."
(đoạn này là "四件套" nhưng mà mình không biết dịch ra là gì nên chém bừa là "chăn ga")
cậu ngượng ngùng cười, có hơi lo lắng. Kim Hách Khuê lại đưa tay sờ đầu cậu: "Cậu đoán xem có phải là trùng hợp không? hôm nay tôi giặt một bộ, thời tiết nắng đẹp nên đã khô rồi. cậu dùng trước đi."
vẫn giống như đang dỗ trẻ con vậy.
Kim Hách Khuê đứng lên muốn đi cất quần áo, đột nhiên dừng lại: "không có nệm cũng không được nha..."
"được!... à không phải, gần đây tôi đang điều trị bệnh thoái hóa đốt sống cổ!" Điền Dã nói chuyện quá nhanh cho nên nói năng lộn xộn, khóe môi còn dính nước mì đang ăn, trông rất buồn cười. Kim Hách Khuê đã đi ra ban công, Điền Dã mới nhìn thấy thì ra là một bộ chăn ga màu tối.
cậu nhìn Kim Hách Khuê đi vào phòng ngủ của mình, mì sợi còn rất nóng, ăn gần hết mới phát hiện ở dưới có rau xanh.
cậu cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không biết buồn cười chỗ nào, chỉ có thể tựa lưng vào ghế cười. Kim Hách Khuê giống như bảo mẫu ở nhà, tuy rằng trong mì còn có vỏ trứng, nhưng dù sao cũng cẩn thận hơn cậu nhiều. Kim Hách Khuê từ trong phòng đi ra, cau mày hỏi: "thật sự có thể ngủ sao?"
có thể......
4.
Điền Dã lăn lộn trên chiếc giường cứng.
có thể cái gì mà có thể.
cậu trải một nửa cái chăn thành nệm, gió lùa vào làm cậu lạnh buốt. ba giờ sáng trằn trọc trên giường, cậu không ngủ nổi, Điền Dã thừa nhận cậu hơi hối hận rồi.
lúc cửa phòng bị gõ vang ba tiếng, Điền Dã còn đang nghe đi nghe lại âm thanh trắng, tiếng mưa rơi sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa tháo tai nghe xuống vẫn chân thật như thế, thì ra là trời mưa thật.
cửa mở, Kim Hách Khuê mặc áo ngủ sọc đứng ở cửa: "cậu có muốn đến chỗ tôi ngủ tạm không?"
bỏ qua "cậu quả nhiên không ngủ", Kim Hách Khuê vạch cho cậu một đáp án rõ ràng nhất chờ cậu lựa chọn.
Điền Dã do dự: được rồi...
5.
Ổ chăn của Kim Hách Khuê thực sự rất mềm mại và thoải mái.
6.
mặc dù đã nhắc nhở mình nhất định phải dậy sớm một chút, không được gây thêm phiền toái - - Điền Dã lại nằm mơ.
cậu mơ thấy Kim Hách Khuê.
khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hách Khuê, cậu đã nghĩ đó là Kim Hách Khuê, nhưng Kim Hách Khuê lại ôm theo một chú chó nhỏ, lông trắng và mềm mại giống như bông gòn. cậu không thích chó lắm, nhưng vẫn đến gần sờ nó.
chú chó nhỏ không để ý tới cậu, chỉ lo chui vào lòng Kim Hách Khuê.
không đợi cậu hỏi nó tên là gì, Kim Hách Khuê đã mở miệng trước: Nó tên là Nice.
đột nhiên Nice cắn cậu một cái, giấc mơ kết thúc, chiếc chăn bông dày trên người khiến cậu bỗng dưng mở mắt, Kim Hách Khuê đã không còn ở trong phòng, trên giường trống trải lạnh lẽo ngoại trừ chỗ cậu đang nằm.
Điền Dã sờ soạng nhưng không sờ thấy điện thoại của mình, nằm thêm một lát mới xuống giường xỏ dép lê đi về phòng mình, điện thoại di động nằm trên tủ đầu giường sáng đèn đỏ báo hiệu pin thấp. bụng đói, cậu nằm trên giường cầm điện thoại gõ từng chữ: Làm sao để chung sống hòa hợp với bạn cùng phòng.
điều 1: Duy trì thái độ ôn hòa, đúng mực. ờ... được.
Điền Dã tắt điện thoại di động.
sau một đêm mưa, ngoài cửa sổ trời lại nắng, mặt trời trong trẻo chiếu đến đau mắt. Điền Dã sạc pin điện thoại, vừa đánh răng vừa đi dạo quanh nhà.
nhà không lớn, nhưng là nơi có môi trường tốt nhất trong mức giá cậu có thể thuê được. Lúc công ty môi giới gửi đề nghị tới, cậu cẩn thận so sánh khoảng cách, một giờ đi lại chiếm mất một giờ ngủ của cậu, thời gian còn lại thì ở trên đường mơ mơ màng màng.
dưới lầu có người đang dắt chó, một con Samoyed trắng như tuyết chạy trên bãi cỏ xanh trông như một cái bánh gạo nếp. Điền Dã lại nghĩ đến một chú chó trắng khác, một chú chó xinh đẹp nằm trong vòng tay của Kim Hách Khuê.
nhưng răng hơi nhọn.
lúc Kim Hách Khuê đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Điền Dã ghé sát cửa sổ nhìn xuống, bọt kem đánh răng vẫn còn ở bên miệng, áo ngủ có hơi rộng, cổ tay lắc lư bên trong tay áo, mỏng manh như tờ giấy.
"trời rất lạnh." Kim Hách Khuê phá vỡ sự yên tĩnh, "ra ngoài mua nệm nhớ mặc thêm mấy lớp áo."
Điền Dã chuyển tầm mắt từ cái bánh gạo nếp dưới lầu đến trên người Kim Hách Khuê. Kim Hách Khuê mang theo một túi đồ, không đoán ra được là cái gì, nhưng trên đó có logo siêu thị, nên chắc là đồ ăn. anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, áo khoác đen đã treo ở cửa, có vẻ bên ngoài cũng không lạnh lắm.
dù sao trên tay kia Kim Hách Khuê vẫn đang cầm một ly cà phê đá.
cậu ngượng ngùng sờ mũi: Ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com